Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 44: Tranh cãi chiến lược trước trận Quan Độ

Tác giả Wong Trần
Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 44: Tranh cãi chiến lược trước trận Quan Độ

Trong tiểu sử về Viên Thiệu, những tranh cãi trước trận chiến Quan Độ chính là bằng chứng hùng hồn để người đời chỉ trích Viên Thiệu. Dưới diễn ngôn do sử gia thời cổ cung cấp, Viên Thiệu hiện lên như một người không biết tiếp thu kế sách của Điền Phong, Thư Thụ. Hai người này còn được tâng bốc lên ngang hàng với Trương Lương và Trần Bình thời Hán Cao Tổ. Rốt cuộc Điền Phong, Thư Thụ có sáng suốt đến mức ấy không? Đằng sau câu chuyện này còn ẩn chứa điều gì?

Mưu lược của hai trí giả hàng đầu

Mặc dù Điền Phong được các sử gia như Trần Thọ và Phạm Diệp mô tả như một người tích cực chủ trương đánh Tào Tháo, khi Viên Thiệu quyết tâm cất đại quân đánh Tào, Điền Phong lại bất ngờ quay xe phản đối. Sự quay xe này diễn ra khá đột ngột. Tháng Giêng năm Kiến An thứ 5, tức năm Công nguyên thứ 200, Trần Thọ và Phạm Diệp còn kể chuyện Điền Phong xui Viên Thiệu tập kích Hứa Đô, để nhân cơ hội Tào Tháo Đông chinh Lưu Bị. Thế mà khi Viên Thiệu sắp phát đại binh đánh Tào vào tháng Hai cùng năm, Điền Phong lại không tán thành.

Điền Phong và Thư Thụ trong bản in Samkok năm 1892 tại Singapore

Theo Hậu Hán thư, Điền Phong cho rằng “đã để lỡ cơ hội trước thì không nên hành động ngay”. Điền Phong bèn đề xuất chiến tranh tiêu hao lâu dài. Ông ta bàn với Viên Thiệu: 

“Tào Tháo đã phá Lưu Bị, thì huyện Hứa không còn rỗng không nữa. Vả Tháo giỏi dùng binh, biến hóa không chừng. Quân tuy ít, nhưng chưa thể khinh thường. Ngày nay không gì bằng dùng kế trì cửu. Tướng quân chiếm chỗ vững của núi sông, ôm dân chúng bốn châu, ngoài giao kết với anh hùng, bên trong sửa sang việc làm ruộng và chiến đấu, rồi sau đó chọn ra người tinh nhuệ, chia thành kỳ binh, thừa chỗ trống rỗng mà kéo ra, để quấy nhiễu vùng phía Nam Hoàng Hà. Họ cứu bên phải thì ta đánh bên trái, cứu bên trái thì đánh bên phải, khiến địch mệt mỏi vì chạy vạy, người không được yên nghiệp. Ta chưa lao nhọc mà họ đã khốn đốn. Không tới ba năm, có thể ngồi mà thắng họ. Nay bỏ kế sách chiến thắng ở miếu đường, mà quyết thành bại trong một trận chiến, nếu không như ý, hối hận cũng không kịp”.

Viên Thiệu không nghe theo.

Hiến Đế xuân thu có chép lại một lời khuyên can khác của Điền Phong và Thư Thụ. Điều đặc sắc là sách này còn ghi chép cả lời phản biện của phái chủ chiến do Quách Đồ, Thẩm Phối cầm đầu. Thực ra cả hai phe đều chủ chiến, nhưng Điền, Thư chủ trương “hoãn chiến”, còn Quách, Thẩm lại chủ trương “tốc chiến”. Điền Phong và Thư Thụ nói: 

“Ra quân nhiều năm, trăm họ mệt mỏi, kho lẫm không có tích trữ, thuế má lao dịch đang nặng nề. Đó là điều lo lắng sâu sắc của nước. Trước tiên nên sai sứ tới báo tin chiến thắng cho thiên tử, chăm việc nông, cho dân nghỉ. Nếu không được thông sứ, thì sẽ dâng biểu hặc họ Tào ngăn đường chầu vua của ta. Sau đó mới tiến quân đóng đồn ở Lê Dương, cho doanh trại lấn dần xuống phía nam Hoàng Hà, đóng thêm nhiều ghe thuyền, tu sửa binh khí, phân chia kỵ binh tinh nhuệ đi cướp bóc biên giới của họ, khiến cho chúng không được yên, còn ta thì nhàn nhã. Trong vòng ba năm, việc có thể ngồi mà định”

