[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 97: Người thả diều đất Cà Mau

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 97: Người thả diều đất Cà Mau

Kỳ trướcCọp phát hiện đám du côn. Cả bọn tính giờ trò đồi bại với một cô gái.  Thấy chuyện bất bình chẳng tha, Cọp lập tức lao đến. 

Vẫn là thằng nhỏ con. Nó nhổ nước bọt, liên tục giục hai thằng to con xông lên, dường như chúng là “cấp dưới” của nó hay sao đó nên nghe theo răm rắp. Một thằng tả, một thằng hữu xông lên định bóp chặt vòng vây với tôi nhưng bị tôi bắt bài. Trong lúc trọng tâm vẫn đang hạ thấp, tôi phóng một cái, cả cơ thể cách mặt đất gần một mét làm cho hai thằng vung tay đánh hụt. Khi đáp xuống, tôi tặng mỗi thằng một đạp ngay bản mặt. Xui cho tôi, chúng đã giơ tay lên đỡ kịp đòn đó và lùi lại chỉ cỡ nửa bước. Lúc này, hai thằng còn lại cũng đã xông lên. Chúng liên tục ra đòn, hết đấm, đá, tóm, gạt chân đủ cả nhưng tôi né bằng hết. Tiếng chửi thề của bốn thằng côn đồ vang vọng cả một khúc đường. Thân thủ của đám ất ơ này mà đem so với Thiên Hổ của tôi thì chỉ là hạng muỗi mòng, tiếc rằng mỗi lần ra đòn lực đánh vẫn chưa đủ mạnh. Tôi thấy tức trong người nên mới để lộ sơ hở, bị một trong hai thằng to con tóm được. Nó to chắc cỡ gấp đôi, nên vòng tay nó vừa siết vào, tôi đã như muốn tắt thở. 

Tôi lập tức hóp người lại, biết được càng vùng vẫy sẽ càng bị siết chặt, nhất là ba thằng còn lại đã đứng trước mặt, mồm chúng vẫn chưa thôi chửi thề. Thằng nhỏ con bước lên đầu tiên, nó vung nắm đấm định thoi vào mặt nhưng tôi đã hóp cơ thể đủ nhỏ, cộng thêm sự nhanh nhẹn từ Thiên Hổ nên đã né được đòn. Nó đấm hụt nên điểm đến của cú đấm lại ngay vào bộ hạ của thằng to con, làm thằng này gục xuống, ôm “của quý” của mình lăn qua lăn lại trên mặt đất. Tôi cười hê hê vài tiếng. Chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì lại bị thằng to con còn lại tóm. Mẹ nó, tôi công nhận mình chiến đấu ổn nhưng kinh nghiệm thì quả thật thiếu rất nhiều, sau này vào U Minh phải cẩn thận hơn mới được.

Ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt khi thằng nhỏ con nhất giờ đã móc ra một dao bấm. Ánh mắt nó đanh lại, kiểu như đang điên máu lắm. Chết thật, nó đã xông về chỗ tôi. Biết rằng chơi lại bài cũ sẽ không được, tôi lập tức nhún người, lấy đà bật lên vừa né kịp nhát dao chí mạng. Thằng to con này cũng không vừa, khi tôi vừa bật người lên nó đã kịp đổi tư thế, lập tức quật xuống, làm đầu tôi đập vào đất đau nhói, mắt nổ đom đóm, mọi vật xung quanh mờ dần. 

Tôi lom khom ngồi dậy. Thằng to con bị đánh vào hạ bộ giờ đã đứng lên được, nó nhìn tôi rồi tuôn ra những câu chửi khó nghe vô cùng. Thằng to con vừa quật tôi xuống đã tiện tay tóm cổ tôi, lật người tôi lại. Tôi cố lấy tay lau mắt nhưng vô ích. Thời điểm mà cả bốn thằng đứng vây quanh tôi, một trong số chúng lại mang theo vũ khí, cũng chính là thời điểm tôi nhận ra: mình đã quá ngây thơ, ỷ lại vào sức mạnh của Thiên Hổ mà khinh địch và sắp phải đối mặt với hậu quả. Thằng nhỏ con nhất gọi thằng bị đánh vào bộ hạ lúc nãy rồi đưa cây dao bấm cho nó. Thằng kia nhận dao mà vẻ mặt mang đầy phấn khởi kèm chút sát khí. Nó vung cây dao lên không trung trong lúc tôi còn quá đau đầu để phản ứng lại.

