[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 4: Quỷ nương báo oán

[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 4: Quỷ nương báo oán

Chân tướng về loài quái thú được phơi bày. Song lúc này ở ngôi làng nọ, một tấn thảm kịch oan nghiệt đang diễn ra.

Mỗi một người đều có kết cấu xương sọ riêng, vị trí ngũ quan cũng vậy, do các mấu lồi lõm trên xương mũi, trán, má, cằm,.. đều không ai giống ai. Án Sát Khẩu Quyết lưu truyền trong dòng họ Dương có một quyết dựa vào những điểm khác biệt kể trên để phục dựng lại khuôn mặt, được gọi là Nhập. Khẩu quyết này còn được ứng dụng nhiều trong việc khôi phục lại các tử thi bị biến dạng, cháy đen hoặc bị mất phần thân xác. Đến đây, Cửu bèn sắp đặt mọi thứ trong đầu, những chuyện xảy ra đã đoán được tám chín phần, chỉ còn bắt tận tay nữa là xác minh thực hư.

Lần đó Trương thị nghi bị con chó lớn thành tinh sống lẩn lút trong rừng chuối cưỡng hiếp rồi mang thai loài ác nghiệt, đẻ ra dòm hình thù kỳ quái, nửa người nửa chó. Con chó tinh ra mả Trương thị, đào xuống đặng lấy đứa con nhưng có lẽ nó đã chết non trong quan. Sau khi hạ sát tên chồng và người vợ hai nghi là hồ ly, con chó ẩn cư trong rừng chuối, dần dà hóa hình hài giống người, cao lớn dị thường. Có lẽ trong một lần chó tinh thấy Tú đứng trên ban công nhà Hội đồng Sung, dòm giống y chang bà Trương năm xưa nên sinh lòng mơ tưởng. Lúc Tú trốn khỏi nhà ông Hội đồng, Cửu cho rằng chính xác là cô bị con chó thành tinh kia bắt cóc thì đúng hơn. Bởi thời gian leo rào trốn chưa lâu, chân yếu tay mềm như cổ thì khó mà chạy xa đến vậy được.

Khi Tú bị bắt cóc, có thể cô vùng chạy vì sợ hãi, con quái biết được bèn dùng thuật nhiếp hồn, khiến cô khi trở về thì như người ngơ ngẩn. Lần đó có lẽ Hội đồng Sung đem người đến bắt cô Tú lúc con quái đi mất, bằng không thì chỉ có vài tên gia nhân bình thường đã bị chó tinh xé xác bằng một cách hết sức đơn giản. Sau khi quay về ổ rồi biết Tú đã bị đưa đi, nó liền mò đến nhà Hội đồng Sung. Khi đó đúng lúc chứng kiến cảnh Tú thị bị đánh đập hành hạ nên nó lao tới xé xác ông Hội đồng, do chân chó tinh có lớp đệm thịt rất dày phủ thêm lông cứng nên nhìn sẽ không thấy dấu. Còn mọi chuyện về sau thì đã rõ.

Lúc rượt đuổi trong rừng chuối, nhận thấy nếu rượt sát quá thì con quái sẽ không dẫn mình về hang ổ nên Cửu bèn chạy chậm lại, ẩn sau các tán lá mà theo dõi từ xa, nhờ vậy mới đến được hang chó tinh. Nhìn thấy cô Tú đang nằm thoi thóp, mọi chuyện dần sáng tỏ, Cửu trưng kim lệnh ra. 

Đây là giống chó lai sói chỉ sinh sống ở các khu rừng rậm vùng đồng bằng, nếu quá sáu chục năm chưa chết thì có tánh linh, còn có thể tu thành tinh, dân gian hay gọi là con Thầu Niêng. Giống này là một trong tám loại “tạo hóa kỳ dị” của vùng Lục tỉnh Nam Kỳ đây, một trong tám loại đó có lẽ nổi tiếng nhất là con Xà Niêng, Cửu chưa từng chạm trán. Chó thành tinh tuy không nói được tiếng người, song quyền lực của kim lệnh trong tam giới thiên địa nhân uy danh lừng lẫy hẳn nó đã từng được nghe đến. Vốn bản tính chưa hẳn là loài yêu nghiệt không biết quay đầu, nó liền sụp xuống kêu khóc.

