Nghĩ đến đây, tôi bối rối xoa nắn Cục Vàng, bởi vì như thế thì nhiệm vụ của tôi xem như thất bại một phần năm rồi. Vừa buồn vừa vui, thật là khó chịu, nhưng nếu kêu tôi phá đám thì tôi làm không được. Công chúa Thiên Thảo đã chờ Nguyễn Khiêm lâu lắm, lâu đến nỗi nếu tính thời gian theo ngày, đã đủ để hóa thành chuỗi năm con số, mỗi đơn vị còn ngày một tăng thêm. Một người con gái xinh đẹp, tốt bụng như vậy xứng đáng có được hạnh phúc thay vì ngày ngày bị nỗi nhớ nhung giày vò.
Tôi chau mày, ngẩng đầu muốn tìm kiếm sự an ủi từ Trọng Phu, lại phát hiện ra anh cũng đang nhíu mày.
– Trọng Phu? Nhìn anh thật không có vui.
Trọng Phu nhìn tôi, mím môi, phát ra tiếng “ừ hử” rất nhỏ. Ngón tay mảnh khảnh của anh kéo màn hình lên trên một chút, gõ hai gõ lên một dòng chữ. So với những đoạn ghi lại chiến tích của Nguyễn Khiêm thì dòng chữ này không bắt mắt tí nào, nhưng nó suýt khiến tôi thắt đầu lưỡi.
– Năm hai mươi sáu tuổi, Nguyễn Khiêm cưới một người nữ họ Bùi, tên là Ngọc Xuân. Hai người ở với nhau năm mươi ba năm, đến năm Ngọc Xuân mất thì duyên này chấm dứt; có tổng cộng ba trai, một gái…
– Á á á! – Cá nóc nhỏ há to miệng, ú ớ không nói nên lời.
– Nhầm người hả? Mình tìm sai người rồi, đúng không mọi người? – Tôi cười khan. Đây là điều thứ nhất mà tôi nghĩ đến, cũng là điều mà tôi muốn nhận được khẳng định nhất.
– Năm mười chín tuổi, Nguyễn Khiêm rời nhà lên núi tìm thầy cầu học, ở lại đó sáu tháng thì trở về. Tục truyền rằng lúc ở trên núi, ông từng gặp qua thần nữ của núi thiêng, cùng nhau trải qua mấy mươi độ mưa gió triền miên, sau đó mang theo chúc phúc của thần nữ rời núi.
Nhân gian truyền miệng thật tai hại, thần nữ gì chứ, sơn thần nghe còn có lý hơn. Tôi bĩu môi, tự động gạch tên Nguyễn Khiêm ra khỏi danh sách người cần tìm. Người thương của công chúa Thiên Thảo không thể nào là một người phong lưu bạc tình như thế được. Thế nhưng khi tôi vừa mới ngẩng đầu lên, ngài Minh Tâm không biết lôi từ đâu ra hai sợi dây tơ hồng, một sợi rất dài, sợi còn lại thì ngắn ngủn, chỉ bằng độ dài của một cái móng tay.
– Theo sợi nhân duyên của Nguyễn Khiêm chỉ ra thì người này có liên quan tới hai người phụ nữ. Một là bà Ngọc Xuân, xem, năm mươi ba năm, rất dài. Người phụ nữ này đã đầu thai chuyển kiếp. – Ngài Minh Tâm đẩy sợi tơ dài lên phía trước rồi thu lại, sau đó đưa sợi ngắn lên thay. – Còn đây là mối nhân duyên khác của ông ta, chỉ có khoảng sáu tháng. Thú vị đấy, là với công chúa của vương quốc Bướm sao? Trong mắt người phàm thì nàng ta cũng có thể xem như thần nữ.
Tôi trợn mắt, Cục Vàng cũng trợn mắt, cả hai cùng ré lên:
– Người đàn ông bội bạc này thật sự là người mà công chúa hằng mong thiệt hả? – Gương mặt của tôi là giận dữ, còn biểu cảm của Cục Vàng là không thể tin nổi.
– Cũng không tính bội bạc. Duyên này kết thúc rất ngọt, không phải bị ai khác dùng lực xé đứt. – Ngài Minh Tâm chỉ vào hai đầu của sợi tơ hồng, tuy ngắn nhưng rất gọn đẹp, không có một chỗ nào bị tưa ra. – Điều này chỉ xảy ra khi duyên kết một cách tự nhiên, chẳng hạn như hai người cùng nhau buông tay, hoặc là đôi bên âm dương cách biệt.