Quách Đồ và Thẩm Phối trong bản in Samkok năm 1892 tại Singapore

Quách Đồ và Thẩm Phối phản bác lại. Họ nói: “Phép của binh thư gấp mười thì bao vây, gấp năm thì tấn công, bằng nhau thì có thể giao chiến. Ngày nay bằng vào sự thần võ của minh công, dẫn quân mạnh ở Hà Sóc để đánh họ Tào, cũng như trở bàn tay. Nay có thời cơ mà không chiếm, về sau sẽ khó mưu đồ”.

Lúc này Thư Thụ lại chuyển sang phản bác bằng tính chính danh. Thư Thụ nói: “Phàm cứu loạn trừ bạo gọi là nghĩa binh, cậy đông ỷ mạnh gọi là kiêu binh. Nghĩa binh thì vô kịch, kẻ kiêu ngạo thì diệt vong trước. Họ Tào đón thiên tử, yên cung thất ở Hứa Đô, Nay cất quân hướng về Nam, về nghĩa là trái. Vả sách lược chiến thắng ở miếu đường, chứ không phải ở chỗ mạnh yếu. Họ Tào pháp lệnh đã thi hành, sĩ tốt tinh nhuệ, không phải như Công Tôn Toản ngồi yên để bị vây. Nay bỏ cái thuật vạn an, để cất đội quân vô danh. Trộm vì ông mà lo sợ!”.

Quách Đồ, Thẩm Phối bẻ lại: “Võ vương phạt Trụ không gọi là bất nghĩa. Huống hồ cất quân đánh họ Tào mà lại bảo là vô danh à? Vả quân của ngài võ thần dốc sức, tướng sĩ oán phẫn, ai cũng tự muốn bay nhảy. Thế mà không kịp thời sớm định đại nghiệp, sợ rằng đã sai lầm vậy. Ôi trời cho mà không lấy, ngược lại sẽ gặp họa. Việt nhờ đó mà làm bá, Ngô vì thế mà diệt vong. Kế của Giám quân cốt ở lâu dài, nhưng không thấy được thời cơ biến đổi”

Cuối cùng Viên Thiệu nghe theo lời Quách Đồ và Thẩm Phối. Sử gia đời sau ra sức tâng bốc mưu kế của Điền Phong, Thư Thụ. Còn Quách Đồ, Thẩm Phối thì bị viết như hạng tiểu nhân. Tôn Thịnh từng nói “xem mưu của Điền Phong, Thư Thụ, tuy Lương, Bình cũng lấy gì hơn được?”. Thông giám tập lãm cũng có nhận xét mưu của Điền Phong so với kế sách cứu nước Sở của Tuân Oanh thời Xuân Thu là giống nhau. “Kế của Oanh được thi hành nên Tấn thành bá chủ; Phong không được dùng nên Thiệu diệt vong. Cách nhìn nhận của người sáng suốt đại khái giống nhau. Thành sự cốt ở đánh giá tình thế, thật đáng tin thay!”. Vậy mưu kế của Điền Phong và Thư Thụ sáng suốt tới mức nào?

Địa bàn của Viên Thiệu (đỏ) và Tào Tháo (xanh) trước trận Quan Độ

Chân tướng của mưu hay

Kế sách của Điền Phong và Thư Thụ có thể tóm tắt thành mấy điểm. Thứ nhất, củng cố lực lượng về kinh tế và quân sự của Hà Bắc. Thứ hai, bố trí phòng ngự vững chắc. Thứ ba, phát động chiến tranh du kích quấy rối. Ngược lại, Quách Đồ và Thẩm Phối cho rằng binh lực đang mạnh, sĩ tốt hăng hái, không đánh ngay thì còn đợi cái gì? Đợi Tào Tháo dẫn theo Na Tra, Dương Tiễn và 800 chư hầu độ Huỳnh Hà để đánh Viên Thiệu hay sao?