Nhưng tôi biết tôi không cần phải làm quá vấn đề như thế, chỉ cần sau này hành động kỹ càng hơn là được. Bởi vì đúng lúc cây dao sắp ghim vào bụng tôi thì một tiếng xé gió sau lưng vang lên, là thằng Sinh. Nó phóng lên cho một cước vào bụng thằng to con cầm dao làm thằng này gục xuống, bất tỉnh ngay tức khắc. Ánh mắt thằng nhỏ con biến sắc, ngay lúc này, từ phía bóng tối vang lên giọng nói của anh Hùng: 

– Đại ca, có chút hiểu lầm thôi mà, đâu cần đánh em tôi như vậy. Hai bên vào quán làm ly rượu, dĩ hoà vi quý.

Vừa thấy anh Hùng, ba thằng côn đồ liền lùi lại mấy bước. Anh đang ngậm thuốc, hai tay cho vào túi quần. Phía sau anh là Tú Linh đang đứng khoanh tay, ánh nhìn cô ta dành cho tôi đầy trách móc. Lúc này, tôi mới nghe giọng thằng Sinh: 

– Năm thần có cái gì đó quên mẹ lục ngữ rồi. Tụi bây muốn sao?

Thằng nhỏ con này và đàn em của nó cũng không phải dạng nhút nhát, vừa nghe xong câu đó, mặc dù chúng có hơi bối rối nhưng vẫn nhìn anh Hùng trân trân. Bây giờ nó mới chịu lên tiếng, giọng nói eo éo như con gái: 

– Chưa xong chuyện đâu. Đám lục lâm tụi bây vừa phá hỏng chuyện lớn của chú Tám Màu Đất Mũi đó. 

Lúc này, thằng to con đánh tôi nửa sống nửa chết đã dìu thằng đang gục dậy. Bốn thằng kéo nhau bỏ chạy trong lúc tôi dụi mắt, miệng không kiềm được, phải than đau mấy lần.

Anh Hùng đi ngang mặt tôi, về phía cô gái, cô ta vẫn đang run lên bần bật. Anh nói: 

– Cô bé, thứ lỗi cho thằng em tôi, nó có máu anh hùng nhưng còn hơi yếu. Có sao không?

Cô ta đáp: 

– Cám ơn, nhưng đáng lẽ mấy hia đừng nên giúp em. Mấy hia là người từ xa lại đúng không? Chưa nghe câu “hoạ của người ta là phúc của mình” sao? Nhất là ở Đất Mũi này…

Anh Hùng đã nhanh chóng xua tay, ý bảo cô ta đừng nói nữa. Anh dìu cô dậy rồi bảo Tú Linh lại xem có bị thương gì nghiêm trọng không, hoàn toàn phớt lờ tình cảnh hiện giờ của tôi. Tôi cố gượng đứng dậy, phía sau ót đau buốt, lúc nãy chắc đập mạnh hơn tôi tưởng, vì mải mê cuốn theo tình huống nên quên. Tôi lên tiếng nhờ Tú Linh lại xem giúp, cô ta lườm tôi rồi kêu: 

– Vừa rồi nhóc con mày hay lắm mà, một mình cân bốn thằng. Giờ nhờ chế chi, tự lo liệu đi.

Thằng Sinh nghe vậy mới nói thêm vào: 

– Tui công nhận ông cũng liều thiệt. Nãy tui hông tới kịp là đi đoàn tụ ông bà rồi!

