Đường đêm Cà Mau lạnh tanh, âm u, không bóng người, làm tôi nhớ đến câu chuyện ba kể về một cặp tình nhân gặp tai nạn ban đêm. Sau khi va chạm với chiếc xe chạy ngược chiều, chàng trai bị loạng choạng tay lái, va vào cột đèn, do quán tính nên văng xuống con sông bên cạnh. Vì đã khuya nên không còn ai lưu thông trên đường, người gây tai nạn thì đã bỏ chạy, cô gái liền chạy đến nhà anh bạn gần đó, thúc giục anh ta gọi cứu thương vì điện thoại cô đã bị mất. Người bạn gọi cứu thương xong liền chở cô đến bệnh viện vì cả bộ đầm màu trắng của cô dính máu gần hết, tóc tai thì rối bời không thấy được khuôn mặt.
Khi cảnh sát đến hỏi làm sao anh ta biết có tai nạn vào lúc ba giờ sáng như thế này, lại còn cung cấp được vị trí của người bạn trai nữa. Anh ta trả lời là bạn thân anh đến báo, cảnh sát mới hỏi bạn nào, lúc anh quay ra sau định chỉ vào người bạn mình thì thấy cô đã biến đâu mất tiêu. Anh ta liền hỏi cảnh sát vụ tai nạn vừa rồi có mấy người chết, câu trả lời của viên cảnh sát nọ làm anh thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu: “Hai người, một nam một nữ, chết ngay tại chỗ!”. Người đến báo tin cho anh ta thật ra là hồn ma của cô gái.
Tất nhiên, đó chỉ là câu chuyện ma dùng để dọa con nít, nhưng khi đi giữa đêm thế này, nhớ về nó không khỏi khiến tôi khẽ nổi da gà, một đường lạnh ngắt chạy khắp cánh tay.
Chúng tôi đi cùng một người đệ của Kiên Bói Cá tên là Thắng. Anh ta mặc đồ khá đơn giản, quần tây, áo sơ mi dài quá khổ, đeo dép tổ ong, trán có một vết sẹo. Sau khi gửi xe, anh dẫn chúng tôi đến sảnh chính, quẹo qua khoảng năm sáu dãy hành lang thì leo lên tầng hai, sau đó lại xuống tầng một, đi thêm vài dãy hành lang nữa, rồi lại leo lên, leo xuống mấy đợt như vậy nữa. Tôi nghĩ chắc anh ta muốn đảm bảo không có ai đi theo đây mà. Đến một khúc quanh, cứ ngỡ sẽ lại leo xuống cầu thang, ai ngờ anh ta kéo cả bọn lại. Phía sau một cái xe đẩy chất đầy thùng dụng cụ, nhìn kỹ mới thấy một cánh cửa đang lấp ló phía sau. Anh Thắng thận trọng nhìn trước nhìn sau rồi đẩy cửa, ra hiệu cho cả bọn bước vào. Cạch. Đèn được mở lên để lộ một lối cầu thang đi xuống.
Ánh sáng là có, nhưng không đủ, lại còn chập chờn, lâu lâu có con rầy bay vào làm bóng đèn kêu lên xèn xẹt. Dãy hành lang bốc mùi ẩm mốc kinh khủng, lại thêm mùi của thuốc thang, bệnh viện, hòa trộn với nhau làm tôi hít vào muốn nôn mửa. Sàn hành lang lót gạch viên nhỏ, bám đầy một thứ gì đó màu xanh ảm đạm. Tường bám vô số dấu vết đủ màu sắc, nhìn sơ là biết nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, lúc trước chắc là nhà kho hay gì đó. Không gian bị tường bao quanh kín bưng, hít thở còn nghe được, nên tiếng bước chân của cả đoàn năm người vang vọng tứ phương, giống như có ai đó đang đi theo phía sau, nhưng quay lại thì không thấy gì cả. Vừa đi anh Thắng vừa giải thích. Ở bệnh viện này có một bác sĩ ngày xưa từng chịu ơn cưu mang của Kiên Bói Cá, nhờ vậy mà âm thầm gửi ông Hai Tình vào được, vị đó cũng kiêm luôn việc chăm sóc ông ta.
