Hai vụ trọng án xảy ra liên tiếp khiến nhà Hội đồng Sung trở thành tâm điểm bàn tán. Thiên hạ đều lấy đó làm chuyện phiếm khi gặp nhau ngoài chợ hoặc đương lúc trà dư tửu hậu. Ai ai cũng đều đồng ý rằng chỉ có cô hồn dã quỷ mới gây ra được những điều man rợ như vậy. Bà Hội đồng thất kinh, hồn vía mười phần xiêu lạc hết bảy, tám phần. Tuy nhiên, nhìn điền sản bạc vạn, bà sanh tâm xót của không muốn chia chác cho ai, thành thử ra cũng cấm ông Tuấn đi nhờ Cửu.
Cửu thì vẫn ung dung thưởng rượu, còn sai thằng hầu đi tìm mấy cô đào về ca hát mua vui, thích chí vô cùng. Bà Hội đồng muốn tăng cường an ninh nên đút tiền cho sĩ quan Pháp rất hậu hĩnh. Chỉ mới hai giờ sau, một xe chở gần trăm lính khố xanh, khố đỏ cùng lính Pháp trang bị súng ống rất hăng máu, đứng đầy cả phủ, tưởng chừng như con ruồi cũng khó bay vô lọt.
Đêm hôm đó, vừa mới canh hai, Tuấn bỗng thấy bồn chồn trong dạ, lóng ngóng đi tới đi lui. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng khiến ông ta thấy vững dạ thêm phần nào. Vừa định trở lại phòng, ông Tuấn bỗng kinh hoàng cực độ khi thấy trên nóc nhà là một sinh vật màu đen, lông bạc ánh kim dài đến vài tấc, cặp mắt đỏ như máu đứng nhìn mình chằm chằm, ông thất kinh kêu lên. Lính tráng lúc này mới lùng sục khắp nơi thì chẳng thấy sự gì lạ, ngoại trừ dấu tay máu in trên trần nhà, dẫn tới phòng của mấy người bà con nhà ông Hội đồng, bên trong không có gì khác ngoài hai cái xác bị lột da mổ bụng.
Khỏi phải nói cũng biết bà Hội đồng với ông Tuấn sợ hãi tới nhường nào, phen này điền sản cần đánh đổi bao nhiêu cũng đặng, giữ được cái mạng là mừng. Trong đêm bà Hội đồng cử người đến quán trọ tìm Cửu, thấy y đang say khướt, nằm gục trên bàn. Gia nhân đem lời thỉnh cầu của bà Hội đồng thuật lại hết, Cửu chỉ cười rồi đáp: “Ba phần tư!”, xong rồi gục xuống tiếp.
Thấy bà Hội cứ chần chừ không dám quyết, lão Tuấn cùng một số người bà con trong nhà sợ quá, bèn về phòng thu dọn đồ đạc rồi chuồn đi ngay. Chiếc xe của họ vừa mới đi chưa xa lắm, trong nhà bỗng nghe vang lại một tràng tiếng la hét từ hướng xe đi. Mọi người đổ tới xem thì thấy tất cả đều đã nhận phải kết cục y hệt mấy người trước. Bà Hội đồng quỳ sụp xuống như người mất hồn, lập tức nhờ người rước Cửu về hết sức trịnh trọng, đem hết lời lẽ ăn năn hối cải ra van xin. Cửu không nói không rằng, viết sẵn khế ước rồi bắt bà Hội ký tên điểm chỉ: Chia cho Cửu ba phần tư gia sản ông Hội đồng để lại. Xong xuôi y gửi lại cho bà Hội giữ một bản, bảo trong đêm nay mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Dứt lời thì Cửu đứng dậy đi vào từng căn phòng hiện trường, tìm kiếm thứ gì đó. Rốt cuộc trong ngóc ngách và kẹt tủ cũng kiếm ra “vật chứng”, nhưng thực chất chỉ là mấy sợi lông màu bạc. Cửu xem qua rất kỹ, dùng tay cảm nhận rồi sau đó còn đưa lên mũi ngửi.