– Âm… âm dương cách biệt? Không thể nào là cùng nhau buông tay được, bởi vì công chúa vẫn đang chờ Nguyễn Khiêm tới tìm. Nhưng dù có âm dương cách biệt thì lẽ ra ông ta cũng phải chờ công chúa chứ, đằng này không những không chờ lại còn cưới người khác, chết rồi cũng không thèm đi tìm công chúa nữa. Như vậy là thất tín! Giữ lời hứa mới là điều quân tử nên làm!
– Công chúa bướm tuy hiểu một chút phép thần thông nhưng nàng ta vẫn không phải là tiên. Thân mang xác phàm, lại là loài bướm, sống hơn sáu tháng đã xem như dài. – Ngài Minh Tâm lạnh lùng tạt cho tôi một gáo nước. – Tuổi thọ của người có một trăm năm, một đời bướm chỉ quẩn quanh sáu tháng. Cô thử tính xem một đời người bằng bao nhiêu đời bướm gộp lại? Cô muốn người ta dùng cả trăm năm chỉ để bồi đắp cho sáu tháng ngắn ngủi hay sao?
– Cái này… cái này…
– Huống chi công chúa bướm vốn không cần phải chết, chỉ cần nàng ta chấp nhận quên mà thôi.
– Hả? Ý của ngài là…
Tôi còn chưa biết rõ chuyện như thế nào, ngài Minh Tâm lại quay sang hỏi chuyện Trọng Phu.
– Nàng bướm tên Thiên Thảo này muốn tìm gặp Nguyễn Khiêm?
– Đúng là như vậy. – Trọng Phu thành thật trả lời.
– Vẫn đang chờ?
– Vẫn luôn đang chờ. – Trọng Phu nhấn mạnh chữ “luôn”.
Ngài Minh Tâm gật đầu, biến ra một cái hộp nhỏ rồi đặt sợi tơ hồng của công chúa Thiên Thảo và Nguyễn Khiêm vào bên trong, sau đó đưa cho Trọng Phu.
– Anh đưa nó cho nàng ta đi. Thân là công chúa của vương quốc Bướm, nàng ta phải hiểu rõ hai chữ “nhân duyên” hơn bất cứ ai. Nói với nàng ta rằng: Tơ hồng đã kết, duyên này cũng hết, đừng mãi chờ trông nữa. Buông tay đi.
Buông tay đi? Nói nghe thật dễ dàng! Mấy trăm năm chờ đợi bị một người xa lạ kết lại bằng ba chữ “buông tay đi”, không phải đương sự mà tôi vẫn tức điên đây này. Tôi đang định cãi nhau một trận ra trò với vị Phán quan này thì ông ta đã phất tay đuổi chúng tôi ra tận bên ngoài Đệ Thập Điện.
– Quá đáng! Thật sự quá đáng! Ngài Minh Tâm, lòng ngài ác lắm! Tôi trù ngài bảy bảy bốn mươi chín kiếp không tìm được ai yêu!
– Đúng đúng! Cá cũng không yêu ngài!
Tôi tức thành cá nóc, cá nóc nhỏ tức phồng lên thành bong bóng bay. Trọng Phu vớt cá nóc lên, ôm vào lòng.
– Đừng tức giận. Cũng sắp muộn rồi, chúng ta tranh thủ về làng đi.
– Anh định giao thứ đó cho công chúa thật hả? – Tầm mắt của tôi hạ xuống, nhìn chòng chọc vào cái hộp gỗ nhỏ trong tay Trọng Phu.
Nói thật lòng, tôi muốn đem nó đi phi tang. Quăng xuống vách núi, thả xuống vực sâu, ép bẹp, xay nhuyễn hay đốt trụi đều được. Tôi chỉ sợ công chúa đau lòng. Tôi quen nhìn công chúa với nụ cười dịu dàng trên môi rồi, không thích trông thấy nụ cười ấy bị thay thế bởi tiếng khóc và những giọt nước mắt.
Trọng Phu mân mê cái hộp nhỏ, đôi mắt đen trầm tĩnh hấp háy tia sáng.
– Công chúa có quyền biết rõ đầu đuôi.
Nghe đến đây, tôi thấy ngực mình trướng lên, nhoi nhói; tôi khụt khịt mũi, uể oải gật đầu rồi ủ rũ đi theo Trọng Phu. Năm tháng còn rất dài, tuy không đành lòng nhưng tôi hiểu rõ, không thể để công chúa tiếp tục chờ đợi như thế mãi được.
Có một số việc, kết thúc mới là lựa chọn thích hợp nhất.