Kế sách trấn yểm của Kỳ Hưng bày cho quan trấn vốn dĩ là muốn khắc chế bọn ma con. Anh ta cảm nhận rõ ràng oán khí. Tuy nhiên, trừ ma không phải là sở trường cho nên đành trấn tạm ở đó, đợi ngày tìm được người đủ khả năng thì trừ hẳn. Dù vậy, sau lần đó chẳng thấy anh ta quay lại, dân làng loạn lạc cũng ra đi tứ xứ hết. Về phần vị quan trấn, nghe đồn đã về vùng sông Hậu mở làng lập ấp mới khi từ quan. Sau đó, ngôi chùa mọc lên. Vốn dĩ các sư sãi ở đây cũng biết mối nguy hại đó nên vẫn thường tụng niệm để áp chế phần nào quỷ khí tà ma. Thế nhưng, thời gian vẫn trôi, không ai trừ được cái mối hoạ ghê gớm này.
Lần đó, Trần sư phụ, thầy của Thạch Sinh cũng vì tưởng lầm tháp mộ đó có xác tiên cá nên đã bị Phet Đặp – con ma con ác nhất – vật chết. Cũng may trước khi ông ấy quy tiên đã kịp bắt ấn, niệm chú, trấn bùa vào cái tháp mộ, khiến cho bọn ma con chỉ còn vài phần công lực. Đau buồn trước sự ra đi của sư phụ, Sinh quyết định ở lại chùa, vừa tu tập vừa nâng đạo hạnh, đợi ngày trả thù cho thầy. Các vị sư sãi trong chùa cũng hiểu điều đó, giúp đỡ Sinh rất nhiều. Sáu vị sư huynh đồng tu, trong các lần cố gắng trừ cũng đã bị vật chết. Đó là những chuyện xảy ra đầu những năm 2000.
Sau khi kể xong, Thạch Sinh ngồi im lặng, nhìn Hùng và Thông như mong đợi một câu hỏi gì đó. Hùng nói:
– Vô đề chính luôn đi, chú em cần bọn tôi giúp chuyện gì?
Sinh lạnh lùng đáp:
– Trừ Kumanthong với tôi!
Hai người ngơ ngác, Thông nói thẳng:
– Đại ca, hồi nãy đại ca cứu bọn em, ơn đó em không bao giờ quên, nhưng đi vào chỗ chết để trả ơn đại ca thì cho em xin khất qua kiếp sau!
Hùng thì từ tốn hơn, anh hỏi lại:
– Kumanthong đâu thể nói trừ là trừ được. Chú với các sư huynh còn không đủ mạng cho nó vật, huống hồ gì hai chúng tôi không có kinh nghiệm. Bọn vong mèo hồi nãy còn lo chưa xong, làm sao trừ Kumanthong tiếp chú được!
Thạch Sinh không hề tỏ vẻ chán nản, diễn giải ý định rõ ra cho bọn Hùng và Thông:
– Các anh hiểu lầm rồi, việc trừ Kumanthong trong mộ thì chính tôi sẽ làm. Tuy nhiên, trong lúc tôi làm phép trong ấy, các anh bảo vệ tôi khỏi lũ quái bên ngoài. Bát tro đó chính là tro xá lợi, thoa vào má thì không còn bị ác linh quấy nhiễu. Khi nãy nó tạo ảo giác hù dọa các anh mà thôi. Đúng là ở đây có nhiều miễu biết hát, nhưng mà tụi nó không dám mò đến chánh điện này. Các anh dùng tro nhuốm máu, thoa lên lưỡi dao thì dù quỷ có hiện ra anh cũng chặt nó thành năm khúc cũng được. Các anh bảo vệ tôi khi tôi vào trong, trừ Kumanthong rồi các anh mới lấy cọc kỳ nam được!
Hùng và Thông thoáng nhìn nhau. Tác dụng của loại tro này thì hai người đã thấy rồi. Nhiệm vụ canh gác cùng lắm nếu Thạch Sinh chết trong mộ, họ vẫn có thể bỏ chạy, còn nếu không chung xuồng với Thạch Sinh, e là khúc kỳ nam kia chắc đến chết họ chưa lấy được.
Thông tỏ vẻ ậm ừ nhưng đồng ý, Hùng xác nhận lại:
– Làm sao chú chắc dưới đó có cọc kỳ nam?
Thạch Sinh mở chiếc hộp đem theo bên mình, đưa ra cho hai người xem rồi nói:
– Vì sư phụ tôi lấy lên rồi!