Tôi vừa buồn vừa mắc cười trong bụng. Chuyện ở Ca Lâu Thành cũng không muốn nhớ tới làm gì, anh Hùng chỉ kể lại qua loa. Hai Tình nghe xong thì bắc ghế ngồi trầm ngâm. Anh Hùng ra dấu cho Tú Linh, cô liền rút kim ra. Thằng Na Long Hội tỉnh dậy thì nhìn láo liên xung quanh, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó liên tục kêu lên, đòi chúng tôi thả nó ra không thôi nó chém chết cả đám. Thằng Sinh nghe xong liền bước đến táng cho nó mấy cái liên tục. Thằng nhỏ mếu máo muốn khóc anh Hùng mới ngăn thằng Sinh lại. Anh vạch tay áo của nó lên rồi hỏi:
– Hình xăm này đẹp quá, ai xăm cho chú em vậy?
Nó đáp, giọng có phần dịu lại:
– À, một tiệm trong thành phố. Hia muốn không tui chỉ cho, thợ xăm bảo đảm lành nghề, còn kiêm luôn cả chữa bệnh và bói toán. Có cái hình xăm thôi mà bắt bớ nhau ghê vậy!
Anh Hùng kéo cái ghế, ngồi ngang hàng với thằng này, chậm rãi nói:
– Chú em mày lại không hiểu rồi. Anh hỏi thêm một lần nữa nhé…
Nói đến đây, anh quay sang nhìn thằng Sinh. Nó xắn cánh tay áo để lộ ra Phục Ma Chú rồi anh nói tiếp:
– Hình xăm này chú em mày ở đâu mà có?
Thằng Na Long Hội sau khi thấy Phục Ma Chú của thằng Sinh thì ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hãi. Nó đưa mắt nhìn tôi, Tú Linh, Hai Tình rồi dừng lại ở vị trí của anh Hùng. Giọng nói của nó ấp úng:
– Thì ra… thì ra mấy người là lục lâm. Vậy mà… mà tui cứ tưởng là gặp miễu biết hát thật. Mấy người muốn gì, tui khai hết. Tui không còn là người của cái tổ chức đó nữa đâu!
Tưởng chừng như phải hỏi cung dữ lắm thì nó mới khai, tôi quên rằng Na Long Hội toàn là một đám giảo hoạt, hai mặt, làm gì biết đến hai chữ “trung thành”. Thằng này tên là Bình, trong Na Long Hội nó được tặng cho biệt danh Chó Ma, cũng là một tên có máu mặt, ngày xưa nằm trong đội đi tìm ngọc rết Ngô Công Kim Thân ở U Minh Hạ. Nghe thằng Chó Ma kể ra mới biết, trước thời gian đội của ả La Tiên vào Ca Lâu Thành và đụng mặt chúng tôi, đội của Chó Ma cũng phải trầy trật ở U Minh hết một chặng. Thế nhưng trái với ả La Tiên, đội của Chó Ma sáu người bị chết hết năm. Nhiệm vụ thất bại hoàn toàn, Chó Ma là thằng duy nhất còn sống. Lúc thoát ra ngoài, Chó Ma được Tám Màu cứu nên theo lão ta từ đó.
Thằng Sinh đứng sau nói vọng lên:
– Tụi mày tìm ngọc rết làm gì? Khai ra cho bằng hết không tao đánh cho nát xương hết thì mới hả dạ!
Chó Ma nghe xong thì người run lên bần bật, van xin thằng Sinh:
– Đại ca ơi là đại ca, em nói em nghỉ đi rồi. Ngày xưa cũng vì tiền thôi chứ có biết tên đầu lĩnh điên điên khùng khùng đó muốn làm cái gì đâu…
Anh Hùng thắc mắc:
– Điên điên khùng khùng?
– Đúng rồi hia, suốt ngày thằng cha đó cứ đeo mặt nạ, xuất hiện rồi nói có vài câu, giao nhiệm vụ xong thoắt cái đã biến đâu mất tiêu. Làm như hay lắm, được cái là nhiệm vụ nào cũng được trả tiền xài thả ga!
– Còn mày nghỉ đi là do nhiệm vụ thất bại?
– Cũng một phần thôi… Đại ca hỏi em như vậy, không lẽ muốn đi vô Lõi rừng U Minh? Em khuyên thiệt tình, đừng có vô, không có toàn mạng trở ra đâu!
Hai Tình nghe tới đó thì cười nhếch mép. Ông gãi gãi cái tai, bắt tréo chân chữ ngũ, chờ xem bọn tôi sẽ phản ứng như thế nào. Anh Hùng trầm ngâm một hồi lâu, đoạn quay sang hỏi Chó Ma tại sao lại nói như vậy. Nó bắt đầu kể lại chuyến đi của đám Na Long Hội nọ. Cũng hơi xui xẻo, Chó Ma không phải là một thằng giỏi kể chuyện, câu chuyện hết sức rời rạc.
