Bùi Tùng Chi dẫn Ngô thư nói rõ hơn. Ban đầu quan quận gọi Đổng Trác ra làm chức Lại, sai coi việc đạo tặc. Bấy giờ ở địa phương thường bị người Hồ cướp bóc. Thứ sử Lương Châu là Thành Tựu mới gọi Trác tới làm Tòng sự, sai dẫn quân kỵ đi đánh. Đổng Trác đại phá giặc, bắt và chém đến ngàn tên. Cuối thời Hán Hoàn đế, Đổng Trác được chọn vào làm Vũ Lâm lang. Vũ Lâm lang là lính túc vệ của vua, thường được chọn trong số con em nhà lương gia ở sáu quận phía Tây, nên Đổng Trác cũng được dự.
Đổng Trác không có duyên làm quan ở phương Đông. Một thời gian sau, Đổng Trác lại làm Tư mã, theo Trung lang tướng Trương Hoán đi đánh dẹp. Trương Hoán cũng là danh tướng phía Tây, gốc người Đôn Hoàng quận Tửu Tuyền. Đó là khoảng năm 166 thời Hán Hoàn đế.
Trần Thọ chỉ nói Trác “theo Trung lang tướng Trương Hoán chinh phạt Tinh Châu, có công”. Nói như thế là đã xén bớt một phần ba công trạng của Trác. Lúc bấy giờ người Tiên Ti, Nam Hung Nô, Ô Hoàn, Đông Khương, Trầm Đê Khương, Tiên Linh Khương chia nhau cướp phá ba châu U, Tinh, Lương. Triều đình mới phái Trương Hoán đi đánh dẹp. Năm 167, các chủng người Khương Ngạn Vĩ, Ma Miết lại cướp bóc vùng Tam phụ của Quan Trung. Trương Hoán sai Tư mã Đổng Trác cùng Tư mã Doãn Đoan công kích, đại phá quân địch, chém kẻ đầu sỏ và bắt sống hơn vạn người. Kết quả là “ba châu yên tĩnh”.
Vì công lao trong chiến dịch đó, Đổng Trác được bái làm Lang trung, được thưởng chín ngàn xấp lụa mịn. Đổng Trác khẳng khái nói: “Người làm là ta, người hưởng là lính”, rồi chia hết số vải cho thuộc lại và binh sĩ, không hề giữ lại cho mình một chút nào. Sau này Đổng Trác không ít lần nhắc đến tình cảnh khổ sở của binh sĩ. Sự quan tâm đó có lẽ chính là lý do khiến Đổng Trác được lòng quân lính và có nhiều người trung thành với ông ta.