Tôi định phân bua nhưng anh Hùng đã kịp ngăn lại, anh nói: 

Bốn thằng hồi nãy cũng thuộc dạng trâu chó đó. Mày mới khai Phù mà tụi nó trầy trật mới bắt được mày, anh có lời khen. Nhưng mà…

Anh nhìn cô gái với ánh mắt dè chừng rồi nói: 

– Nhưng mà hành động vậy không phải lục lâm, đúng không cô bé?

Tôi giật mình, chẳng lẽ… Chưa kịp suy nghĩ gì thì đa nghe cô ta lên tiếng: 

Ba núi có năm thần, thần nào quản núi nấy. Năm sông có chín bá, mỗi bá quản một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Người đứng trước núi sông đi trồng lan hay đập miễu, gánh hàng rong hay hàng thịt?

Anh Hùng cười: 

– Người đi săn lan chưa tìm được cánh ong, không biết người nấp ở rừng đây có đi ăn ong?

Cô gái đáp: 

Họa còn trước mắt chưa biết rừng có bị đốt trụi, nếu tránh được họa nhất định sẽ tìm giúp cho cặp cánh vò vẽ.

Tú Linh mới tiến tới nói: 

– Cô bé còn trẻ vậy, tên gì?

– Em tên Uyên chế ơi. Ba em là chủ nhà trọ, mấy người lục lâm cũng hay tới đó ở.

– Còn đám kia là ai?

– Tụi nó là đệ của ông Tám Màu, cha đó là trùm mafia đó. Nãy em đang đi vô nhà cô Sáu chơi thì bị tụi nó chặn đường, không biết vì lý do gì nữa.

Sinh thắc mắc, chỉ tay ra phía sau:

– Nhà cô Sáu là quán nhậu đó hả?

Uyên gật đầu. Anh Hùng bảo thôi giờ vô quán cho sáng rồi Tú Linh sẽ xem cho tôi. Ai ngờ chưa đi được hai bước thì hàng chục ánh đèn xe từ đâu rọi tới, cả con đường tối om bỗng sáng rực như ban ngày. Vài giây sau mới biết thì ra là có gần chục chiếc xe hơi đang kéo tới chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi nói thầm phen này nguy rồi, chắc bốn thằng vô lại lúc nãy kêu đàn anh lại trả thù tụi tôi. Từ trong xe, có cả thảy gần bốn chục người bước ra, ai cũng lăm le vũ khí trong tay. Anh Hùng thấy vậy bảo mọi người lùi lại rồi cũng móc ra một cây dao, Sinh cởi áo cột ngang hông, Tú Linh đứng chắn trước mặt tôi. Phần tôi mặc dù vẫn còn đau nhưng nhất quyết không bỏ chạy, sẵn sàng tiếp ứng ba người bọn họ. 

Từ đằng xa, tôi nghe giọng của một người đàn ông, chất giọng to rõ, tràn đầy sát ý: 

Chém chết mẹ bốn đứa đó cho tao!

Bỗng Uyên chạy vụt lên phía trước: 

– Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Ba ní ơi, không phải mấy người này!

Một tiếng trôi qua, sau khi đã sắp xếp xong mọi chuyện, cử người vô quán nhậu trả tiền giùm chúng tôi, ông trùm của bờ Tây sông Gành Hào – Kiên Bói Cá còn mời chúng tôi về tư gia để đãi một chầu gọi là cám ơn. Căn biệt thự kín cổng cao tường, che phủ bởi những loài dây leo nằm khuất sau một dãy nhà trọ gồm bốn mươi phòng, vừa bước vào phòng khách, những món đồ nội thất sáng bóng liền thu hút mọi ánh mắt của chúng tôi. Thứ mà Kiên Bói Cá đem ra mời không gì khác chính là Định Sơn Tửu trứ danh của bác Năm Tràm. Rót rượu cho anh Hùng, Tú Linh, Sinh và tôi xong, ông ta mới ngắm nhìn chai rượu quý rồi nói: 

Tháng trước chú Năm có ghé qua nhà tao chơi, ổng đem tặng tao luôn hai chai này. Tao mới dám uống có hơn chục ly. Thằng Hùng Bonsai này tao có nghe qua loa đâu đó. Ai ngờ hôm nay lại là người cứu con gái tao thoát nạn.

