Có một Mùa Xuân Đầu Tiên của Đất Nước

Tác giả xnghiem
Có một Mùa Xuân Đầu Tiên của Đất Nước

Mùa xuân đầu tiên là một sáng tác đặc biệt của nhạc sĩ Văn Cao, ra đời vào dịp Tết Bính Thìn năm 1976. Đây là ca khúc đánh dấu sự trở lại hiếm hoi của ông sau 20 năm tuyên bố từ bỏ sáng tác. Dù được sáng tác ngay sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, phải đến gần hai thập kỷ sau, bài hát mới thực sự lan tỏa rộng rãi. Với Mùa xuân đầu tiên, Văn Cao đã tìm thấy cảm hứng để khép lại những chiến tranh mà ông từng khắc họa đầy hào hùng trong  Tiến quân ca.

Ở phía cửa sổ, một người đàn ông tóc bạc phơ đâng ngồi bên cây đàn. Người đàn ông say sưa với một điệu valse rất nhẹ, cũng từ đó Việt Nam có một Mùa Xuân Đầu Tiên. Ở đó là mùa xuân cực kỳ bình dị “với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông”, là “một trưa nắng vui cho bao tâm hồn”. Một bức tranh thanh khiết, trong sáng, in đậm nét thiên nhiên của làng quê Việt Nam với những thanh âm quen thuộc, gần gũi. 

Người đàn ông già nua ấy quay sang nhìn người đàn ông trẻ hơn vừa mới bước vào, đang đứng buông thõng hai tay, lẳng lặng nghe tiếng đàn mà ông vừa đánh lên: “Bố viết xong rồi”.

Một người đàn, một người hát. Tiếng nhạc dứt là khi có một giọng vang lên: “Bố viết hay quá bố”. Người đàn ông già nua cầm tờ giấy, đi lại chiếc bàn gỗ, đề lên dòng chữ Mùa xuân đầu tiên. Đây là lần đầu tiên người nhạc sĩ ấy sáng tác trở lại sau 20 năm gác bút. Ông nói với con: “Cha viết bài nầy mừng đất nước thống nhất, nhân dân mình đoàn tụ“.

Mùa xuân, năm 1976. Đó là một mùa xuân bình thường, có khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông. Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu. 

Bà bác ở miền Nam, Tết năm nay vì bận công chuyện không ra quê được. Bà gửi cho đứa cháu đang ở Hà Nội một xấp vải, vải kim tuyến để may áo dài. Đứa nhỏ cầm xấp vải, tròn xoe mắt, không phải vì đây là một chiếc áo dài bằng vải kim tuyến, mà vì đây là do bác nó ở miền Nam gửi ra. Từ đó đến giờ, nó có nhận được món đồ gì từ đó gửi ra đâu. Nó thấy như gia đình nó được đoàn tụ. Con nhỏ quý cái áo dài lắm, sợ hỏng nên không dám mặc. Tối 30, nó mở tủ ra ngắm cái áo. Cứ vậy mà hết 3 ngày Tết.

Hết chiến tranh, có người lính ở lại quân ngũ. Hết 10 ngày trực Tết, anh hớt hải chạy về nhà. Đứng từ đầu làng, đã nghe tiếng chân chạy vội vàng. Chó trong làng nghe tiếng động cũng sủa âm trời. Anh lính chạy nhanh đến nỗi có lần anh vấp phải đá, suýt té. Anh đứng trước nhà, gọi mẹ. Bà mẹ, giờ tóc đã pha màu sương, nghe giọng nói vừa lạ vừa quen đã 21 năm không gặp lại. Bà nhấc từng bước chân khó nhọc ra ngóng xem ai gọi. 

Thấy người, bà chết lặng. Gối bà khuỵa xuống, bà muốn đứng lên mà có cái gì đó nặng nhọc không cho phép bà đứng lên để chạy về phía đứa con đang đứng chờ bà. 21 năm, bà tưởng nó đã chết rồi, nhưng bà luôn mong nó sẽ quay về, ăn với bà cái Tết. Đứa con vứt luôn cành đào chạy ra đỡ mẹ. Lần đầu tiên, giọt nước mắt nóng hổi của bà mẹ rơi trên vai thằng con. Đó là niềm sưởi ấm đôi vai anh. Niềm vui phút giây như đang long lanh. 

Nước giếng làng mát thế em”, người bộ đội chạy ra nói với cô thôn nữ. Cô chỉ hững hờ đáp: “Anh muốn dùng thì cứ dùng, chỉ sợ anh mê nước giếng làng khác thôi

Thế hết chiến tranh, cho anh về dùng chung nước giếng làng đấy nhé!

Tùy anh

Người bộ đội cười tủm tỉm, cầm theo cái mặt dây chuyền có hình cây mai qua nhà cô gái năm nào. Trước cổng nhà, anh nói vọng ra: “Mai ơi có cho anh dùng nước giếng làng không?

Người con gái chạy từ trong nhà ra. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên, một cuộc đời êm ấm… 

Cả Hà Nội đang vỡ òa ra, tất cả mọi người không còn ở trong nhà nữa, họ đổ ra đường gần như một lượt. Người quen hay không quen tay bắt mặt mừng thậm chí ôm nhau reo hò dưới những cặp loa công cộng, nghe những bản nhạc, nghe tin chiến thắng. Chung quanh hồ Hoàn Kiếm đen đặc người, họ dừng xe lại, có người vứt cả xe chỏng chơ ra để reo hò. Người đàn ông già nua vui lắm, ông vui như bao người Việt Nam. Hằng ngày, ông mua báo, đủ loại báo, để xem xem những việc sau đó.

Mái nhà của người đàn ông dạo ấy không hôm nào là không có khách. Họ đến thăm ông để còn kịp vào Nam. Ông vội tạm biệt họ, chúc họ mau tìm lại được người thân của mình. Ông buồn, không rõ vì sao ông buồn. Nhưng đó là cái buồn vui. 

Bởi, từ đây người biết quê người. 

Mùa xuân, năm 2025, viết cho 50 năm ngày thống nhất Đất Nước. 

Tác Giả Xuân Nghiêm
Thiết Kế Trần Văn Hậu

Chia sẻ câu chuyện này
Share