Những cái chết trong Truyện Kiều

Những cái chết trong Truyện Kiều

Cái chết từ lâu đã là một vùng xám trong tâm thức con người – mơ hồ, ám ảnh, vừa đáng sợ vừa đầy cuốn hút. Có người chọn né tránh, có người dũng cảm đối diện, nhưng dù bằng cách nào, cái chết vẫn luôn là một phần bất biến của kiếp người. Trong văn học, nó hiện diện như một dấu lặng lớn – đầy triết lý và cảm xúc. Một cách vô hình, cái chết đã được khắc tạc vào trong văn học. Vậy còn cái chết trong Truyện Kiều?

Cái chết trong Truyện Kiều đã xuất hiện từ rất sớm khi hai chị em đi chơi. Cái chết hiện lên với không khí vui vẻ đầm ấm chứ không phải gam màu u ám:

Thanh Minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh

Thanh Minh, dựa trên mặt chữ có nghĩa là ngày trong xanh, tiết trời ngày thanh minh có thể nói là một trong những ngày đẹp nhất trong một năm. Tiết Thanh minh, theo phong tục người Việt, là ngày hòa quyện giữa lễ và hội. Về phần lễ, người người đi tảo mộ, đốt nhang tưởng niệm, dâng hương hoa và đồ cúng lên phần mộ tổ tiên, ông bà, người thân đã khuất – một nét đẹp của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. 

Nhưng cũng trong ngày ấy, phần hội lại rộn ràng với những bước chân trẩy hội, những cuộc gặp gỡ đầu xuân, những khung cảnh nô nức người người bước ra khỏi làng, hòa mình vào đất trời xuân mới. Trong một nền kinh tế nông nghiệp cổ truyền, con người quanh năm quẩn quanh ruộng lúa, vườn rau, bến nước, sân đình. Cả mùa vụ có khi chỉ loanh quanh trong ranh giới ngôi làng nhỏ. Thế nên, Thanh minh là dịp hiếm hoi để người ta được ra khỏi làng, đi ngắm cảnh xuân, trò chuyện, gặp gỡ – vừa là để tưởng niệm người đã khuất, vừa là để kết nối người đang sống. 

Tiết trời xuân thanh tân, cảnh sắc đất trời trong lành, dịu nhẹ, tất cả làm cho Thanh minh trở thành ngày hội của lòng người, chứ không chỉ là ngày u buồn sầu thảm. Trong tâm thức phương Đông, đứng trước mộ phần không phải là than khóc, mà là tri ân. Cái chết, trong quan niệm ấy, không phải là tận diệt, mà là sự trở về, là một phần tất yếu của vòng tuần hoàn sinh – tử – sinh. Bởi vậy, Thanh minh là dịp để kết nối quá khứ với hiện tại, âm với dương, người đã khuất với người đang sống – trong tinh thần tưởng nhớ, biết ơn và hy vọng.

Trong khung cảnh tết thanh minh cũng lúc người đọc có thể nhìn thấy những nghi chế tang ma:

Ngổn ngang gò đống kéo lên

Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay

Ở câu đầu, có thể hiểu là những đoàn người ngổn ngang kéo nhau lên nơi gò đống (mồ mả). Cũng có người cho rằng, “ngổn ngang gò đống kéo lên” phải đọc là “ngổn ngang gò đống Kiều Liên”, tức là chị em Kiều đi vào khu vực có nhiều mồ mả các cô gái trẻ, chôn ngổn ngang mới đúng. Còn về vàng vó 鐄𥿠 là một loại vàng giấy, dùng trong việc đưa ma hoặc lễ hội, gọi là vàng mã, vàng hồ. Bản Kiều Oánh Mậu có chú ở lề sách: Người Thịnh Liệt Hà Nội làm minh kim (冥金 là vàng cõi âm), tục danh vàng vó. Các bản Liễu Văn đường viết là vàng búa 鐄鈽. Tại sao lại rải tro tiền vào ngày Tết Thanh minh? Bởi đó chính là quan niệm trần sao âm vậy. Nếu ở trên cần tiền thì người ở dưới cũng cần để chi tiêu.

Đến đây, cần hiểu rằng người Việt cũng tin rằng tồn tại một thế giới siêu việt, nơi không gian và thời gian không còn ý nghĩa. Thế giới ấy không chỉ miễn nhiễm với mọi tác động bên ngoài mà còn sở hữu quyền năng tạo tác và chi phối mọi biến động trong cuộc sống thường ngày. Họ tin rằng, nguồn năng lượng dồi dào ẩn chứa trong thế giới ấy là yếu tố then chốt duy trì sự sống, và gọi tên nó là tinh. Vậy nên khi thắp nhang cho Đạm Tiên, Kiều mới nói:

Thác là thể phách còn là tinh anh

Người Việt tin rằng xác thịt chỉ là thứ nơi cõi tạm, sinh đấy rồi cũng diệt ngay đấy, còn tinh anh của người mới là thứ tồn tại vĩnh viễn như trời đất kia. Bởi vậy nên trong suốt quá trình chuyển tiếp của hồn từ nơi trần thế tới chốn linh thiêng đều phải có sự trấn an và hướng dẫn của người sống, đảm bảo cho hồn không bị bỏ lại bơ vơ hay bị làm hại.