Kiên Bói Cá có dáng người tròn trĩnh, hai cánh tay mọc đầy lông. Không như tưởng tượng trong đầu tôi, ông ta là giang hồ máu mặt nhưng tuyệt nhiên không có một hình xăm trổ, khuôn mặt lại phúng phính, đầy vẻ phúc hậu, duy chỉ có cặp môi to bản, kiểu người hào sảng, thẳng thắn, có trước có sau. Kiên rót cho cho chúng tôi mỗi người một ly Định Sơn Tửu, chất rượu có màu nâu pha chút ửng hồng, lấp lánh thơm phưng phức khiến tôi chỉ muốn chụp lấy mà uống ngay. Anh Hùng nhận lấy ly rượu, thắc mắc: 

Thật ra tụi em chỉ đi ngang qua thôi, công lao cũng có bao nhiêu đâu, ông anh đừng bận tâm. Mà rốt cuộc, có xung đột gì sao?

Kiên nhìn chúng tôi một lượt rồi nói: 

– Giờ mình uống cái đi rồi tao kể!

Tôi lập tức chụp lấy ly rượu, Tú Linh cũng phấn khích y chang tôi, duy chỉ có thằng Sinh là ngao ngán, suốt đời nó chắc chỉ biết có Gò Đen. Cụng ly xong, đưa ly rượu lên ngửi thử, mùi thơm thoang thoảng nghe như núi rừng sau cơn mưa xộc lên mũi dễ chịu vô cùng. Vị rượu đắng vừa đủ, pha giữa đó là chút cay xè, chút ngông cuồng làm tôi tưởng tượng như mình đang đứng trên đỉnh núi mà trầm trồ non sông vậy. Rượu ngon! 

Cả bọn ai cũng khà một tiếng sảng khoái, lúc này Uyên mới bước vào. Lúc nãy, cô bé xin về phòng tắm rửa thay đồ. Giờ để ý kỹ mới biết cô bé rất xinh đẹp, tóc ngắn quả táo, ánh mắt to, sáng, miệng hơi móm nhưng đúng gu của tôi, cặp kính cận lại chỉ làm vẻ đẹp này trở nên hoàn hảo. Cô thưa Kiên Bói Cá: 

– Ba ní con mới tới.

Rồi ngồi xuống cạnh tôi, cô vịn cả hai tay lên cánh tay tôi: 

– Hồi nãy cám ơn hia nghe, công nhận hia gan thiệt!

Tôi gãi đầu, kêu không có gì, chỉ thấy Tú Linh và Sinh trề môi nhìn tôi. Lúc đó, mới nghe Kiên Bói Cá kể. Uyên này là cháu của một ông bán vé số tên Hai Tình, theo từ ngữ của lục lâm thì ổng là thả diều. Hai ông cháu tới chỗ Kiên Bói Cá sống mười năm trước, lúc Kiên còn dãy nhà trọ mười căn, vì quý nhau nên hai anh em kết nghĩa ní ná, Kiên nhận Uyên làm con nuôi. Nhờ mấy kèo làm ăn của Hai Tình mà Kiên phất lên từ đó. Giờ ông ta lo cho Uyên ăn học, ông có thử kêu Hai Tình nghỉ đi rừng đi, cuộc sống muốn gì cũng lo được hết. Mà Hai Tình không chịu, ông chọn nghề bán vé số, bán được nhiêu ăn nhiêu, giao phó Uyên cho Kiên hoàn toàn, còn bản thân thì rong ruổi, rày đây mai đó, lâu lâu mới thấy ổng về. 