Căn phòng chúng tôi cần đến nằm ở cuối hành lang, có ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Ánh gõ cửa xong rồi đứng đợi, lát sau có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ra đón. Người này thân người lùn tè, thấp hơn tôi một cái đầu. Ông ta đeo khẩu trang kín mặt, vừa thấy chúng tôi thì giật mình. Phía sau ông ta kê một chiếc giường, nằm trên đó là một ông lão hói đầu, tóc dài phủ ngang vai, ánh mắt đanh thép nhìn chúng tôi đầy xúc động. Thứ thần thái này không lẫn vào đâu được, là lục lâm. Khi chúng tôi bước vào, ông ta dang cánh tay ra chào đón, định bước luôn xuống giường nhưng anh Hùng đã kịp chạy đến đỡ rồi kêu ông ngồi là được rồi. Ông ta chính là Hai Tình.
Hai Tình cười mím môi, nhìn chúng tôi một lượt rồi nói:
– Qua có một đứa cháu thôi. Ba má nó đoản mệnh chết sớm. Từ đầu qua đã không muốn nó dính vào những chuyện rắc rối như qua, nên chủ động tránh xa nó ra. Cũng đau lòng lắm nhưng biết sao giờ. Ai ngờ cái lũ đốn mạt lại lần ra được. Đúng là, nếu muốn người ta không biết thà rằng mình không làm hả?
Nói xong, Hai Tình cười lên ha hả, nhưng tôi nghe trong đó là sự chua cay, than thân trách phận. Sau đó, mặt lão chùn lại. Tú Linh thấy vậy mới bước lên nói:
– Lục lâm rày đây mai đó. Ai nói chúng ta lông bông, ai nói chúng ta vô tình kệ họ. Sư phụ con một trời yêu thương, hết mực vì đời mà cống hiến, sau này đến chết vẫn còn xấu hổ vì góp sức chưa đủ. Con biết ngoại vì muốn bảo vệ cho bé Uyên nên mới ra nông nỗi này, như vậy chẳng phải là cố gắng hết mình rồi sao. Lục lâm quật khởi!
Tôi giật mình. Tú Linh hằng ngày đanh đá, ít nói, mà mỗi lần cô ta lên tiếng sao đều làm tôi tràn đầy sinh khí thế này. Nhớ những lần đập miễu ở Hòn Sơn hay quần Từ Khoái xong cũng vậy. Cô ta thật sự sống có tình cảm. Mặc dù hơi khó tin, nhưng câu nói đó đã tiếp lại được một chút lửa trong đôi mắt của Hai Tình. Lão nắm chặt chiếc chăn, nhìn Tú Linh nói:
– Sư phụ con tên gì?
– Kim Thủ Thần Y Lục Tỷ!
Hai Tình nghe xong liền bật cười sảng khoái:
– Thực tình thằng Kiên nó có gọi cho qua. Nó nói bậu cứu cháu qua, muốn nhờ qua dẫn vào U Minh. Chuyện đó thì qua đồng ý, nhưng qua có một đề nghị.
Anh Hùng tiếp lời:
– Đề nghị gì chú Hai cứ nói!
– Qua chỉ dẫn bậu tới gần Lõi rừng, còn Con Đường bên trong, bậu tự mà giải quyết.
Đoạn, Hai Tình quay sang vị bác sĩ kia hỏi chừng nào xuất viện được. Vị bác sĩ trả lời chấn thương của Hai Tình không nhiều, có một chỗ bị rách thì ông ta may lại rồi, muốn xuất viện bây giờ luôn cũng được, nhưng tránh cử động chân tay.
Chúng tôi nghe xong còn chưa kịp mừng thì bị tiếng động sau lưng thu hút, quay ra nhìn tôi một phen tá hỏa, cả bọn Tú Linh và Sinh cũng phải lùi về sau mấy bước, riêng anh Thắng thì chạy tọt ra sau, la hét vang vọng cả phòng bệnh: phía cánh cửa có một bóng màu trắng đang bay lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt cô ta đầy máu, tròng mặt lòi cả ra ngoài, nhe răng cười gượng gạo với cả đám. Vài giây sau, định thần lại, tôi mới xông về trước, định cùng Thiên Hổ một đòn kết liễu con ma tọc mạch này, anh Hùng mới giang tay ngăn tôi lại. Từ nãy đến giờ, chỉ có anh là còn giữ được bình tĩnh, vẻ mặt vẫn trơ ra như không, anh nói:
– Bệnh viện mà mày, ma cỏ ma xó nhiều vô số kể. Không cần bận tâm. Lũ này cơ bản không hại ai bao giờ.