Lại thêm một người nữa bị con quái vật trong rừng bắt đi. Dương Thiên Cửu được biết thêm về chuyện gia đình ông Gustave, những bí ẩn trong rừng sao dần được hé lộ.
Tối đó, Cửu cùng Gustave và một số người Pháp khác tản ra tìm kiếm Thi Bình. Được cái là chỉ còn mấy hộ, chuyện cũng đã xảy ra không phải một lần, nhưng dường như với những người ở đây, hình ảnh cô gái đánh xe Thi Bình cũng không khác gì người nhà. Họ sốt sắng lùng sục, đèn đuốc sáng trưng cả một khu, nhưng ngộ cái là ai cũng im lìm không nói. Tuy quý Bình là vậy, nhưng Cửu đoán làng này ai cũng khiếp sợ thứ thế lực bí ẩn bắt cóc người trong khu rừng này lắm. Họ lật mọi ngóc ngách có thể, tựa như đã quen thuộc với chuyện này lắm rồi. Cửu đi vòng quanh, nhìn ngắm địa thế, thấy thôn làng cũng bình thường, tới các nhà hoang trong xóm kiếm cũng không ra, chỉ có thể do cô Bình đi về hoặc là vô khu rừng sao đó rồi.
Cửu cho là vậy, mới nói với Gustave:
– Có khi nào cô ta mắc công chuyện nên về huyện đột xuất không? Hay có cách nào kiểm tra trên huyện xem, chỉ sợ mọi người làm quá lên, mắc công.
Gustave trầm ngâm, vỗ vai Cửu mà nói:
– Cậu ở xa tới chắc không rành. Đây không phải vụ đàn bà con gái bị mất tích đầu tiên trong làng. Làng này quá quen với tiếng hét như thế này lúc đêm rồi. Mười lần thì đủ mười người mất tích. Vậy nên việc Thi Bình xảy ra chuyện thì tôi e là lành ít dữ nhiều.
Cửu gật đầu, nói:
– Chuyện kỳ dị ở đây tôi cũng có nghe Bình kể lại. Không ngờ chính cổ cũng trở thành nạn nhân.
Gustav thoáng buồn, nói:
– Còn con gái tôi…
Rồi ông im lặng, bẽn lẽn bỏ đi, không chịu nói thêm thông tin gì nữa.
Đám người lật tung cả làng cũng không đem lại kết quả gì, chỉ tới khi chạm bìa rừng sao thì họ nhìn nhau e ngại rồi kéo nhau đi về. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, kiểu như họ đã biết được kết cục của cô gái Thi Bình vậy. Phần Cửu đêm đó ở lại chỗ mà Thi Bình ngủ trước khi biến mất, chờ mãi cũng không có động tĩnh gì xảy ra, dấu vết càng không thấy. Cửu lấy làm lạ, cả đêm chỉ chợp mắt lấy lệ, không ngủ được.
Sáng hôm sau, Cửu sang nhà Gustave, quyết định điều tra ngọn ngành vụ bắt cóc con gái ông ta là đầu cua tai nheo như thế nào. Vừa bước đến cổng thì lại thấy bức tượng hình con cú một chân. Đêm qua do tối trời không kịp để ý, nhưng nay khi lại gần mới biết thì ra không phải là con cú có chân mà là một cái trụ và hai hòn bi, liên tưởng chẳng khác gì cái dương vật. Cửu lấy làm lạ nhưng cũng nghĩ là truyền thống gì đó đem từ Pháp sang, vậy rồi cũng không nghĩ nữa.
Cửu gõ cửa, bên trong tự nhiên nghe tiếng nói chuyện đùa giỡn. Lúc Gustave mở cửa thì hai đứa thanh niên độ mười lăm, mười sáu tuổi chạy ra. Một đứa là con trai của Gustave, một là con trai của ông “thị trưởng” Albert. Làng này gồm toàn khoa học gia, họ cần có một cơ chế vận hành riêng, nên dù dân số không nhiều vẫn được bố trí một chức thị trưởng, độc lập với Hạt Tham biện.