Về cơ bản đội hình đi vào U Minh của Chó Ma hùng hổ hơn đội hình đi vào Ca Lâu Thành, gồm có sáu thủ lĩnh Na Long Hội và hơn ba chục tên cóc ké. Tôi nghe thì có thể tóm gọn lại một số chi tiết về những cái chết của bọn thủ lĩnh: thằng đầu tiên đang lội dưới đầm lầy thì bị một cái cây mọc đầy đủ tay chân rượt, dùng những xúc tu siết đứt lìa làm đôi; thằng thứ hai bị muỗi rút cho bằng sạch máu, chỉ còn lại lớp da và mỡ; thằng thứ ba và thứ tư bị loài thú điên cuồng với cặp mắt đỏ ối lẩn trốn trong màn đêm xông ra móc lục phủ ngũ tạng nhai ngấu nghiến; thằng thứ năm bị sinh vật gì đó to bằng cái cây với răng nanh nhọn hoắt tấn công, nó đớp ngang một phát thì chỉ thấy cặp chân còn sót lại dưới đất.
Chó Ma là thằng thủ lĩnh cuối cùng còn sống sót, câu chuyện lúc này cũng bớt rời rạc hơn. Chuyện là, đang băng giữa cánh rừng, trời lúc đó đã nhá nhem sáng, còn chưa biết phải xử trí như thế nào thì Chó Ma thấy một căn chòi mọc lên thấp thoáng giữa những bụi cây rừng, trước căn chòi có một cái ao nhỏ hình tròn. Tưởng là chòi lá của kiểm lâm, Chó Ma liền dẫn đám đàn em còn lại xông vào, tìm điện đài hay thứ gì đó rồi gọi cứu hộ cứu ra ngoài. Sáu thủ lĩnh chết hết năm, đoàn đi hơn ba chục mạng giờ còn lại bốn mạng, ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hãi thì quên ngọc rết ngọc rắn gì đi cho rồi. Cả bọn liền túa ra, trèo lên những cành cây gần đó, áp sát căn chòi thám thính tình hình. Thấy không có ai, vừa định phóng xuống thì Chó Ma nghe một âm thanh đập nước vang lên từ phía bờ ao. Nhìn kỹ lại thì ra là một ông lão tóc hoa râm, bận bồ đồ bảo vệ, quần kaki, áo phanh ngực đang ngồi khua chân dưới nước. Quái lạ, lúc nãy đi ngang thì bờ ao làm gì có ai, còn chưa biết phải nghĩ như thế nào thì đã nghe ông lão nói:
– Vô nhà của người khác mà không xin phép là mất lịch sự lắm đó nghe!
Bất chợt xung quanh ông lão, còn hàng trăm cặp mắt đỏ hoe xuất hiện trong những bụi cây. Ông lão chầm chậm quay đầu lại, Chó Ma vừa chớp mắt một cái đã thấy ông ta đứng giữa đội hình bốn người. Đó là tất cả những gì Chó Ma còn nhớ. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà Tám Màu. Lão giang hồ nói là thấy Chó Ma nằm trên một thân gỗ, trôi trên dòng nước nên mới vớt lên, coi như chịu ơn cứu mạng, ở lại làm việc cho lão. Chó Ma nghe xong liền gật đầu lia lịa, trong lòng cũng chẳng muốn quay lại Na Long Hội mà báo cáo. Phần chúng tôi, nghe xong câu chuyện thì thấy có chút màu hư cấu. Riêng Hai Tình thì vẫn giữ khuôn mặt đăm chiêu, ông trề môi rồi lắc lắc cái đầu tỏ vẻ ngao ngán.
Lúc này, anh Hùng mới cởi trói cho Chó Ma, mặc dù là người của Na Long Hội thì không muốn thông cảm nhưng thấy tình cảnh của anh chàng cũng tội nghiệp thật. Anh khuyên từ nay về sau rút được khỏi lục lâm thì rút luôn khỏi giang hồ đi, kiếm công việc gì đó đàng hoàng mà làm. Chó Ma nghe xong thì gật đầu nhưng tôi nghĩ là cho có lệ thôi, xong thì lẩn thẩn đi thẳng ra cửa. Hai Tình lúc này mới chịu lên tiếng:
– Câu chuyện của thằng nhóc đó kể nói thiệt một trăm phần trăm thì không phải, nhưng mười phần cũng đúng tám chín phần rồi. Qua biết khuyên nhủ giờ cũng vô ích, bản thân qua cũng chịu ơn mấy bậu. Đi thì đi, nhưng phải tránh ông già trong câu chuyện. Được chứ?
Anh Hùng gật đầu, còn hỏi thêm:
– Ông đó là Hai Quang, lục lâm gọi là Quang Lửa đúng không chú Hai?
Hai Tình thở dài rồi gật đầu, vừa nói vừa quay lưng đi thẳng:
– Qua chỉ dẫn mấy bậu băng qua bìa rừng. Từ đó về sau, có họa thì tự do mấy bậu chuốc lấy.