Thiên Cửu thấy tình huống này cũng thật khó xử, căn cứ luật nhân quả của tạo hoá thì ác nhân phải bị trừng trị, có điều trong toàn bộ những bản án từ xưa tới nay, y chưa tuyên án cho loài yêu quái không nói tiếng người bao giờ. Tuy nhiên, Cửu phát hiện ra, con sói tinh này chỉ bị câm do mất lưỡi từ bé, tiếng y nói nó vẫn hiểu được, nãy giờ cứ ú ớ chữ được chữ không, ra chiều đã rất ăn năn hối lỗi, chỉ xin cứu mạng cho cô Tú. Cửu đem vụ án ra hạch tội, chó tinh đều cúi đầu thừa nhận, khai là do tình cảm với Trương thị vẫn còn, thấy Tú nhìn giống bà Trương, lại bị Hội đồng Sung đánh đập nên phẫn nộ xưa chợt ùa về, do vậy mà gây ra đại tội. Nó biết số mình cũng đã tận, xin chịu mọi hình phạt mà Án Sát đưa ra.

Cửu phán cho nó một án tử, còn phải chặt một tay về trình với bên bị hại, sói tinh quỳ sụp ra vẻ cảm tạ rồi vào góc phòng ẵm Tú lên, để ra trước cửa hang. Khi Cửu ra ngoài thì nó cũng dùng cây bít lối đi lại, ở trong chợt vọng ra tiếng tru rất mãnh liệt, lịm dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng ư ử hấp hối. Án lệnh đã thi hành xong, Cửu liền cõng cô gái tới nhà một lang y đầu làng. 

Lang y tuổi quá ngũ tuần, nét mặt phúc hậu, nghe tới cứu người thì gấp như cứu hỏa, chữa trị hết sức tận tình mà không đặt nặng chuyện tiền bạc làm Cửu thấy rất nể phục. Tới sáng hôm sau, thấy Tú còn yếu nên y đợi cô khỏe hẳn rồi mới đem về nhà cha mẹ ruột. Bấy giờ, y muốn giải quyết việc còn lại với nhà Hội đồng Sung. Cửu mời vị lang y nọ đi theo mình. Ông lấy làm khó hiểu, Cửu nói: 

– Có chút chuyện cần người của làng đứng ra đặng phân xử, nhờ ông đi theo tôi một lát.

Lại nói về bà Hội đồng, lúc Cửu quay lại trưng ra cánh tay lông lá của chó tinh rồi lấy những thứ đã giao hẹn trong khế ước, ai nấy đều thất kinh không dám nhìn. Bà Hội thì ngồi như mất hồn, ba phần tư gia sản phải cắn răng trao cho Cửu, tuy nhiên bà vẫn còn chút an ủi, bởi chỉ với một phần gia sản còn lại cũng đủ để bả sống sung túc tới hết đời. 

Giấy tờ bàn giao đã xong xuôi, Cửu nhờ vị lang y đứng ra phân xử coi trong làng này nhà nào nhận được bao nhiêu là hợp lẽ, đem hết ruộng đất ra chia lại cho dân nghèo, tiền mặt thì lên huyện mua rất nhiều gạo thóc về phát, bà con ai cũng cảm động rớt nước mắt. Cửu trích một khoản tiền lớn trong đó đặng thưởng cho vị lang y nhưng ông một mực chối từ, dùng tiền đó mà quyên góp chung vô với Cửu, lại càng khiến Cửu thập phần nể trọng. Người trong làng được ban phát ruộng đất và lúa thóc, coi Cửu như là bậc tiên thánh giáng phàm, cứu nhân độ thế. 

Trước khi Cửu quay đi, y chỉ mặt bà Hội đồng mà nói rằng: 

– Tôi đã lấy đủ những thứ trong khế ước giao kèo, giờ tôi đi. Còn phần bà ăn ở bất nhơn bất nghĩa, tôi e là không sớm thì muộn cũng lãnh quả báo, chết trong cảnh bần hàn.

Quả nhiên trong một đêm mưa gió ít lâu sau, sét nổ ầm ầm, đánh trúng ngay nhà Hội đồng làm mọi thứ cháy ra tro, phần gia sản còn lại do đó cũng tiêu tan hết, về sau bà Hội phải đi ăn xin. Cũng trong cái đêm đó, mả của Hội đồng Sung cũng bị sét đánh cháy nghi ngút, nấm mồ không hiểu tại sao lại bị sụt lún, hòm hàng bể tan tành, người ta tới coi thì thấy trên đó có miếng ngói khắc mấy chữ: Hội đồng Sung, sống bất nhân, làm chuyện bất nghĩa, tội ác thấu trời xanh, hình phạt chết không toàn thây thiết nghĩ chưa răn đe được người đời, nay đày làm ngạ quỷ, trăm kiếp không được luân hồi! Ai ai cũng lấy làm khó hiểu, nhưng cũng chẳng ai biết được người nào viết mấy câu này.