Gustave mời Cửu vào nhà, trời sáng nên ông quan sát được phong thái và cử chỉ của Cửu, trong lòng cũng hiểu rõ Cửu là ai, suy đoán là làm chức tước gì đó nên hết sức cung kính. Uống trà chuyện trò qua lại ít câu, Cửu đem chuyện thắc mắc ra hỏi. Gustave tuy cũng có vẻ buồn khi nhớ về tấn bi kịch xưa, nhưng phong thái của Cửu làm ông tin tưởng, cũng mở lòng mà kể lại hết.
Gustave vốn sống ở làng nhỏ miền Nam nước Pháp. Năm hai mươi bốn tuổi, ông đã là Tiến sĩ Thực vật học. Đương lúc đó phong trào khám phá tự nhiên, nghiên cứu điều mới mẻ rộ lên bên Pháp. Chính phủ Pháp bèn lệnh cho Toàn quyền Đông Dương mở rất nhiều trung tâm, khu, viện nghiên cứu, trong đó có một trung tâm nghiên cứu tại khu rừng sao này. Đoàn khoa học gia khi ấy có Gustave cùng hai mươi nhà khoa học khác qua, được Thống đốc Nam Kỳ phân cho khu đất ở rừng làm viện nghiên cứu. Chính quyền đều đặn chu cấp lương thực chu đáo hàng tuần.
Nhà Gustave có bốn người, vợ – Aida, một con trai – Phillipe và một con gái – Daisy. Thực ra Daisy là con riêng của Aida. Aida và Gustave gặp nhau trong một buổi hội thảo khoa học, họ phải lòng nhau và sau đó bà quyết định đi bước nữa, cùng ông tới vùng đất mới này. Lúc qua Việt Nam, Daisy mười sáu tuổi, xinh đẹp nhưng ương ngạnh vô cùng. Cô bé phản đối ý định qua Việt Nam ở vì còn lưu luyến đất Pháp, cũng như người bạn trai tên Pierre. Từ khi tới chỗ mới, cô giận luôn cha mẹ, suốt ngày giam mình trong phòng. Thư từ thì cô vẫn trao đổi đều đều với người bạn trai như thường.
Ngày tựu trường, chính tay Gustave đưa con gái mình đi học vì sợ cô bé chưa hòa nhập được. Những gia đình người Pháp ở đây có con đều cho chúng học chung bất kể số tuổi. Trẻ em trong làng lúc đó hãy còn đông, họ bèn mở một trường học với bốn lớp. Ban đầu khi những vụ mất tích đầu tiên xảy ra, trường học vẫn hoạt động bình thường. Chiều ngày đó, khi Gustave đến đón con thì tá hỏa phát hiện ra nó không có trong đám học sinh tan học đi về. Không ai biết con bé ở đâu, chỉ có ông bảo vệ nói là lúc đầu giờ chiều, Daisy có xin đi ra ngoài. Cô bé bảo là về nhà lấy vở rồi sẽ quay lại ngay, nhưng ông thấy cô đi về hướng rìa làng, chỗ tiếp giáp với rừng sao chứ không về nhà. Lúc đó trong làng chỉ có những vụ mất tích nhỏ lẻ, với lại người mất tích toàn những người ở nên Gustave với thị trưởng Albert cho rằng Daisy đã lẻn cô giáo trốn ra ngoài rồi định bỏ về Pháp với Pierre. Ông Albert hứa sẽ liên hệ với mấy người bạn làm cảnh sát bên Pháp tìm kiếm, điều tra chàng Pierre này.
Chợt Cửu nghe tiếng nói của Phillipe vang lên phía sau, nó nói chị nó không phải trốn về Pháp mà là bị Con Đỉnh Đu bắt. Nó nói bằng chất giọng chắc nịch và khuôn mặt vô cảm. Ông Gustave nghe vậy liền đuổi nó ra ngoài, la rầy rằng chớ có nói bậy làm phiền khách khứa. Đoạn, ông thở dài, rót cho Cửu miếng rượu Tây rồi tiếp tục câu chuyện.
