Sau khi các tượng đất diệt sạch sâu bệnh trên toàn bộ diện tích của Đại nông trường, gió cũng thôi không gào thét nữa. Tôi cất cuốc vàng vào túi, gỡ tấm khăn che mặt xuống, trông nó giờ chẳng khác nào tấm giẻ rách, thê thảm vô cùng.
– Báo cáo sếp, em đã dọn xong lũ sâu bệnh!
Ngài Ứng Nghiệp rốt cuộc cũng chịu ban cho tôi một ánh mắt. Ngài chắp tay sau lưng, bước chân chữ bát đến bên cạnh cây gạo cô đơn.
– Làm việc khá ổn thỏa. Than ôi tiếc thay, cây gạo này vốn nở hoa thật đẹp…
Ngài Phán quan thở dài, đôi hàng lông mày lưỡi mác hơi nhíu lại biểu thị không mấy vui vẻ. Thân là cấp dưới, cùng lãnh đạo chia sẻ phiền não cũng có thể xem như là phận sự của tôi. Thế nhưng yêu cầu một con ma làm cho một cái cây trụi lủi nở hoa thì có hơi làm khó ma đấy. Tôi nhìn vào đôi mắt của ngài Ứng Nghiệp, nhìn sang cây gạo vừa cô đơn vừa trọc đầu, lại trộm nhìn Cục Vàng một chút, hoang mang không biết phải làm sao. Âm phủ là cõi chết. Ma là linh hồn người chết. Tôi chính là ma. Thân là ma, tôi chỉ có thể sử dụng tử khí. Mà cây gạo tuy mọc lên ở Âm phủ nhưng vẫn là một vật sống, bảo tôi truyền tử khí cho cây gạo thì đừng nói đến việc ra hoa, sống được hay không vẫn là một vấn đề lớn. Trừ phi có một thứ làm cầu nối, cất chứa sinh khí từ dương gian mang xuống nơi này, sau đó tưới luồng sự sống ấy cho cây gạo.
Tôi lại lén nhìn Cục Vàng một lần nữa. Ngài Phán quan vẫn đứng yên bên cạnh cái cây, nhìn tôi cười tủm tỉm. Rốt cuộc, tôi quyết định ăn ngay nói thẳng.
– Ngài… ngài Ứng Nghiệp… Sếp ơi, em là ma mà. Ma làm sao có thể khiến cây gạo ra được hoa…?
Thân là một trong hai vị Phán quan của Đệ Nhất Điện, ngài Ứng Nghiệp không thể không hiểu điều đó. Cho nên tôi thầm cá là ngài ta đang lén âm mưu điều gì đó. Ví dụ như điều tra nhân phẩm của tôi, xem xem tôi có đói quá hóa cuồng trộm cắp sự sống của dương gian hay không chẳng hạn.
Quả nhiên tôi đánh cuộc đúng rồi. Nghe xong tôi trả lời, mặt mày của ngài Ứng Nghiệp mới thật sự giãn ra. Ngài tươi cười rõ hơn, cũng gật gù hài lòng.
– Đúng vậy. Ma, thì không thể động chạm đến sinh khí. Đan Thanh, cô phải nhớ kỹ điều đó, đặc biệt là trước mặt người nào đó.
– Người nào đó?
– Chẳng hạn như: Thiên sứ.
– Hả? Thiên sứ? Ngài Ứng Nghiệp, ý của ngài là gi… giấu? – Một tay tôi kéo ngang khóe miệng, một tay chỉ thẳng lên trời, rồi lại chỉ vào con cá nóc nhỏ đang say ngủ ở bên cạnh. – Giấu cả Cục Vàng?
– Đấy chỉ là một con cá nóc âm phủ rất đỗi bình thường mà thôi.
Ngài Ứng Nghiệp bình tĩnh sửa đúng ý nghĩ của tôi, dáng vẻ cao thâm khó đoán. Tôi thì đã hiểu. Trong lúc Thiên Sứ ghé thăm Âm phủ, tạm ngưng mọi hoạt động của Cục Vàng. Tôi cũng bị bó lại một phần tay chân. Biết làm sao được, không có Cục Vàng mang sự sống từ dương gian xuống Âm phủ, cây trồng khó mà sinh trưởng bình thường. Điều đó bắt buộc tôi phải sử dụng một số phương pháp đặc thù. Mà trong những phương pháp đặc thù đó, tiện lợi và ít gây hệ quả xấu về sau nhất chính là cho toàn bộ cây trồng ngủ đông.
Điều đó có nghĩa là trong suốt thời gian Thiên sứ có mặt ở Âm phủ, một người phải làm nông quanh năm suốt tháng là tôi đây được nghỉ phép dài hạn!