Về phần Cửu, đêm hôm sau, y chở Tú về nhà cha mẹ ruột. Vừa thấy con gái, hai ông bà suýt chút nữa thì té xỉu do cứ nghĩ con mình chết rồi, nay thành ma quỷ hiện về thăm nhà. Khi được Tú giải thích đầu đuôi, ổng bả mới vỡ lẽ, cám ơn Cửu rối rít. Người cha hình như nhớ ra chuyện gì đó, liền đột ngột kéo con gái vô trong, ổng cũng ân cần mời Cửu vô nhà, nhìn trước ngó sau rồi mới đóng cửa lại. Cửu đang đi bỗng kim lệnh từ áo lại rớt ra, liền ngầm biết được ý trời muốn y ở lại làng này rồi.

Tú được mẹ dắt ra sau tắm rửa, hồi nữa thì dọn lên chút ít rượu thịt cho người cha với Cửu, y ráng từ chối nhưng thấy họ nhiệt tình quá nên cũng ngồi lại đối ẩm. Cha của cô Tú tên Lê Hiểu Đồng, trong xóm kêu bằng Hai Đồng, nhà có hai người con là Tú và một đứa em trai tên Đời. Làng này gọi là làng Quý Hiệp, vẫn thuộc tổng Quý Thới. Gia đình ông Đồng mới dọn về đây được hơn chục năm, là bộ phận “lạc loài” trong làng bởi phần lớn những người ở đây đều mang họ Cao. Gia tộc họ Cao này có tục lệ phải gả con gái trước năm lên mười ba tuổi, đều là ép gả, nhà nào không chịu thì bị phạt vạ rất nặng, thậm chí đuổi khỏi làng, gạch tên khỏi gia phả. Năm nay có hai nhà bị bắt con là nhà ông Cao Thuần Trí với Cao Văn Kha. Hai bà Cao phu nhân ngày đó sinh cùng ngày cùng giờ với nhau, đẻ con cũng cùng sanh đôi, hai nhà là bốn đứa, nhìn giống nhau như đúc. Hồi đầu xuân là tới tuổi bắt gả của bốn đứa con gái đó, tuy hai nhà cách xa nhau, vậy mà lúc này chúng lại nhất tề đòi tự tử nếu bị ép gả đi theo lệ tộc. 

Hai bên song thân nghe sợ quá, ngặt nỗi luật lệ họ Cao từ xưa tới giờ đều là vậy, không thể làm trái được. Hai người cha gặp nhau bàn bạc, định đút lót cho trưởng tộc để hủy hôn nhưng liền bị ông ta chửi bới đầy thậm tệ, còn nói là hôn lễ đã ấn định xong với hai danh gia xứ Bạc Liêu, nếu trốn tránh thì bên đàng trai sẽ không để yên, thậm chí có khi giết hết cả nhà!

Hai người cha nghe xong thì kinh hãi lắm, dù con cái nhà mình một mực cự tuyệt nhưng đám cưới vẫn được ấn định xong xuôi. Ngày rước dâu, bốn cô con gái không khóc cũng chẳng cười, lúc chuẩn bị lên xe về nhà chồng thì đồng loạt ngoảnh mặt lại, lạy cha mẹ mình rồi nói:

– Con bất hiếu không thể phụng dưỡng cha má lúc tuổi già, hẹn kiếp sau báo đáp.

Quả nhiên về nhà chồng không lâu sau, hai đứa con của ông Trí đều chết một cách kỳ quái: sáng vẫn sinh hoạt bình thường, đêm xuống đang ăn cơm thì đổ gục ra tắt thở. Sự lạ là đêm hôm trước lúc vợ chồng ông Trí đang ngủ thì chợt cùng nằm mộng thấy hai đứa con gái mở cửa vô buồng, quỳ xuống lạy rồi nói: “Vĩnh biệt cha mẹ”, sớm mai tỉnh dậy liền nghe tin dữ từ Bạc Liêu đồn về. Hai ngày sau đến lượt vợ chồng ông Kha nằm mộng tương tự, quả nhiên tới sáng cũng hay tin con mình chết y chang chuyện nhà kia.

Họ Cao thấy sự lạ nhưng rồi cho đó là trùng hợp, bởi vốn dĩ bốn cô này từ lúc sanh ra đã trùng hợp lạ thường, Diêm La Vương có kêu tên e cũng là chung nhóm, từ đó không thấy bàn tán nữa. Trong mộ phần họ Cao, có riêng một khu chỉ dành để chôn cất những cô nương yểu mệnh đó. Chuyện xảy ra ba tháng trước, hiện giờ vốn dĩ đã nên lắng xuống, thế mà cho tới tuần rồi ông trưởng tộc Cao Ngọc Khang lại nằm thấy một giấc mộng. Ông Khang thấy bốn người này đứng đầu giường, chỉ ngay mặt mình mà nạt:

– Chú ác lắm, chú phải trả giá bằng cái mạng đó đa!

