Văn Cao yên tâm. Khi Doãn Tòng đèo Văn Cao đi, vẫn còn nghe tiếng Đức Dược đứng đằng xa rối rít xin lỗi.
Văn Cao sang đường, qua qua Vườn Hoa Đưa Người. Thấy Trần Liễn ngồi ở hàng nước vỉa hè góc phố ra ám hiệu an toàn. Văn Cao trong vai một ông chủ thầu, râu tóc gọn gàng, kính râm mũ phớt bình thản đi dạo phố. Đến góc phố Đông Kinh, liếc mắt nhìn sang tiệm thuốc phiện thấy chiếc xe đạp dựng vỉa hè trước cửa tiệm để sẵn sàng cho vụ tẩu thoát.
Bên này đường, chú bé Trần Khánh 14 tuổi đang nhảy lò cò, Văn Cao hiểu rằng Đỗ Đức Phin đang hút trên căn gác hai. Bên này đường, thằng cu Trần Khánh đang nhảy lò cò, Văn Cao hiểu rằng Đỗ Đức Phin đang hút trên căn gác hai. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và đặc biệt nguy hiểm. Bằng mọi giá không được để xảy ra sai lầm nào dù là nhỏ nhất.
Giờ đây chỉ còn đơn độc một mình, Văn Cao hít một hơi thật sâu rồi lách cửa vào, chậm rãi đi lên gác. Đứng đầu cầu thang nhìn vào phòng, Văn Cao xác định được Đỗ Đức Phin nằm hút sát tường trên phản, mặt hướng ra cửa. Bên dưới hắn là một tên bồi tiêm. Vài ba người khách cũng đang nằm hút xung quanh. Mụ chủ đẫy đà đon đả kéo đến:
– Quý khách, quý khách đi một mình ạ?
– Vâng, tôi đi một mình.
– Hôm nay hơi đông nên hết phản rồi, quý khách chịu khó ngồi ngoài một lát nhé. Quý khách đến đây lần đầu nhưng chắc cũng biết thuốc phiện chỗ tôi là số một khu này, đáng để chờ lắm.
– Đúng rồi, có người giới thiệu tôi tới hút. Lát chọn cho tôi loại hảo hạng nhé. Tiền bạc không thành vấn đề.
Nghe tới tiền, đôi mắt mụ rực sáng. Mụ chủ bố trí cho Văn Cao một bộ bàn ghế cạnh cửa để vị khách sộp ngồi chờ, không quên châm cho một bình trà nóng. Đoạn, mụ ngúng nguẩy bỏ vào nhà trong. Văn Cao chậm rãi nhâm nhi ly trà, không quên lắng tai nghe ngóng.
Giọng Đỗ Đức Phin lanh lảnh:
– Thêm thuốc đi nào.
Tên bồi tiêm phụ họa:
– Dạo này anh hút phóng khoáng thế? Làm ăn phát đạt như diều gặp gió hả?
– À, năm nay trúng vài quả đậm với mấy tay người Nhật nên cũng dễ sống.
– Có bồi dưỡng gì cho em út không đấy?
Đỗ Đức Phin cười hềnh hệch:
– Tiền thì anh không thiếu, thỉnh thoảng làm vài cú như vậy chẳng mấy chốc lại đổi đời.
– Anh cứ siêng ghé hút và bồi dưỡng là em út được ấm no rồi.
Lúc đó vài ba khách đã đứng lên và ra khỏi tiệm. Khi đã vãn người, nhận thấy thời cơ đã tới, phải hành động thật nhanh. Văn Cao đứng phắt dậy, rút khẩu Colt tiến vào:
– Tất cả nằm im! Tôi là người của Việt Minh tuyên bố xử tử tên Việt gian bán nước Đỗ Đức Phin làm tay sai cho Nhật, chống phá Cách mạng, có nhiều tội ác với nhân dân!
Văn Cao đứng choán ngay cửa, áo măng tô bay phần phật trong gió, ánh mắt băng giá như hung thần ác sát. Khẩu súng Colt với nòng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt Đỗ Đức Phin. Tên bồi tiêm giật mình quay lại hét lên:
– Giết người!
Nhìn thấy khẩu súng trong tay Văn Cao vung lên, hắn sợ hãi chui tọt vào gầm phản. Văn Cao chĩa súng vào mặt Phin quát:
– Đỗ Đức Phin! Mày đã biết tội chưa?
Đỗ Đức Phin ngóc đầu dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn họng súng chĩa vào mình rồi lại nhìn Văn Cao. Hắn lắp bắp:
– Sao lại giết tôi? Tôi có làm gì anh đâu?
– Tội mày chất cao như núi. Đừng già mồm nữa!
Văn Cao bóp cò. Một tiếng Cạch khô khốc. Khẩu Colt bị kẹt đạn.