Thư Thụ người quận Quảng Bình, “lúc nhỏ có chí lớn, nhiều quyền mưu”. Thư Thụ làm Biệt giá cho Hàn Phức, được Phức tiến cử làm Kỵ đô úy. Khi Hàn Phức muốn nhường Ký Châu, Thư Thụ đã ngăn cản, ví Thiệu là “cô khách, cùng quân”, “như đứa trẻ còn bế ẵm, chỉ cần dứt sữa là lập tức chết đói”. Đến khi Viên Thiệu vào Ký Châu, lại gọi Thư Thụ làm Biệt giá Tòng sự. Viên Thiệu nói với Thư Thụ: “Nay tặc thần gây biến, triều đình dời chuyển. Cô nhiều đời nhận ơn sủng, muốn tận mạng liều chết, để phục Hán thất. Nhưng Hoàn Công không có Di Ngô thì không thành bá, Việt vương không có Phạm Lãi thì không thể giữ nước. Nay muốn cùng ngày dốc sức chung lòng, cùng yên xã tắc”
Thư Thụ đáp rằng: “Tướng quân lên triều lúc vừa đến tuổi đội mũ, đã danh vang hải nội. Gặp lúc có việc phế lập, thì trung nghĩa phấn phát. Trác tuy hung bạo, nhưng không thể gia binh. Ngày xưa Tương Như nạt Tần, Án Anh khóc Trang, so với tướng quân chưa chắc đã hơn được. Một ngựa chạy ra ngoài, thì Trác ôm lòng lo sợ. Vượt sông lên phía Bắc, thì Bột Hải cúi đầu. Ôm binh tốt một quận, họp dân chúng Ký Châu, oai chấn Hà Sóc, danh trọng thiên hạ. Tuy Khăn Vàng làm loạn, Hắc Sơn ngạo ngược. Cử binh hướng Đông, thì Thanh Châu có thể định. Quay về đánh Hắc Sơn, thì Trương Yên có thể diệt. Đưa quân lên Bắc, thì Lưu Yên ắt tiêu vong. Chấn hiếp Nhung Địch, thì Hung Nô ắt thuận tòng. Chắn ngang phía Bắc Hoàng Hà, hợp đất đai bốn châu, thu anh hung để dùng, ôm dân chúng trăm vạn, đón đại giá ở Trường An, phục tông miếu ở Lạc Ấp, hiệu lệnh thiên hạ, để đánh kẻ chưa phục. Lấy đó tranh phong, thì ai dám cản trở đây?”
Viên Thiệu vui mừng nói: “Đó là bản tâm của cô”. Viên Thiệu liền biểu cử Thư Thụ làm Phấn Vũ tướng quân, sai giám hộ các tướng.
Thư Thụ từng bày mưu bất lợi với Viên Thiệu, nhưng Thiệu lại mở lòng thu dùng, còn cùng nhau bàn luận sách lược tranh giành thiên hạ. Nhà nghiên cứu Dịch Trung Thiên từng ví cuộc nói chuyện đó chính là “Long Trung đối sách” phiên bản Viên Thiệu. Nhưng thực ra Viên Thiệu đã có “Long Trung sách” từ sớm. Những gì Thư Thụ chủ trương ngẫu nhiên trùng hợp với ý định của Viên Thiệu. Điều đáng nói là Viên Thiệu sẵn sàng giao phó quyền giám sát quân đội cho Thư Thụ – một kẻ mới theo về, mà mới đây còn bày ra kế sách chống đối mình. Đó không phải “có tài là dùng” thì là gì?