Những tháng tiếp sau đó, nhà nào có con đều bị mất tích. Tới khi người ta sợ quá, trốn chạy hết thì chỉ còn lại năm gia đình Pháp – gồm bốn nhà khoa học, một ông thị trưởng và một gia đình Việt Nam mới chuyển đến. Cửu hỏi mấy nhà kia vì sao không chạy, Gustave trả lời vì bọn họ đang vào giai đoạn đỉnh điểm của việc khám phá ra một giống cây gốc Á xinh đẹp nhưng lại sinh sống được ở châu Âu nên chưa nỡ từ bỏ, với lại gia đình họ cũng chưa thấy tổn thất gì thêm nữa, đành liều mà ở lại.
Cửu hỏi tiếp là còn nhà nào có con gái không? Gustave đáp có một nhà, cô bé này cũng mới chạm mé mười lăm tuổi, là bạn thân với hai đứa con trai Cửu gặp khi nãy. Cửu nghe xong vẻ mặt hết sức lo âu, phần vì những vụ án liên quan tới con gái nhỏ tuổi sao dạo này nhiều quá, hai vụ gần đây đều liên quan tới chuyện này. Bỗng Cửu sực nhớ ra cái tên “Con Đỉnh Đu”, thấy tên lạ vô cùng. Truyền thuyết yêu tinh ma quái đó giờ đã nghe nhiều, tuyệt nhiên chưa hề nghe tài liệu nào nhắc đến con gì có tên lạ vậy, bèn hỏi về nguồn gốc của nó.
Gustave thở dài, ông nói đó cũng chỉ là truyền thuyết ở làng này mà thôi. Chuyện là có một gia đình người Việt ở không nổi bèn trốn đi. Tuy nhiên, hôm sau đã thấy người chồng bò từ bìa rừng ra, tay cụt nham nhở như bị con gì cắn mất. Khi đó có một bé trai đang đứng chơi gần đó trông thấy ông ta, liền chạy đến hô hoán lên. Không kịp nữa, người đàn ông lên cơn hấp hối, tay còn lại nắm chặt chân thằng bé, chỉ nghe tiếng ông ta thều thào
– Chạy đi… con …Đỉnh… Đu…
Bé trai đó là con trai ông thị trưởng.
Cửu nghĩ ngợi nhưng không nói ra, chào Gustave rồi xin về.
Gustave hỏi:
– Anh định đi đâu? Tôi thấy anh nên rời làng này sớm đi. Ở nơi đây… chắc đã bị dính một lời nguyền rồi.
Cửu cười, đội cái nón nỉ lên, nói:
– Thì tôi cũng bị dính một cái lời nguyền. Đó là đi tìm rồi phá giải mấy lời nguyền mà. Giờ tôi vô rừng sao chút xíu. Chuyện này không làm gì được tôi đâu, ngài yên tâm.
Gustave nghe thấy vậy thì thất kinh, khuyên:
– Trời đất, anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Chỗ chết, chỗ chết!
Cửu nghe xong chỉ lấy kim lệnh trong áo ra giơ lên, nói với Gustave bằng giọng cương quyết:
– Đối với những chuyện kỳ quái kiểu này đã có ông trời bảo vệ tôi rồi. Tôi còn mong gặp được “nó” càng sớm càng tốt kìa.
Y nói xong liền bỏ đi một nước, Gustave thấy bóng Cửu đi về phía bìa rừng rồi mất dạng. Ông ta ngồi thụp xuống ghế, cầm ly rượu lên tư lự!
