17.
Chu Sinh tỉnh lại, thấy mình nằm lọt thỏm trong gốc cổ thụ phủ rêu, dương xỉ ôm thân, nước mắt khô kiệt trên má. Đàn bướm vạn con đã thiên di về phương Nam an toàn ấm áp, để lại một khoảng rừng hoang liêu tiêu điều. Mộng Trang, con trai, đền đài lầu các cùng những tộc nhân xôn xao chạy loạn mất hút như chưa từng tồn tại.
Dưới gốc cổ thụ, xác bướm lả tả nát tan. Trên cành, quạ đen rợp trời, tiếng kêu thê lương rùng rợn. Anh moi được từ dưới gốc cây nơi mình nằm một hũ vàng ròng và miếng bạch ngọc hình quán bút. Lẩn thẩn xuống núi, trở về căn nhà hoang xiêu bạt bên bìa rừng, nghe từ làng vọng lên tiếng khóc than não lòng.
Về thăm, hóa ra người thím vẫn hay khinh khi mắng chửi mình đã mất. Nhìn chú, thấy ông như già đi thêm cả chục tuổi, tóc mai bạc trắng, mắt hằn nếp nhăn. Thấy anh, đôi mắt đã bạc phai sắc đổ của chú đột nhiên có thêm sinh khí và hy vọng, ông bật khóc:
– Hai năm đã qua rồi, cháu đã đi đâu, sao giờ mới chịu về với chú?
Giờ khắc tử biệt sinh ly, cửa nhà heo hút mới thấy được sức nặng của tình thân. Lòng Chu Sinh nặng trĩu tang thương, mũi cay nồng chua xót, nước mắt chực chờ rơi rớt. Anh nói lảng với chú, hai năm qua bỏ ra ngoài tìm cách sinh nhai. Nay tích góp được ít vàng, liền trở lại quê tiếp tục tu thân, chăm chỉ sách đèn, quyết chí công danh.
Sau khi ổn thỏa lễ tang cho thím, Chu Sinh ở lại với chú, sớm tối ăn học, nghiêm túc chưa từng. Cuộc hội ngộ với Mộng Trang dẫu thực hay mơ thì cũng đã đánh thức tâm cảnh trong lòng Chu Sinh. Anh đã biết mình là ai, đồng thời cũng biết hiện tại mình phải trở thành ai. Sĩ, nông, công, thương, rõ ràng con đường nhanh nhất để trở nên vững mạnh không thể nằm ngoài vòng danh lợi. Nếu buộc phải mạnh hơn, thì phải bất chấp yêu ghét, một đường nghiêm khắc hướng tới.
Sau đó thì Đồng Nhân về nhà, cùng anh chia sẻ hồi ức trong những đoạn đường tiếp theo. Thi Hương thành tựu bước đầu, lập thiếp, sinh con, báo hiếu, phấn đấu công danh, một đường thăng tiến như diều gặp gió đến tận bây giờ. Nhưng, một ngày, anh nhận ra, tất cả những mình gầy dựng mười lăm năm qua chỉ là một thành trì giả tạo, chỉ có thể chắp vá những lỗ hổng của đời người, không thể lấp đầy bản tâm. Lòng anh chưa từng an tịnh.
– Hơn nửa đời nhìn lại, tất cả những gì anh có được bây giờ đều không phải là mong mỏi tận sâu trong lòng. Nên anh chẳng khác nào kẻ trắng tay.
Trong vườn nhà một sớm cuối đông lạnh lẽo, Chu Sinh đã đem hết tâm can ra mà bộc bạch như thế. Tâm hồn anh sáng trong, dù dấn thân vào quan trường nhưng không thể hòa vào quan trường mưu ma chước quỷ. Ở đó, ngày qua tháng lại chỉ có quyền lực đi đôi với lợi ích nhóm cùng những chiêu trò thanh trừng hãm hại lẫn nhau. Bàn cờ đã định sẵn quy tắc nghiệt ngã, chỉ cần một chốc lỡ lầm sẽ là vạn kiếp bất phục.
Chàng thanh niên từng không nỡ dẫm lên một con bướm nào trong rừng, nay vì đường công danh mà ngồi lên tướng vị, bất kể đúng sai, tay cũng đã nhuốm máu người. Những binh tàn tướng bại dưới tay anh, những ánh mắt uất hận bất cam trước khi ngã khuỵu, đằng sau họ phải chăng cũng có một gia đình đang cần được bảo bọc? Có trách là chẳng chọn chung đường? Nhưng điều đó có thể bao biện cho sự sống và cái chết đã luân chuyển dưới bàn tay nhuốm máu của mình? Cơ đồ chẳng qua cũng chỉ là dẫm đạp lên thành bại sinh tử của kẻ khác khiến anh nản lòng thoái chí. Ước mộng của anh không phù hợp với thế giới này, cõi lòng đã bị bóng đêm u uất đào sâu thành động.
Anh nói, anh cần phải bước ra khỏi hang sâu u uất này, tìm một vùng trời sáng trong cho tâm hồn. Nay anh đã không còn là thiếu niên yếu nhược, bất lực trước những lựa chọn của ngày trước. Anh đã có thể cho chú an hưởng tuổi già, tự hào nhắm mắt. Anh dưỡng dục con trai 15 năm qua thành một thiếu niên thông minh có nghị lực và chủ kiến. Cũng đã cho người thiếp sửa túi nâng khăn một mái nhà ấm êm che mưa chắn bão. Hiếu nghĩa với chú, bảo bọc vợ con, tâm nguyện thế tục đã thành toàn, anh không còn lý do gì ở lại cõi trần ô trọc này nữa. Anh phải tìm về nơi linh hồn mình thuộc về.
– Bổng lộc và tài sản ta tích góp hơn mười năm nay đủ để hai mẹ con em một đời no đủ sung túc. Một ngày không thấy ta nữa, đừng lo lắng, cũng đừng tìm kiếm. Ta đã buông bỏ nỗ lực, thuận theo bản tâm mà xuôi dòng, đã được sống với nguyện ước thuở thiếu thời, thành toàn chính mình.
Một lời dứt tình, Chu Thiếp chưa thể hiểu hết những tâm tư xuất thế của chồng, chỉ thấy lòng mình còn lạnh lẽo hơn sương giá ngoài kia.
Tách!
Giọt nước năm nhẫn nhục 15 năm cuối cùng cũng rơi.