Cái chết trong Truyện Kiều còn được thể hiện như một sự trừng phạt:

Mai sau dầu đến thế nào,

Kìa gương nhật nguyệt, nọ dao quỷ thần!

Khi được Vương ông gả con gái Thúy Kiều với lời dặn, Mã Giám Sinh đã viện dẫn gương mặt trời, mặt trăng như những chứng nhân cho sự đoan chính, và dao quỷ thần như công cụ của sự trừng phạt tàn khốc. Ý đồ của hắn rất rõ ràng: nếu hắn dám phản bội lời thề, sự trừng phạt hắn phải gánh chịu là cái chết thảm khốc dưới lưỡi dao của quỷ thần. Cái chết nghiễm nhiên trở thành bản án đanh thép cho sự bội tín. Cái chết của Mã Giám Sinh không được thể hiện rõ, nhưng được biết qua lời báo ân báo oán của Thúy Kiều:  “Lệnh quân truyền xuống nội đao,/Thề sao, thì lại cứ sao gia hình”. “Gia hình” là thi hành hình phạt với phạm nhân. Trong nguyên truyện, đoạn này miêu tả chi tiết những hình phạt tàn khốc mà Kiều giáng xuống từng kẻ, ứng với lời thề xưa. Nào là băm vằm xác, nào là thiêu đốt thây, khung cảnh vô cùng ghê rợn. Nguyễn Du đã khéo léo thu gọn tất cả vào một câu thơ, không trực tiếp phơi bày sự kinh hoàng nhưng vẫn đủ sức gợi lên nỗi sợ hãi.

Bên cạnh đó, cái chết dường như là danh dự cuối cùng của con người. Một đời người có thể sai, có thể lạc lối, nhưng cái ch ết là nơi đo được bản lĩnh thực sự. Người như nào phải có cái chết tương xứng như vậy. Cái chết của Từ Hải là cái chết bi tráng và đẹp nhất trong cả Truyện Kiều:

Trơ như đá, vững như đồng

Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng dời.

Trong văn hóa Việt, cái chết không chỉ là kết thúc, mà còn là định nghĩa cuối cùng cho nhân cách. Với quan niệm “Sinh vi tướng, tử vi thần” – sống làm tướng, chết hóa thần, Tố Như tử đã để cho người như Từ Hải phải có cái chết sấm sét như thế mới xứng với chí khí ngang tàng cả đời. Người Việt không tôn vinh cái chết chỉ vì nó bi thương mà còn vì cái chết có phẩm cách, có lý tưởng, có khí phách.

Nhưng bi hùng nhất phải nói đến khi Thuý Kiều nhảy sông Tiền Đường đền mạng cho Từ Hải:

Lạ thay oan khí tương triền

Nàng vừa phục xuống nàng liền ngã ra

Về sau, khi được hỏi vì sao Từ Hải chết, người ta nói:

Từ Hải ch ết vì Hồ Tôn phỉnh Kiều

Cũng có người lẩy 4 câu của Kiều mà trách Kiều rằng “Giết chồng mà lại lấy chồng/ Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời”. Ở đây Vấn Vân Vận Kiều không đào bới, truy nguyên lý do cái chết của Từ Hải, bởi đây là vấn đề phụ thuộc vào sự tiếp nhận của từng độc giả, ở đây, phải thừa nhận rằng, dù cái chết của Từ Hải là do ai đi nữa, sau cùng, cũng chỉ có họ là vấn vít oan khí với nhau.

𝑻𝒂̀𝒊 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒌𝒉𝒂̉𝒐

(1) Trần Ngọc Thêm (1999). Cơ sở văn hoá Việt Nam. NXB Giáo dục

(2) Nguyễn Thanh Phong (2021). Truyện Kiều ở Nam bộ. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

__________________________________________

Vấn Vân Vận Kiều là một dự án nhằm khuyến khích giới trẻ chủ động đối thoại, tiếp cận và khám phá chiều sâu tư tưởng trong kiệt tác Truyện Kiều (Nguyễn Du), qua đó góp phần gìn giữ và lan toả giá trị văn hoá dân tộc.

📧 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: [email protected]

Chia sẻ câu chuyện này

Thiết kế: Gia Thuần

Share