Bốn giờ chiều, từ phía ngôi làng, có ba bóng đen đang phóng như bay về phía khu rừng sao. Chúng băng qua những bụi rậm, rặng cây, đường mương rồi lẫn vào trong ánh nắng tàn. Bờ cỏ đuôi phụng phía cánh đồng sụp xuống khi chúng trải tấm bản đồ vẽ chi chít những ký tự khó hiểu. Thiếu niên có mái tóc vàng và ánh mắt sầu não chính là Phillipe, nó chỉ vào một trong những ký tự trông như cái lồng chim rồi nói bằng thứ tiếng Việt đơn đớt:
– Chỗ này. Tôi tính toán kỹ lắm rồi, nhắm theo phương hướng này. Đây là làng mình nè, đây là rừng sao nè, cái lồng chim trên bản đồ là chỗ phát ra tiếng rên hừ hừ!
Đứa to con hơn, cũng chính là con trai thị trưởng Albert, nó tên là Paul, có mái tóc xoăn và cặp răng thỏ. Nó nhìn Phillipe với ánh mắt ngờ vực rồi bảo:
– Cậu chắc chưa? Tôi chỉ đem theo ba chai nước thôi, chỉ có thể đi một mạch tới đó, điều tra mọi thứ rồi trở ra, không được để bị lạc.
Con bé tóc cam xinh đẹp, khuôn mặt lấm tấm những chấm tàn nhang, bờ môi cong, lỗ mũi cao và nụ cười thiên thần tên là Dominic. Nó vốn ít nói, phần cũng vì nó biết nó có nhan sắc. Nó chỉ ngồi mân mê mái tóc, nhìn hai đứa bạn nối khố bàn tính. Phillipe móc ra ba cái đèn pin rồi phát cho cả bọn, nó nói là khi đi ra trời sẽ bắt đầu tối, Paul nhận đèn pin xong thì lên tiếng hỏi bạn:
– Cậu thật sự muốn làm việc này đúng không?
Phillipe nhăn mặt, tựa như nó đã nghe câu hỏi này cả trăm lần rồi, và lần nào nó cũng trả lời quyết đoán. Từ khi Daisy chị gái nó mất tích, mẹ nó suốt ngày nhốt mình trong phòng của con gái, lâu lâu nó đi ngang thì nghe bà khóc thút thít. Những lần duy nhất mà Phillipe thấy được mặt mẹ mình chính là những bữa ăn có cả ông Gustave. Nói về ba mình thì Phillipe càng thêm bực, ông ta lao mình vào công việc sau khoảng ba tháng tìm kiếm Daisy mà không có manh mối. Ông nói mình muốn quên đi nỗi đau mất con nhưng Phillipe biết nguyên do chính là vì Daisy là con riêng của mẹ, và về cơ bản là ông không quan tâm mà thôi. Phillipe gấp tấm bản đồ, bỏ vào túi rồi nói tiếp:
– Nếu tìm được bí ẩn của con Đỉnh Đu thì nhà tôi có khi sẽ yên ổn như xưa.
Dominic thắc mắc:
– Làm sao cậu biết nó có thật?
Phillipe bảo:
– Tôi không nghĩ nó có thật, nhưng nó là manh mối duy nhất lúc này. Những người lớn trong gia đình của chúng ta quá nhút nhát, không dám đi vào, nhưng chúng ta thì khác!
Phillipe nói xong thì giơ nắm đấm lên tỏ vẻ quyết tâm, Paul thấy vậy cũng gật đầu, nhìn sang Dominic thì thấy cô bé còn hơi ngập ngừng. Thấy vậy, Paul nói:
– Em đừng lo, ma chérie. Em đi với anh mà. Có chết anh cũng bảo vệ em!
