Đổng Trác về kinh diệt hoạn quan, mong muốn xây dựng một triều đại thịnh trị. Nhưng thứ ông ta nhận lại là một cục diện loạn lạc, ngoài đánh, trong phá. Đổng Trác loay hoay tìm cách chống đỡ, cuối cùng càng trượt dài trong khủng hoảng. Mọi người đổ lỗi cho Đổng Trác là nguyên nhân khiến thiên hạ loạn lạc. Nhưng khi Đổng Trác không nhúng tay vào chính sự mà ủy thác hết cho kẻ sĩ thì sự tình sẽ như thế nào?
Đơn thương độc mã chọi quần hùng
Sau khi cho triều đình dời về Trường An, Đổng Trác vẫn còn đóng quân tại Lạc Dương. Quân Đổng Trác trú ở vườn Tất Khuê. Tháng Ba năm Sơ Bình thứ nhất [190], khi Hán Hiến đế đã ngự trong cung Vị Ương ở Trường An, Đổng Trác mới cho đốt cung miếu và nhà dân ở Lạc Dương. Ít lâu sau, Đổng Trác giết Thái phó Viên Ngỗi, Thái bộc Viên Cơ và nhiều thành viên khác trong gia tộc họ Viên.
Lúc bấy giờ các quân Quan Đông không dám tiến quân. Tào Tháo lúc đó đã tự xưng là hành Phấn Vũ tướng quân. Tào Tháo nói với các thủ lĩnh khác:
“Cử nghĩa binh là để diệt bạo loạn. Nay chúng ta đã liên hợp lại. Các quân có gì nghi ngờ mà phải chần chừ? Ví như Đổng Trác nghe quân Sơn Đông nổi dậy, dựa vào sự tôn quý của vương thất, chiếm cái hiểm yếu của hai Chu, hướng về Đông mà giám trị thiên hạ; tuy lấy sự vô đạo mà hoành hành, cũng đủ để chuốc vạ. Nay thì thiêu rụi cung thất, cướp dời thiên tử, trong cõi chấn động, không biết về đâu, đấy là lúc trời làm cho diệt vong đó. Đánh một trận là thiên hạ an định vậy. Không nên bỏ mất!”
Tào Tháo bèn hăm hở dẫn quân sang phía Tây đánh Đổng Trác. Tới Huỳnh Dương, Tào Tháo đụng bộ tướng của Đổng Trác là Từ Vinh. “Đánh một trận”, Tào Tháo thua tơi tả, phải cưỡi con ngựa của Tào Hồng để chạy trốn.
Tào Hồng (trái) và Tào Tháo (phải) chạy trốn quân Đổng Trác
Đổng Trác đóng lại Lạc Dương tới tròn một năm. Đến tháng Hai năm Sơ Bình thứ hai [191], Lữ Bố vì đố kỵ với Bộ đốc Hồ Chẩn nên phao tin giả làm rối loạn lòng quân. Thái thú Trường Sa là Tôn Kiên mới thừa dịp đánh bại quân Hồ Chẩn, chém chết Hoa Hùng. Thất bại đó đã buộc Đổng Trác rút lui hoàn toàn về Trường An. Chính vào lúc này, Đổng Trác mới khai quật lăng tẩm của các hoàng đế nhà Hán ở Lạc Dương để lấy của cải.
Đến tháng Tư năm đó, Đổng Trác mới về tới Trường An. Nhưng vẫn còn rất nhiều quân của Đổng Trác đóng ở phía đông. Tại Thằng Trì có Đông trung lang tướng Đổng Việt, ở Hoa Âm có Ninh Tập tướng quân Đoàn Ổi, ở An Ấp có Trung lang tướng Ngưu Phụ. Ngoài ra còn có nhiều Trung lang tướng, Hiệu úy khác đóng ở các huyện, làm thành phòng tuyến bảo vệ phía đông.
Vương Tư đồ lên đài
Trong thời gian hơn một năm Đổng Trác ở tại Lạc Dương, triều đình do ai nắm giữ? Tất nhiên là do các quan viên xuất thân danh sĩ nắm giữ. Lúc đó Tư đồ là Vương Doãn, Thái úy là Triệu Khiêm, Tuân Sảng là Tư không. Tháng Năm năm Sơ Bình thứ nhất [190], Tuân Sảng qua đời. Thái thường Chủng Phất thay làm Tư không. Vương Doãn kiêm cả quyền Thượng thư lệnh.
Minh họa Vương Doãn trong bản in Tam quốc diễn nghĩa thời Thanh
Tam quốc diễn nghĩa mô tả Vương Doãn như một lão già vô dụng, chỉ biết khóc lóc và lợi dụng thân xác phụ nữ. Sự thực không phải như vậy. La Quán Trung muốn “tôn Tào”, nên phải “ức Lưu”. Thực ra Vương Doãn là một người khác hẳn.
