Julius Caesar – Ta đến, ta thấy, ta chinh phục – Kỳ 3: Khởi đầu của đế chế
Trận đánh ở Pharsalus diễn ra với 22 ngàn quân Caesar đấu với 45 ngàn quân Pompey. Liệu lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Pompey có đả bại được vị chiến thần đương tuổi sung sức như Caesar hay không?
Lợi thế của Caesar là ông nắm trong tay đạo quân thiện chiến vừa chinh phục xứ Gaul, từng đối đầu với đối phương đông gấp nhiều lần. Cửa thắng bấy giờ không còn hẹp như ban đầu, nhưng đây vẫn là một kèo lệch. Pompey cũng là một danh tướng lừng lẫy trong lịch sử La Mã chứ không phải hạng tép riu và quân ông ta đông hơn hẳn.
Caesar thúc quân lên trước, Pompey bày trận đợi sẵn. Sau khi bộ binh hai bên lao vào giáp lá cà, Pompey tung đội kỵ binh 7 ngàn người ra. Thế nhưng Caesar đã tương kế tựu kế. Kỵ binh Caesar lùi lại nhử kỵ binh Pompey vào ổ mai phục.
Pompey thét lớn:
– Bọn bay chạy đi đâu vậy? Giữ vững đội hình đi chứ!
Kỵ Pompey bị phục kích nên quay đầu chạy và giày xéo lên chính bộ binh phe mình. Kỵ Caesar đuổi đánh, đe dọa tạt sườn khối bộ binh trung tâm của Pompey. Pompey buộc phải cho lính triệt thoái về. Cuộc rút lui biến thành thảm hoạ khi quân của Ceasar xông vào cướp trại. Các quân đoàn của Pompey đang kháng cự nghe tin đó thì chuyển phe ngay lập tức.
Pompey chạy thoát nhưng tổn thất cực lớn: 15 ngàn lính thiệt mạng và 20 ngàn khác bị bắt làm tù bin. Pompey tháo chạy, còn Caesar bắt sống Viện Nguyên Lão, đồng thời ra lệnh bất cứ ai thấy Brutus cũng không được giết. Về sau ông tha mạng cho Brutus và còn phong làm Thống đốc. Đầu tiên là vì tình nghĩa với người yêu Servilla. Kế đó vì Brutus là gốc gác quý tộc lâu đời, hậu duệ của người sáng lập Cộng hoà La Mã, rất có uy tín với người dân. Kéo được Brutus về làm đồng minh sẽ lợi hại hơn nhiều.
Sau trận Pharsalus, Caesar chính thức trở thành người quyền lực nhất La Mã, nhưng chừng nào Pompey vẫn còn ngoài kia, cuộc nội chiến vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Phần Pompey, ông ta chạy đến Ai Cập cầu viện. Nếu Pharaoh 14 tuổi Ptolemy XIII đồng ý đứng về phe Pompey, đây sẽ là bất lợi cực lớn cho Caesar. Đế quốc cổ xưa giàu có với sản vật đến từ sông Nile màu mỡ là nơi cung cấp thực phẩm chính cho Rome. Chỉ cần Ai Cập với La Mã hục hặc với nhau, Rome sẽ lãnh đủ.
Caesar tức tốc lên đường đến Ai Cập. Ông choáng váng khi thấy thủ cấp của Pompey, phẫn nộ đến trào nước mắt. Vua Ptolemy XIII nghĩ rằng có thể lấy lòng Caesar bằng cách này và đề nghị cho mượn quân để đánh người chị gái Cleopatra đang nổi dậy để tranh ngôi báu. Caesar từ chối vì không muốn dây vào, và cũng vì bi kịch xảy đến với Pompey. Dù sao hai người cũng từng là đồng chí, là bố vợ và con rể, Caesar không đành lòng nhìn Pompey chết thảm khốc như vậy và yêu cầu Pharaoh phải chôn cất ông ta tử tế theo nghi thức La Mã.
Cái chết của Pompey có lẽ là nguyên nhân khiến Caesar đứng về phe Cleopatra. Là người phụ nữ quyền lực rất lớn, lại nhiều tham vạng, nàng đã tìm cách quyến rũ Caesar ngay khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp mặt. Cleopatra xem Caesar và quân đoàn La Mã của ông là thứ đảm bảo cho cơ nghiệp của mình. Caesar và Cleopatra hội quân bao vây kinh thành Alexandria, khiến vua Ptolemy XIII phải bỏ chạy rồi tử nạn trên sông Nile.