Án Sát Khẩu Quyết có nói, phàm là sinh vật sống, cơ thể sẽ có bốn loại mùi: mùi tỏa ra từ da, mùi phát ra từ lông tóc, mùi bốc ra từ máu thịt và mùi của chất thải. Bốn loại mùi ấy tượng trưng cho bốn yếu tố: mùi da nhờ môi trường, mùi lông tóc từ xương tủy, mùi máu thịt tại ăn uống, mùi chất thải phát ra do bệnh tật.
Dựa vào bốn thứ mùi ấy phần nào suy đoán được nơi ở, điều kiện sống: thức ăn hàng ngày sẽ biết được giàu nghèo; bệnh tật nói lên nếp sinh hoạt, suy luận thêm nữa dĩ nhiên chân tướng càng lộ rõ. Phương thức dùng mùi này được gọi là Trực trong Án Sát Khẩu Quyết. Tuy nhiên, có một điểm lạ ở hiện trường này là không thấy dấu chân để lại.
Đã là Án Sát Sứ, những loại án liêu trai ma quái vốn dĩ gặp không ít, hồ tinh hay xà tinh dùng ma thuật mê hoặc lòng người cho đến thời hạn thì hút hết sinh khí, nạn nhân chết đen như xác khô, hiện trường dĩ nhiên cũng không để lại dấu chân, tương tự vụ này. Nhưng rõ ràng hung thủ mấy vụ thảm sát tại nhà ông Hội đồng Sung là một sinh vật sống chứ nào phải yêu hồ, những sợi lông tại hiện trường là bằng chứng, cho thấy ắt hẳn kẻ đó phải đứng được, mà đứng thì làm sao không có dấu chân? Ngoại trừ vết máu kéo lê ra thì không còn thứ gì in lên mặt đất nữa.
Vậy gặp trường hợp này, Án Sát Tiên Sinh sẽ làm những gì?
Thực ra từ lúc bị bà Hội đồng đuổi hôm trước, Cửu về mướn phòng trọ bắt tay điều tra liền. Khi trong tay đã hòm hòm chứng cứ chỉ cần đợi kết luận, y mới giả vờ “trưng” ra vẻ ăn chơi say khướt nhằm qua mắt “hung thủ”. Lại nói về lúc điều tra, sau khi mướn phòng thì Cửu đi qua làng bên đặng hỏi thăm về thân thế cô Tú, tới nơi thì cha mẹ cổ đều đã ra ruộng hết rồi. Thấy vậy, Cửu bèn đến ngồi ở quán rượu đầu làng nghe ngóng chốc lát rồi về. Từ thông tin gom được, Cửu đi vô rừng chuối. Hồi lâu trở ra thì dường như mọi thứ đều đã thông tỏ, y về phòng mà say xỉn cho tới lúc được khiêng kiệu về nhà ông Hội đồng.
Quay lại hiện tại, khế ước đã ký xong. Cửu sai gia nhân chuẩn bị một thau máu gà thật lớn, tạt lên tường, chỗ nào cũng loang lổ vết máu kể cả phòng riêng của từng người trong nhà, xong thì tắt hết đèn đuốc để Cửu một mình tản bộ trong hoa viên. Ai nấy cũng vừa tò mò vừa lo sợ, coi cái người thư sinh này làm sao để vừa phá án vừa “bắt ma”.
Chưa đầy nửa canh giờ, đám chó mấy đêm trước còn im như thóc nay đột nhiên sủa vang động, tiếng sủa hướng về phía phòng bà Hội. Cửu lập tức phi tới nơi, đạp tung cửa vô phòng, thấy một bóng đen đang cấu xé gì đó chỗ giường ngủ. Cửu liền châm lửa thì thấy một bóng người cao to lực lưỡng, khắp người nó phủ lông bạc. Thứ đó thấy Cửu vào thì ngó chừng biết sợ, phóng ra cửa sổ chạy mất, nhìn xuống giường mới biết nó chỉ xé được cái hình nhân đang mặc đồ của bà Hội mà thôi.