Khoảng năm ngày trước, đang ngồi xem phim thì Kiên nghe động bên ngoài, chạy ra xem mới thấy Hai Tình người bê bết máu cố bò về nhà, Kiên vừa đỡ Hai Tình dậy thì ông ta đã bất tỉnh, chưa kịp hỏi han gì. Kiên nhờ lăn lộn trong giang hồ bấy lâu nên hiểu rõ phần nào sự tình, liền sử dụng những mối quan hệ của mình, bí mật gửi Hai Tình vào bệnh viện mà không để lộ bất cứ thông tin gì ra ngoài. Sau này mới biết thủ phạm làm Hai Tình ra nông nổi đó chính là Tám Màu – ông trùm bờ Đông sông Gành Hào.

Sinh vừa uống xong ly Định Sơn Tửu, nó thè lưỡi như đang chê rồi móc chai Gò Đen ra tu, xong nó mới thắc mắc: 

– Thả diều thì thứ quý nhất là bồ câu. Mạn phép hỏi ông anh, chú Hai Tình dùng bồ câu gì?

Kiên Bói Cá ngồi ngợ ra hết vài giây, ông ta cười ha hả: 

– Làm sao tao biết được. Tao không phải tụi bây, tao chỉ đi thu tiền nhà trọ thôi. Nhưng mà tao nói vầy, an nguy của con Uyên là do thằng Kiên này bảo đảm, mà hôm nay tao tới trễ, cũng may có tụi bây ra tiếp cứu. Từ đây về sau có khó khăn gì, chỉ cần nói một tiếng, trong khả năng tao nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.

Nghe đến đó tôi mừng thầm trong lòng, chẳng phải buồn ngủ gặp chiếu manh sao, cả đoàn đang không biết phải vào U Minh như thế nào mới đúng thì lại gặp ngay Kiên Bói Cá, phải công nhận là tôi cũng có chút công lao. Chắc anh Hùng cũng nghĩ tương tự, anh nói: 

– Ông anh thực quá tốt rồi. Thú thực tụi em cũng đang gặp chút rắc rối, có một chuyện muốn nhờ, ông anh thấy sao?

Kiên gật đầu, anh tiếp: 

Tụi em đang muốn vào U Minh. Anh biết đó, chuyện của lục lâm thôi, giờ đang không biết phải nhờ ai, hay là ông anh dẫn tụi em đến chỗ chú Hai Tình có được không?

Uyên ngồi cạnh tôi cũng tán thành với ý kiến đó, cô còn nói rằng nếu anh Hùng không nói thì chính cô cũng sẽ đề xuất với Kiên Bói Cá. Ông ta nghe xong thì đổi tư thế ngồi, lưng ngả về sau, khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ gì đó một lúc sau ông mới nói: 

– Chuyện này nói khó không khó, dễ không dễ. Không biết lũ thằng Tám Màu đang suy tính gì mà bắt con gái nuôi tao, chuyện nó cho người siết chặt thám thính quanh khu này là không tránh khỏi. Giờ muốn đi thì phải đi lén, ngay trong tối nay.

Kiên Bói Cá sai người kiếm vài chiếc xe cà tàng, còn bảo chúng tôi thay đồ, đổi kiểu tóc, ông ta lấy cho tôi và Tú Linh hai cái nón kết, nói chung là bằng mọi cách phải làm cho chuyến viếng thăm Hai Tình trở nên lén lút nhất có thể. Anh Hùng dặn cả bọn, bảo Sinh không cần đem theo đồ nghề, Tú Linh giắt chừng hai chục cây kim phòng thân, anh giấu cây dao găm dưới ống quần, bản thân tôi thì chỉ cần vác Thiên Hổ theo là đủ. Đồng hồ điểm hai giờ đêm, chúng tôi dắt xe, xuất phát từ cửa sau nhà Kiên Bói Cá, men theo con hẻm, chạy khoảng hai trăm mét mới nổ máy, tiến thẳng đến bệnh viện.

Cả nhóm phải lén vô bệnh viện gặp Hai Tình. Liệu họ có trót lọt vượt qua vòng vây do Tám Màu giăng ra không? Theo dõi kỳ sau sẽ rõ. 

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế : Trần Văn Hậu

Share