Phillipe đảo mắt trong khi Paul đặt một nụ hôn lên đôi môi hoàn hảo, ửng đỏ của Dominic. Nó đã phát ngấy cặp tình nhân mới biết yêu này rồi. Nói về chuyến băng rừng hôm nay, thật ra bọn chúng đã chuẩn bị cả tháng trời. Hằng ngày, chúng đều xin ở lại thư viện trường, nói là học thêm ngoài giờ nhưng thật ra là lật sách địa lý, lịch sử của vùng rừng sao, nghiên cứu đường đi nước bước bên trong rồi còn tổ chức những buổi tiền trạm, đánh dấu những phương hướng khác nhau. Ngày hôm qua, khi Phillipe tìm được tấm bản đồ thì chúng mới quyết định sẽ tìm cho ra ngọn ngành của tiếng động “hừ hừ” ghê rợn, thứ mà người dân ở đây gọi là Con Đỉnh Đu.
Từ chỗ cánh đồng cỏ đuôi phụng đến bìa rừng mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Vừa đến nơi, Paul liền lấy ra một cuộn dây cước, một đầu dây nó buộc vào hông, đầu còn lại buộc vào thân cây. Nó giật thử vài cái rồi nhìn cả bọn, chúng bắt đầu hành trình xuyên rừng sao. Lúc này, trời bắt đầu nhá nhem màu cam. Khi đi tiền trạm chúng đều bỏ lại một dấu hiệu gì đó, tùy theo thời điểm mà thực hiện: một mảnh vải xé ra từ áo, một dấu hiệu khắc bằng mũi dao hoặc bí quá thì dùng nhánh cây, bẻ gãy rồi cắm thành hình tam giác. Khoảng ba chục phút sau, bọn chúng bắt đầu nhốn nháo. Phillipe hết xem bản đồ rồi nhìn vào những cột mốc, ánh mắt nó láo liên, liên tục gãi bộ tóc vàng làm những lọn tóc rối bù. Lúc này thì Paul và Dominic chỉ mới nghi ngờ, nhưng khoảng mười lăm phút tiếp đến tình trạng cũng không cải thiện thì mới dám chắc chắn.
Chúng đã bị lạc.
Paul gắt gỏng:
– Cậu dẫn đường kiểu gì vậy, đưa tôi tấm bản đồ nào!
Phillipe cũng không chịu thua:
– Thì cứ theo cột mốc đánh dấu mà đi. Cậu xem chỗ này, chỗ này, là đoạn đường này đi qua cái dấu hiệu trái tim bao quanh chữ “D” của cậu nè đúng chưa?
Paul giật tấm bản đồ rồi ướm thử, quả thật Phillipe đã đi đúng đường, nhưng sao nhìn trước mắt chỉ thấy toàn cây là cây? Dominic ghé đầu vào xem, vài giây sau thì nó thốt lên bằng tiếng Pháp: “Đúng đường rồi, anh yêu”. Cô bé chỉ ngón trỏ vào biểu tượng cái lồng chim rồi chầm chậm nhấc lên, chỉ về hướng có một cây sao rất lớn rồi nói tiếp:
– Hướng này nè, theo bản đồ, nãy giờ chúng ta cũng đã tới rất g…
Thứ âm thanh “hừ hừ” ghê rợn lại vang lên che đi cả tiếng nói của Dominic, cả bọn chưa bao giờ đứng gần như vậy nên giật mình, phản xạ nhảy về sau mấy bước. Chúng nhìn nhau rồi rẽ cây tiến về hướng âm thanh phát ra. Lúc nãy, lẫn giữa tiếng hừ hừ còn có tiếng gió rít và tiếng kẽo kẹt của kim loại va chạm. Paul bảo:
– Đứng gần mới nghe được. Chẳng lẽ con Đỉnh Đu không phải là loài vật mà là một… cỗ máy gì đó?
Phillipe và Dominic nghe xong thì khẽ rùng mình, chỉ biết tiến về phía trước thôi chứ không bình luận gì thêm nữa. Khoảng vài phút sau, chúng biết mình đã đến nơi và cũng đã hiểu được vì sao ký tự trên bản đồ có hình lồng chim: trước mặt chúng là một tòa kiến trúc có mái vòm bằng kim loại, giống kiểu nhà kính trồng thực vật. Bố mẹ chúng là nhà khoa học về mảng này nên ba đứa nhìn cái là nhận ra ngay. Phía trước kiến trúc này có một tấm bảng bằng gỗ, chữ bên trên đã bị mờ gần hết, trên đó giờ chỉ còn: “J…din d.. ..eu..”. Dominic kêu lên:
• Là Jardin de fleurs! Vườn Hoa!