Vương Doãn người huyện Kì quận Thái Nguyên, “vẻ mặt nhã nhặn, đi đứng trang trọng, không phải lễ thì không làm”. Danh sĩ Quách Thái từng khen Doãn “có tài của bậc Tể tướng”, rồi cùng kết bạn, tiến cử cho quận làm Chủ bạ. Thái thú Lưu Vĩ nhận thỉnh thác của hoạn quan, nên cho Lộ Phất làm Ngũ quan duyện. Vương Doãn thấy Lộ Phất “giảo hoạt, bất lương”, đem trả về cho Thái thú dạy dỗ. Việc đó xảy ra tới bốn năm lần. Vương Doãn còn phạt đánh roi Lộ Phất hơn chục bận. Lộ Phất cuối cùng bị phế chức. Vương Doãn nhờ “hành vi phi thường” đó nên được nổi tiếng.
Vương Doãn thực sự là một người cứng cỏi. Lộ Phất hận Doãn, thường muốn làm hại. Phất giàu có, thường có hàng trăm người đi theo. Còn Vương Doãn chỉ có vài người. Nhưng mỗi lần gặp nhau, Vương Doãn đều ngồi trong xe, chống kiếm quát nạt. Lộ Phất cũng không dám làm gì.
Vương Doãn thuyết Điêu Thuyền. Bản in Tam quốc diễn nghĩa của Đại Khôi đường
Về sau Vương Doãn đi làm Thứ sử Dự Châu. Gặp lúc Khăn Vàng nổi dậy, Vương Doãn đánh phá quân Khăn Vàng, tìm được thư của Trung thường thị Trương Nhượng ở chỗ giặc. Vương Doãn bèn tâu với Hán Linh đế. Trương Nhượng bị một phen rắc rối với hoàng đế, nên tìm cơ hội vu cáo lại Vương Doãn.
Có chiếu chỉ triệu về điều tra. Vương Doãn đi giữa đường thì có lệnh đại xá, nên lại trở về chỗ làm quan. Một trăm ngày sau, lại có lệnh gọi. Lúc đó Thái úy Dương Tứ gửi thư cho Vương Doãn, nói: “Nếu là chuyện của Trương Nhượng, sau trăm ngày lại triệu gọi, đáng suy nghĩ kỹ đấy”. Cố lại của Vương Doãn nghĩ là sẽ chết chắc, nên mới dâng thuốc độc để Vương Doãn uống. Vương Doãn vứt thuốc, can đảm đối mặt với sự công kích của Trương Nhượng. May có Đại tướng quân Hà Tiến đứng ra xin. Vương Doãn được giảm tội chết xuống một bậc. Vương Doãn bèn thay tên đổi họ, trốn tránh ở nơi hẻo lánh. Đến khi Hà Tiến được thúc đẩy diệt hoạn quan, lại tiến cử Vương Doãn về triều làm quan.
Vương Doãn được Đổng Trác lựa chọn thay thế Tư đồ Dương Bưu, lại được thêm quyền Thượng thư lệnh. Trong việc dời đô về phía Tây, Vương Doãn được xét là có công đứng đầu. Trong suốt một năm Đổng Trác đánh giặc ở Quan Đông, triều đình Trường An do bọn Vương Doãn nắm giữ.
Vương Doãn (trái) và Đổng Trác (phải). Bản in Tam quốc chí truyện thời Vạn Lịch
Thời gian không có Đổng Trác, không thấy triều đình đưa ra được chính sách gì đáng chú ý. Chỉ thấy các quan đại thần bàn chuyện bỏ tông miếu, phế miếu hiệu của một số hoàng đế đời trước. Riêng Vương Doãn thì chủ trương dạy cho Hán Hiến đế tụng Hiếu kinh, nhưng không phải tiếp cận Hiếu kinh thuần túy Nho gia của Khổng Tử, mà dưới góc nhìn gần với Đạo giáo. Vương Doãn cùng Thái sử Vương Lập tiến hành nghi lễ đọc Hiếu kinh với Hán Hiến đế. Mặc dù Hiến đế không thích, nhưng chuyện đó diễn ra cho tới khi Vương Doãn bị giết mới kết thúc. Theo lời ông ta nói, đó là để giải trừ tai họa. Nhưng càng làm thì càng họa.
Trên chính trường công khai thì thế, trên trận địa bí mật, thì âm mưu tru diệt Đổng Trác đã hình thành. Hoàng Uyển sau khi dời đô được bổ làm Tư lệ Hiệu úy, coi giữ quân đội “vùng thủ đô”. Hoàng Uyển và Vương Doãn “cùng mưu giết Trác”. Tư không Tuân Sảng cũng “thấy Trác tàn nhẫn, bạo ngược ngày càng quá, ắt nguy cho xã tắc, nên những người ông gọi tới làm quan đều là kẻ sĩ có tài lược, cùng nhau mưu đồ; lại cùng Tư đồ Vương Doãn và Trưởng sử của Trác là bọn Hà Ngung âm mưu bên trong”. Nhưng mãi chẳng thấy hành động gì. Tuân Sảng cuối cùng bệnh chết.
Vương Doãn họp quần thần bàn mưu. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605
Đổng Trác đã cho kẻ sĩ thời gian một năm để tự thể hiện. Biểu hiện của họ khiến người ta hơi thất vọng. Khi Đổng Trác trở lại Trường An, tình hình lại trôi qua thêm một năm nữa trước khi Vương Doãn hành động. Vậy trong một năm đó đã xảy ra những chuyện gì? Vì sao phải chờ lâu đến thế?