Cả Điền Phong lẫn Thư Thụ đều cho rằng làm theo kế sách của mình thì có thể ngồi yên mà chiến thắng được địch. Về chuyện này thì Khổng Minh Gia Cát Lượng từng có ý kiến chất vấn sâu sắc. Trong Hậu xuất sư biểu, Gia Cát Lượng nói: “Cao Đế sáng suốt như nhật nguyệt, mưu thần uyên thâm, mà còn phải vượt hiểm, bị thương, nguy rồi sau mới an. Ngày nay bệ hạ không bì kịp Cao Đế, mưu thần không sánh được với Lương, Bình. Thế mà lại muốn không chịu nguy nan, ngồi mà định thiên hạ. Đó là điều thứ nhất thần không giải thích nổi”. Chẳng lẽ trong mắt Điền Phong, Thư Thụ thì Viên Thiệu còn tài năng hơn Hán Cao Tổ, mà mưu trí của mình thì vượt xa Trương Lương, Trần Bình ư? Tất nhiên, sách lược của họ không chỉ có ngồi im, mà còn có cả yếu tố tấn công.

Điểm mấu chốt trong kế sách của hai người Điền, Thư chính là chiến tranh du kích bằng lực lượng cơ động. Lực lượng đó chính là kỵ binh. Đây mới là điểm đáng bàn. Kỵ binh Tào Tháo vượt trội hoàn toàn so với kỵ binh Viên Thiệu. Tào Tháo là tướng giỏi về kỵ binh. Thuật dùng kỵ binh của Tào Tháo đã gây ấn tượng mạnh với Đường Thái Tông và danh tướng Lý Tĩnh. Về việc này cứ xem sách Lý Vệ công vấn đối là biết. Kỵ binh Tào Tháo sau này sẽ đánh thắng cả kỵ binh Ô Hoàn và kỵ binh Tây Lương. Trong những trận đối chiến sau đó giữa kỵ binh họ Viên và kỵ binh họ Tào, quân Viên hoàn toàn thảm bại. Quân Tào trảm Nhan Lương, tru Văn Xú đều là nhờ kỵ binh. Trận chiến Ô Sào cũng là kỵ binh Tào Tháo đại phá kỵ binh Thuần Vu Quỳnh. 

Còn về tốc độ hành quân thì cứ xem lực lượng kỵ binh của Tào Nhân là sẽ thấy chúng nhanh đến mức nào. Trong trận Quan Độ, Tào Nhân dẫn quân xuống Nhữ Nam đàn áp Lưu Bị, rồi lại vọt lên Bắc chặn mũi tấn công của kỵ binh Hàn Tuân đang nhắm vào Lạc Dương. Cả hai trận đó Tào Nhân đều thắng. 

Nói cách khác, kỵ binh là sở trường của quân Tào, mà là sở đoản của quân Viên. Lấy sở đoản của ta chọi sở trường của địch mà thắng được thì thật không tưởng. Nếu làm theo lời Điền Phong và Thư Thụ, không quá ba năm, kỵ binh Viên Thiệu sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đến lúc đó ai quấy rối ai, ai nhàn ai mệt còn chưa nói chắc được.

Quan Vũ chém Nhan Lương. Bản in Tam quôc chí bình thoại thời Nguyên Anh Tông

Điền Phong, Thư Thụ khuyên Viên Thiệu nghỉ ngơi xây dựng lực lượng. Nhưng Viên Thiệu mạnh lên há Tào Tháo không mạnh lên? Chúng ta thường nói Viên Thiệu có bốn châu Ký, U, Tinh, Thanh, binh hùng tướng mạnh. Còn Tào Tháo lúc đó có mấy châu? Tào Tháo có Duyện Châu, Dự Châu, Từ Châu, khu Tư lệ bao gồm hai kinh đô Lạc Dương và Trường An, phần Dương Châu phía Bắc sông Trường Giang, một phần nhỏ Kinh Châu phía bắc sông Hán Thủy. Tổng cộng Tào Tháo có bốn châu rưỡi. Về mặt kích thước lãnh thổ, Tào Tháo rộng hơn. Về mặt dân số và quân đội cũng chẳng kém cạnh gì. 