Paul dùng tay quất vào cành cây gần đó, ra vẻ bực tức:
– Đúng thật! Có vậy cũng làm quá lên, chỉ là đọc nhầm thôi mà!
Thì ra người đàn ông lúc trước kéo Paul lại rồi nói cho nó nghe về con Đỉnh Đu không biết tiếng Pháp. Tấm biển bị bỏ ngoài trời gió mưa nên một số chữ đã bị phai đi. Người đàn ông chỉ đọc được chữ din và chữ deu thì liền tự chắp nối lại, thành ra cái tên Con Đỉnh Đu!
Từ khi chúng thấy tấm bảng thì tiếng động “hừ hừ” đã dứt hẳn, chỉ còn lại rừng núi âm u tĩnh mịch. Ba đứa thiếu niên đứng trước kiến trúc vườn hoa bị bỏ hoang, xung quanh là tiếng chim chóc rủ nhau về tổ, tiếng khỉ, tiếng vượn gọi bầy chí chóe. Cái “vườn hoa” xây theo kiểu nhà lồng này nhìn y hệt một khối cầu bị cắt làm đôi rồi đặt lên mặt đất, xung quanh cỏ cây mọc um tùm, cửa vào làm bằng sắt, một cánh bị gài xuống, cánh còn lại bị gió chiều thổi lung lay như có bàn tay bên trong đang chơi đùa. Cạnh bên nhà lồng còn có một mái lá trông giống nhà kho, nhưng do trời đã sắp tối nên chúng quyết định không cần phải vào xem.
Phillipe đẩy cánh cửa sắt đang mở làm nó kêu lên kẽo kẹt, Paul và Dominic đứng ngay sau lưng nó. Ánh sáng lay lắt cố đâm xuyên qua những kẽ hở của nhà lồng nhưng cũng không chiếu rọi được là bao. Paul lắc lắc cái đèn pin, ý bảo mọi người cùng bật lên đi, Phillipe bảo là nên xoay cái đầu đèn trước để cho ánh sáng lan ra dễ thấy.
Cạch, cạch, cạch, ba đốm sáng vừa bật lên cũng là lúc tiếng hét kinh hoàng của Dominic vang dậy, đánh thức mọi sinh vật trong bán kính mấy cây số.
Bên trong nhà lồng này là hai dãy giường hai tầng, bên trên là hàng chục, HÀNG CHỤC phụ nữ đang nằm la liệt, họ lấy tay che mặt khi bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt. Chúng kinh hoàng nhìn vào mắt nhau, không nói cũng biết “vườn hoa” này là thứ gì.
Chúng đã phát hiện ra một nhà thổ giữa cánh rừng sao!
Paul hỏi, giọng pha chút tuyệt vọng:
– Giờ làm sao nữa?
Phillipe nhăn mặt:
– Cũng là người thôi mà, đâu phải ma quỷ gì đâu! Đi!
Nói xong, nó cầm đèn pin tiến lên phía trước, Paul và Dominic thấy vậy cũng bước theo sau. Những người phụ nữ này ai cũng có dấu bầm tím trên cổ, mặt và bụng. Hình như họ bị đánh đập rất dã man, cổ tay cổ chân đều bị xích chặt vào cạnh giường. Có vài người mặc đồ đầy đủ nhưng đa số đều chỉ phủ tạm bợ thứ gì đó che thân. Trông nơi này giống chốn lao tù hơn là nhà thổ, nhưng có một điểm kỳ lạ, những người phụ nữ khi thấy cả bọn thì chỉ lấy tay che đi đôi mắt vì ánh sáng của đèn pin chứ tuyệt nhiên không thấy họ mảy may kêu cứu, van xin gì cả.