 Tỉnh dậy mình mẩy Khang đầm đìa mồ hôi, giấc mộng không hiểu sao chân thực đến kỳ lạ, tựa như vẫn thấy mùi hương còn vương lại.

Lão Khang hoảng sợ, vội mời thầy cúng tới trục vong, nhưng thấy kiếm hoài không ra vong mà trục, bèn đuổi ông thầy cúng về. Ban đêm, trong thư phòng mà ông Khang đang làm việc chợt dội ra tiếng la làng của ổng, vợ Khang chạy vô thì đã thấy cổ họng của chồng bị rạch, máu tươi phun ra như xối, trên bàn có tờ giấy ghi chữ “Quỷ nương đã về” bằng máu. 

Tưởng đâu mọi chuyện vậy thôi là đã xong xuôi, ai ngờ ngay đêm hôm sau, tới lượt ông hương chức trong hội tộc cũng bị cắt cổ chết tương tự, dĩ nhiên vẫn có tờ giấy cùng dòng chữ như trên.

Họ Cao khỏi phải nói, ai ai cũng hoang mang cực độ, bèn tập hợp lại, quật mả bốn người con gái kia lên thì thấy trong hòm trống không, chỉ còn bộ đồ liệm, dấu tay cào lên vách hòm y như cho biết họ thực sự đã thành cương thi quay về báo oán. Liền bốn bữa sau, tối nào cũng có người trong tộc họ Cao bị cắt cổ chết thảm, tiếng kèn đám ma vang lên không ngớt, khói nhang phủ mờ cả xóm. Hễ ai nghe được tiếng thầy bà cao tay ở đâu là liền mời về, nhưng về hơn mười ông thì ông nào cũng lắc đầu bó tay, không trừ được vong. Những người còn lại trong họ tộc lục đục kéo ra phần mả bốn cô gái, khóc lóc van xin thảm thiết, lễ vật dâng cúng rất hậu, còn định xây miếu thờ, cốt chỉ xin chứng giám mà đừng giết thêm ai nữa, vậy mà máu vẫn cứ đổ.

Ông Đồng hồi nãy tỏ ra lo sợ rồi kéo Cửu vô trong, phần vì làng xảy ra sự quái dị, còn có phần là tại bà con trong làng cũng đã nghe tin Tú bị hại chết, còn là nghi phạm giết Hội đồng Sung. Nay thấy Tú trở về, họ Cao trong cơn cuồng loạn kiểu gì cũng tới kiếm chuyện, bèn giấu riết Tú ở nhà trong, căn dặn Cửu chớ để lộ chuyện này ra. Cửu bèn cười, nói:

 – Anh Hai cứ lo xa, Cửu tôi lấy chuyện giải án làm vui, dĩ nhiên cũng biết cách hành xử. Chuyện này anh chị Hai cứ yên tâm.

Đêm đó Cửu xin ngủ lại nhà Hai Đồng, hẹn sáng mai sẽ qua nhà họ Cao dò la tin tức.

Nhà họ Lê nằm quay lưng với một bụi tre, sau bụi tre là con kênh, bên kia kênh phía xa là Cao gia, xuôi dòng kênh xuống phía nam là từ đường và nghĩa địa dòng họ Cao. Bấy giờ là canh tư, Cửu bỗng nghe tiếng kim lệnh rớt xuống, giật mình tỉnh giấc mới biết thì ra chỉ là giấc mộng. Cửu trở mình, nhắm mắt, nhưng do khó ngủ lại nên ngồi dậy châm trà uống. Trăng bên ngoài tuy không tròn nhưng lại rất sáng, soi rõ cảnh vật phía xa nhuốm phần âm u ghê rợn, một bóng người nhỏ nhắn mặc áo đỏ lướt như bay từ Cao gia ra , hướng về phía nghĩa địa rồi mất dạng. Lúc đó từ phía ngôi gia trang mà bóng đỏ vừa bay ra vang lên tiếng kêu khóc thất thanh, lại một người nữa bị cắt cổ!

Cửu tức tốc khoác áo lên, phóng ra đường nhưng không phải chạy về phía Cao gia mà là ra nghĩa địa. Tới nơi chỉ thấy bốn bề là mồ mả, giữa khung cảnh thê lương chợt vang lên tiếng cười ma quái như thách thức Án Sát Tiên Sinh – Dương Thiên Cửu!

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả Lâm Gia – Thái Bảo
Minh họa Bảo Huyên
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU

Share