Vấn đề của Tào Tháo nằm ở chỗ có nhiều vùng đất mới theo về, chưa có sự ổn định chắc chắn. Ví dụ như Từ Châu mới đoạt lại từ tay Lưu Bị; vùng Hoài, Tứ mới lấy từ tay Viên Thuật; quận Nam Dương mới được Trương Tú đưa tới đầu hàng; vùng Quan Tây cũng chỉ mới ràng buộc lỏng lẻo. Viên Thiệu ngồi yên củng cố, há Tào Tháo không biết củng cố? Hơn nữa, Tào Tháo mà ổn định sẽ mạnh hơn Viên Thiệu và thậm chí mạnh lên nhanh hơn Viên Thiệu. Vì Tào Tháo có thiên tử nhà Hán làm thỏi nam châm thu hút mọi người. Theo Hán Hiến đế sẽ thấy thái bình được khôi phục ngay lập tức, còn theo Viên Thiệu thì muốn làm gì? 

Nói cách khác, càng để lâu Tào Tháo càng ngưng tụ được nhiều lực lượng. Ngược lại, lực lượng của Viên Thiệu sẽ có nguy cơ tan rã để chạy về với Hán. Trên thực tế lực lượng của Viên Thiệu đã có xu hướng dao động. Tình thế lúc này đúng như Quách Đồ và Thẩm Phối nói, phải tốc chiến tốc quyết. 

Điền Phong và Thư Thụ chủ trương một cuộc chiến quy mô nhỏ. Nhưng như vậy hóa ra lại vừa sức Tào Tháo. Dăm ba toán kỵ binh quấy rối, Tào Tháo hoàn toàn có thể chống đỡ được. Nhưng Quách Đồ và Thẩm Phối chủ trương chiến tranh tổng lực, bắt Tào Tháo ứng phó với chiến sự quy mô lớn. Chiến lược của họ là “tố tiền lớn”, khiến cho Tào Tháo không đủ vốn liếng để theo. Thực tiễn đã chứng minh, chiến lược này đã phát huy hiệu quả. Tào Tháo rơi vào tình cảnh khốn quẫn về lương thực và đã suýt bỏ cuộc.

Ước tính dân số Đông Hán khoảng năm 147

Nhìn tổng thể mà nói, chiến lược của Quách Đồ và Thẩm Phối có tính thực tiễn cao hơn. Tốc chiến tốc quyết cũng phù hợp với lời tham mưu từ trước của Điền Phong về việc nên sớm đánh về Hứa Đô để bắt thiên tử. Ngược lại, mưu kế thần diệu của Điền Phong, Thư Thụ hóa ra lại là xui Viên Thiệu ngồi yên chờ địch lớn mạnh, rồi lấy sở đoản của ta đánh sở trường của địch. Sự mâu thuẫn của sách lược đó đã bị chính Thư Thụ tự vạch trần. Một mặt ông ta nói Tào Tháo “không phải như Công Tôn Toản ngồi yên để bị vây”, một mặt ông ta xui Viên Thiệu quấy rối Tào Tháo, như thể Tào Tháo sẽ ngồi yên để cho Viên Thiệu muốn làm gì thì làm. Lối lập luận tự vả nhau đó tất nhiên khiến cho Điền Phong và Thư Thụ bị đuối lý.

Mưu sĩ của Viên Thiệu “đa mưu”, nhưng Thiệu không hề thiếu quyết đoán. Viên Thiệu đã chọn dùng sách lược của Quách Đồ và Thẩm Phối. Đại chiến Quan Độ đã chính thức được phê chuẩn. Từ đây, trong suốt cuộc đại chiến, các nhà viết sử sẽ ra sức vẽ lên hình tượng Thư Thụ khuyên can đúng đắn, Viên Thiệu bỏ qua lời thiện, cuối cùng dẫn đến thảm bại. Sự thực thì sao?

Chia sẻ câu chuyện này
Share