Cả đám thiếu niên lúc này chỉ biết đi giữa hai dãy giường chứ chưa biết phải phản ứng như thế nào.
Phillipe nhíu mày:
– Nhiều quá… Những người này bị trói ở đây vì mục đích gì chứ?
– Mày biết mà… – Chợt Paul vỗ lấy vai Phillipe, nó phải ngăn một tiếng hớt khi nói ra câu – Có thể Daisy cũng…
Phillipe gạt tay Paul, vẻ mặt đầy giận dữ nhưng nó biết Paul nói có lý, nó xâu chuỗi những sự kiện trong đầu: Daisy bị mất tích ở vùng này, người bạn cảnh sát của ông Albert ở Pháp điều tra Pierre cũng không tìm ra manh mối, cho rằng bị tai nạn chết đi nữa thì cũng phải tìm ra xác chứ. Khi loại bỏ tất cả những dữ kiện đó, chỉ còn lại một sự thật duy nhất, Daisy đã bị bắt vào nhà thổ này, thỏa mãn thân xác cho những tên đồi bại nào đó suốt mấy tháng nay. Thật vậy, đi được vài bước nữa, Phillipe như muốn ngã khụy trên đầu gối khi nó phát hiện ra một gương mặt quen thuộc, là Daisy. Phillipe liền chạy đến gỡ đôi tay đang che ánh sáng của Daisy ra rồi lay chị mình thật mạnh:
– Chị ơi! Chị ơi! Em đây, em tới cứu chị đây!
Daisy hình như cũng nhận ra giọng nói của đứa em trai. Cô bỏ tay xuống, bờ môi từng xinh đẹp giờ đã khô cứng vì thiếu nước, khuôn mặt xuất hiện hàng chục nếp nhăn. Mới chỉ có vài tháng mà cô thiếu nữ trông như già đi mấy chục tuổi. Vừa thấy Phillipe, Daisy trở mình, mặc cho cậu em có cố lay cô như thế nào đi nữa, cô vẫn không có phản ứng gì cả. Cô đã hoàn toàn buông xuôi cuộc sống.
Paul và Dominic nãy giờ chỉ biết đứng nhìn. Đang định khuyên Daisy tiếp thì nghe phía cửa ra vào có tiếng động, Paul lôi Phillip vốn đang ngồi sụp dưới mặt đất rồi vội vã tắt đèn pin, trốn vào một góc giường. Một người đàn ông khá béo đẩy nhẹ cửa rồi bước vô, tay trái ông đang nắm tóc một người phụ nữ. Cô ấy cố vùng vẫy nhưng vô ích, tựa như đôi chân đã bị đánh cho què quặt. Ông ta ném cô gái vào góc nhà rồi văng tục, giọng nói này không thể lẫn vào đâu được, là thị trưởng Albert, cha của Paul, còn cô gái kia chính là cô gái đánh xe tên Thi Bình. Phillipe phải cố lắm mới ngăn được Paul, giờ đã nổi cơn lôi đình, muốn xông ra xé xác người đàn ông lâu nay nó gọi là cha kia. Ông ta nhìn cái nhà thổ một lượt rồi khép cửa. Tiếng bước chân nhỏ dần, đến khi không còn nghe thấy nữa thì cả bọn mới dám ra khỏi chỗ trốn.
Dominic thúc:
– Chạy thôi mọi người, về báo với ông Gustave, để ông báo lên trên!