Tình hình Rome lúc đó rất hỗn loạn, người người thiếu đói do Mark Antony không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh ta là một chiến binh tuyệt vời nhưng lại là một nhà cai trị tồi, chỉ biết rượu chè, gái gú. Thứ duy nhất Antony làm được khi coi sóc Rome là xua quân đàn áp dân chúng, khiến hàng trăm người chết, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Sau khi giúp Cleopatra trở thành người trị vì Ai Cập, đồng cai trị với người em Ptolemy XIV, Caesar nhận được thư từ Rome và lập tức trở về trước khi nó sụp đổ. Ông phục hồi Viện Nguyên Lão, đồng thời tha mạng cho tất cả những người đã theo Pompey chống lại mình.
Caesar tự xưng là nhà độc tài với nhiệm kỳ 10 năm. Ta nên hiểu độc tài ở đây theo nghĩa tốt. Không phải cứ độc tài là xấu. Caesar cần tập trung quyền lực tối thượng về tay mình để đủ sức cải cách nền Cộng hoà La Mã và Viện Nguyên Lão. Ông nhìn thấu được những khuyết điểm của chúng. Bạn không thể làm việc suôn sẻ nếu ý kiến đưa ra cứ bị người khác phản đối. Quyền lực của một nhà độc tài cho phép Caesar thông qua bất kỳ điều luật nào ông thấy phù hợp, đặc biệt là cho dân.
Nhận thấy Viện Nguyên Lão làm việc không hiệu quả, Caesar tự quyết định hàng loạt thay đổi. Để dọn đường cho một đế chế lớn trong tương lai, việc cai trị không thể nào thực hiện qua loa vớ vẩn được. Caesar quan tâm nhiều đến người dân hơn việc tích trữ của cải cho riêngbản thân mình. Ông hiểu rằng khoan thư sức dân mới là kế lâu bền, bởi vì dân chúng là rường cột quốc gia.
Nhiều người dân nghèo trên khắp La Mã đổ đến Rome mưu sinh. Caesar khởi công nhiều dự án xây dựng đền đài, thư viện, bến cảng để họ có việc làm. Viện Nguyên Lão bỏ bê việc theo dõi thời gian, nên Caesar tạo nên Dương Lịch mà chúng ta dùng đến ngày nay, thống nhất toàn La Mã trong cùng một thời gian biểu.
Caesar viết di chúc chỉ định nếu ông qua đời, người thừa kế sẽ là cháu trai Octavian. Nếu Octavian chết, người tiếp theo sẽ là Brutus.
Giữa lúc mọi việc đang hanh thông thì xuất hiện một sự kiện gây sốc: Cleopatra đến Rome, mang theo Caesarion, con trai của nàng và Caesar.
Nhận thấy sự mệnh của mình phải là cai trị Rome vĩnh viễn, Caesar bắt đầu tiến hành các công trình để ca tụng mình sánh ngang với thần thánh và mặc áo choàng tím như các vua La Mã một thưở. Sau đó, ông tự phong cho chính mình làm độc tài trọn đời. Suốt 400 năm Cộng hoà, giờ đây Caesar là người đầu tiên hồi sinh một chức lãnh tụ tuyệt đối như vua chúa ngày xưa. Thường nhà độc tài sẽ xuất hiện trong tình huống khẩn cấp, nhưng Caesar không muốn đây chỉ là tình huống khẩn cấp. Trước đó La Mã đã có nhà độc tài Sulla, nhưng ông ta tự nguyện bước xuống, còn Caesar thì không.
Việc Cleopatra có mặt ở La Mã không phải là ngẫu nhiên. Bằng việc sinh cho Caesar một đứa con và đến Rome nhận cha, nàng ta đang gieo mầm cho thời đại vua chúa quay lại La Mã. Theo đúng quy trình, Caesarion sẽ trở thành Pharaoh tiếp theo của Ai Cập. Theo lẽ thường, cha nó là người đứng đầu La Mã thì dĩ nhiên về sau nó cũng sẽ hưởng hết đất đai La Mã. Cả Octavian lẫn Brutus đều không phải con ruột của Caesar, do đó địa vị kế thừa của đứa bé Caesarion cao hơn hẳn họ.
Đến lúc này, Brutus bị Viện Nguyên Lão buộc phải chọn phe. Anh ta giằng xé nội tâm kinh khủng. Một bên là tình cảm dành cho Caesar từ bé, một bên là tình yêu dành cho lý tưởng cao đẹp của nền Cộng hoà. Cần biết rằng, tổ tiên Brutus là người đặt dấu chấm hết cho chế độ vua chúa và La Mã sẽ không bao giờ được phép quay lại thành một nước quân chủ lần nữa.
Khi Caesar bày tỏ tham vọng chinh phục Ba Tư, kéo La Mã vào một cuộc chiến tranh khác, đó là dấu chấm hết cho sự đắn đo của Brutus. Anh xác định Caesar là kẻ thù của nền Cộng hoà. Nếu đánh thắng Ba Tư, quyền lực Caesar sẽ ngày vươn tới tột đỉnh và nhiều khả năng trở thành vua La Mã. Còn nếu chiến bại, cả nền Cộng hoà La Mã kiêu hùng cũng sẽ tan tành. Kịch bản nào cũng đáng sợ với Viện Nguyên Lão cả.
3 ngày trước khi Caesar lên đường chinh phục Ba Tư, Viện Nguyên Lão mở một cuộc họp khẩn cấp. Họ biết rằng một khi Caesar trở thành tướng quân và rời khỏi Rome, ông ta sẽ bất khả xâm phạm với hàng lớp binh lính vây quanh. Thế nên cuộc họp này là cơ hội cuối nhằm cứu vãn nền Cộng hòa. Cách hay nhất để giải quyết vấn đề là giải quyết kẻ tạo ra vấn đề. Họ sai lính canh bao vây bên ngoài để không ai cứu được Caesar. Brutus cầm đầu vụ ám sát. Khi nhà độc tài đến, ông chết với 23 cú đâm tàn bạo từ cả Viện Nguyên Lão.
Các nghị sĩ tưởng rằng mình đã cứu vớt nền Cộng hoà bằng cách loại bỏ một tên bạo chúa, thực tế họ đã đẩy vấn đề sang một hướng tồi tệ hơn. Caesar được dân chúng vô cùng yêu quý vì ông giúp họ thoát khỏi nghèo khổ, kiềm chế tham nhũng và làm nên nhiều điều vĩ đại khác. Cái chết của Caesar để lại một khoảng trống quyền lực to lớn. Cuối cùng, một cuộc nội chiến bùng nổ, thiêu cháy nền Cộng hoà.
Trong những ngày tàn của Cộng hoà La Mã, ta thấy đâu đâu cũng là binh lửa. Nào là Mark Antony và Brutus đánh nhau, kết thúc bằng cái chết của Brutus. Nào là Octivan – con trai nuôi của Caesar – dẫn quân xâm lược Ai Cập, đánh bại đôi tình nhân Mark Antony và Cleopatra khiến cả hai phải tự tử. Octavian giết luôn Caesarion để diệt trừ hậu hoạ. Từ bây giờ, anh ta chính thức là người kế thừa duy nhất của Caesar vĩ đại.
Brutus và Viện Nguyên Lão sát hại Caesar để bảo vệ nền Cộng hoà. Trớ trêu thay, chính cái chết của Caesar đã khiến nền Cộng hoà tiến đến bờ vực diệt vong nhanh hơn. Octavian trở thành Hoàng đế La Mã đầu tiên với tên gọi Augustus Caesar. La Mã chuyển từ Cộng hòa sang Đế chế. Một Đế chế trải cả Á, Phi, Âu với 50 triệu dân, tương đương 20% dân số địa cầu.
Tuy Caesar đã chết với giấc mơ dở dang, nhưng tên tuổi ông đã trở thành bất diệt. Các lãnh đạo thế giới suốt 2000 năm sau không ai là không biết đến và tự mình so sánh với Caesar. Thậm chí các danh hiệu Tsar của Sa Hoàng Nga và Kaiser của hoàng đế Đức cũng từ Caesar. Ông trở thành một trong những người nổi tiếng nhất và để lại ảnh hưởng sâu đậm nhất lịch sử loài người. Sử gia Will Durant trong bộ sách Story of Civilization cũng trang trọng đặt tên cho thiên thứ ba là Caesar and Christ.
Khuyến cáo:Bài viết này được trình bày theo thể loại Docu-Drama. Ngoài thông tin lịch sử, người viết cũng dẫn dắt cốt truyện như một bộ phim. Người đọc cần thận trọng khi trích dẫn với mục đích học thuật.
Chia sẻ câu chuyện này
Nguồn ảnh minh họa: Internet Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU Tác giả Phạm Vĩnh Lộc