Một vụ tiêu biểu khác là giữa Đổng Trác và người vợ góa của Hoàng Phủ Quy. Sử sách thậm chí còn không ghi được tên họ của bà. Phạm Diệp khen bà “thuộc văn chương, giỏi chữ thảo”; “lúc Quy chết, người vợ còn trẻ tuổi, mà nhan sắc đẹp”. Khi Đổng Trác làm Tướng quốc, nghe danh bà, liền sai đem hậu lễ để hỏi cưới. Cần phải nói rõ là vào thời đó, việc người phụ nữ đi thêm bước nữa không phải là việc thương thiên hoại lý gì, mà là việc hết sức bình thường. Ngô hoàng hậu của Lưu Bị cũng là người phụ nữ có một đời chồng. Tào Tháo ly hôn với Đinh Thị, cũng từng bảo người nhà tìm chồng khác cho bà. Vì vậy việc cầu hôn của Đổng Trác là việc hết sức bình thường. Đổng Trác chọn một người tài sắc vẹn toàn về làm vợ, có thể nói là nhận thức sáng suốt.
Đổng Trác đưa một đoàn sính lễ rất hậu hĩnh. Đoàn hỏi cưới gồm có “một trăm cỗ xe, hai mươi con ngựa, nô tỳ, tiền, lụa chật đường”. Nhưng bà Hoàng Phủ lại ăn mặc đơn giản, tới thẳng cửa phủ của Trác, “quỳ xuống trình bày, lời lẽ rất là chua xót”. Đổng Trác lại bắt đầu đem dao thớt ra dọa. Ông ta sai nô tỳ cầm kiếm vây quanh, rồi nói:
“Cô dùng oai giáo hóa, muốn cho bốn biển theo như gió rạp. Sao lại không thi hành được với một người phụ nữ chứ!”
Bà Hoàng Phủ liền đứng dậy, mắng Đổng Trác:
“Ngài là dòng giống Khương Hồ, độc hại thiên hạ, còn chưa đủ sao! Tiên nhân của thiếp, có tiếng tốt ở đời. Hoàng Phủ thị có tài văn võ, là trung thần nhà Hán. Ngài há không từng là tiểu lại chạy vặt của ông ta sao? Sao dám làm việc phi lễ với phu nhân của ngài ấy?”
Đổng Trác nổi giận, sai người lôi bà ra sân, buộc tóc vào cái trục xe, rồi sai lấy roi đánh. Bà Hoàng Phủ hôm đó đã quyết liều chết, nên xúi bọn cầm gậy:
“Sao không nặng tay? Chết sớm là ơn đấy”
Cuối cùng bà Hoàng Phủ bị đánh chết.
Hoàng Phủ thị được người đời ca tụng, vẽ hình, đặt ngoại hiệu là Lễ Tông -tức là người giữ lễ. Còn Đổng Trác tất nhiên lại thêm một tội ác. Nhưng nhìn lại thì thấy, Đổng Trác rõ ràng không hề làm điếm nhục gì tới bà Hoàng Phủ, còn muốn làm cho bà rỡ ràng với thiên hạ. Đổng Trác hỏi cưới vậy đó, bà có chịu thì chịu, hổng chịu thì thôi. Nếu không thích, có thể từ chối ngay tại chỗ. Hà cớ gì phải tới tận cửa phủ tố khổ, để làm mất thể diện của Đổng Trác. Đổng Trác đã cứng, Hoàng Phủ thị lại cứng hơn, cuối cùng đâm đầu vào chỗ chết. Không cần thiết phải làm như thế. Giá như người đến cầu hôn là mỹ nam tài tuấn như bọn Chu Công Cẩn, Tôn Bá Phù, Triệu Tử Long, thì không biết câu chuyện sẽ thành ra thế nào.
Điều đáng nói ở đây chính là lời mắng của bà Hoàng Phủ. Trong thâm tâm của bà, Đổng Trác trước tiên là “dòng giống Khương Hồ”, rồi sau mới là “độc hại thiên hạ”. Cái Huân chê Đổng Trác là kẻ hèn mọn thấp kém thì còn đỡ. Bà Hoàng Phủ còn chê Đổng Trác là đồ “dân tộc thiểu số”, cũng bằng như ngày nay bảo một người nào ở Mỹ là ních-gà. Nhưng đâu phải như vậy.