Phillipe còn vướng Daisy, Paul còn vướng cơn thịnh nộ nhưng cả hai đều hiểu ý Dominic, giờ có muốn hành động cũng không biết phải làm gì ngoại trừ việc báo với người lớn. Nghĩ là làm, chúng phóng nhanh hết sức về phía cánh cửa sắt, xô thật mạnh làm cánh cửa đập vào bức tường phía sau, định chạy một mạch về làng, nhưng chúng đã quá ngây thơ. Albert lúc nãy đưa mắt nhìn một vòng đã biết được có kẻ đột nhập, lão sai ba tên đàn ông bịt mặt phục kích chúng ở phía ngoài, một trong những người đàn ông túm lấy bộ tóc cam óng ả của Dominic rồi lôi cô về phía nhà thổ, Paul thấy được cảnh tượng đó, nộ khí xung thiên. Nó bắt trớn, lao về phía người yêu của mình, tay nó khua liên hồi như cố hù dọa hai gã đàn ông lực lưỡng phía trước nhưng không ăn thua, chỉ bằng một cú thoi trời giáng, nó đã ngã sõng soài xuống đất. Dominic bị lôi đi, chân cô đạp liên hồi cố thoát ra nhưng vô ích, vài giây sau đã thấy cô bé bị lôi vào phía trong. Khi hai người đàn ông phía ngoài xử xong Paul thì cũng không màng đến Phillipe, họ chỉ cùng nhau tiến vào nhà thổ, tiếng la của Dominic vang lên trong phút chốc rồi cũng tắt ngắm.
Phillipe ngây thơ nói:
– Chạy về đi Paul, kêu thêm người tới, bọn chúng chưa làm gì được Dominic đâu!
Paul không trả lời. Nó đang nằm lăn lông lốc, sống mũi đã bị đánh vỡ vụn. Nó rên lên những tiếng than đau, than khổ.
Phillipe thấy vậy liền ra sức cõng bạn mình về, cũng nhờ sợi dây cước nên Phillipe cứ thế men theo mà đi. Nó tức tốc cõng Paul về nhà, hơn một tiếng sau chúng mới ra được khỏi khu rừng. Vừa thấy tình cảnh hiện tại, ông Gustave liền nổi trận lôi đình, hết mình tuôn ra những lời trách mắng, ông bảo nó sao đánh bạn ra nông nổi như vậy. Phillipe nghe xong cổ họng nghẹn lại, không ngờ được cha mình có thể nghi ngờ mình, còn chuyện động trời rằng có cả một cái nhà thổ trong rừng sao nó giải thích cách mấy ông cũng không nghe. Cuộc cãi lộn của hai cha con hết sức nảy lửa, đến khi ông Gustave hét lên dậy cả một vùng thì Phillipe mới chịu “nhận lỗi”, lúc đó thì vợ chồng Albert đã lù lù xuất hiện phía sau. Bà Albert khóc hết nước mắt, ôm con mình rồi liếc nhìn Phillipe như căm thù hết sức. Nhiêu đó cũng đủ đẩy Phillipe đến hết giới hạn, nó la lên:
– Đồ mất tính người, đồ súc sinh!
Rồi, nó bỏ chạy một mạch vào nhà. Những người hàng xóm nãy giờ nghe động tĩnh cũng đã đứng đầy sân, trong đó có Cửu, y chỉ trút một tiếng thở dài rồi quay lưng biến mất trong bóng tối.
Đêm đó, chỗ phía rừng sao vang lên những tiếng chạy bịch bịch, là bà Gustave. Lúc chiều bà nép sau cánh cửa, nghe hết câu chuyện của Phillipe kể lại. Bà vạch những lùm cây, chạy mà không biết chạy về đâu, chỉ nghe miệng bà kêu lên những tiếng hết sức thảm thiết:
– Daisy! Daisy!
Mười hai giờ đêm, tiếng động “hừ hừ”, tiếng kêu của con Đỉnh Đu lại vang dậy trong khu rừng sao. Nếu đến gần, có thể nghe lẫn giữa đó là tiếng huýt gió, tiếng kim loại kẽo kẹt và tiếng kêu tên con gái Daisy đầy đau đớn và bất lực của phu nhân Gustave.
Tác giả Lâm Gia – Thái Bảo
Minh họa Bảo Huyên
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU