[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 106: Sức mạnh của Quang Lửa

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 106: Sức mạnh của Quang Lửa

Kỳ trướcCả nhóm vượt qua được khu rừng mười vạn chân thì gặp ngay một ngôi nhà bí ẩn nằm giữa rừng. 

Phía bên phải, cây chắn hết lối đi. Anh Hùng kêu cả bọn men theo bờ trái của ao, chạy vòng đến căn nhà đằng trước cái đã, dù gì cũng chưa chắc trong đấy là địa ngục hay thiên đàng. Lúc này lũ muỗi ngừng lại đột ngột, dường như bị mùi hoa tràm khống chế, chúng bay lòng vòng, có con thì rơi xuống đất, những con còn lại thì bay ngược về. U Minh Hạ này quả nhiên từng vùng được phân định hết sức rõ ràng, mỗi khu vực đều có chủ, tuyệt nhiên không dám xâm lấn qua khu vực khác. Lại lần nữa, khu rừng già này đưa cả bọn dạo qua Quỷ Môn Quan rồi dắt về. Tâm trạng ai cũng rối bời, chẳng biết sắp tới còn có thứ gì ập đến nữa. Lũ muỗi không đuổi sát, chúng tôi thấy vậy cũng đi chậm lại, tranh thủ hít thở lấy lại sức. 

Phía trước chừng hai mươi mét có tiếng quạt nước, là bóng dáng của một ông lão. Ông mặc áo sơ mi cũ không gài nút, đang dùng vợt để vớt bèo. Ông lão trông chỉ chừng sáu mươi tuổi, tay chân rắn chắc, tóc dài hoa râm vuốt ngược ra sau, khuôn mặt ngời ngời dũng khí, không ai nói ai nhưng mọi người đều hiểu: người trước mặt chính là Quang Lửa mà tên tay chân của Na Long Hội đã nhắc đến. Bọn tôi đứng khựng lại, lúc này ông lão đặt cây vợt nằm xuống, lấy tay gài nút áo lại, nói: 

– Ba núi có năm thần, thần nào quản núi nấy, bảy sông có chín bá, mỗi bá quản một đoạn núi liền núi liền núi. Núi sông này có Quang Lửa ta lo rồi, chẳng hay người đến đây đem theo gì? Miễu, lan, quẩy gánh hay là mạng?

Biết đó là lời đe dọa của Quang Lửa, anh Hùng tiến lên trước một bước, chắp tay lại cung kính nói: 

– Hậu bối Quách Vệ Hùng, trên đường tìm lan ghé ngang nhà tiền bối, không có gì, chỉ có thành ý.

Quang Lửa bước đến gần bọn tôi, vừa đi vừa xắn tay áo lên, nói: 

Quách Vệ Hùng. Họ Quách tao gặp nhiều rồi, lấy mạng cũng nhiều rồi, thêm một đứa nữa chắc không sao. Tứ Trấn sai mày đến à?

Anh Hùng đáp: 

Không, con không phải là người của Tứ Trấn, con theo học Trần Hải Long, hay còn gọi là Tư Rồng, đệ tử Vạn Lĩnh Đạo Sỹ. 

Anh Hùng cố tình nhắc đến Tư Rồng và Lý Huỳnh để ướm thử xem Quang Lửa có niệm tình đồng đạo mà tha cho hay không, ai ngờ ông quắc mắt lại, nói: 

– Tưởng gì! Thằng nhãi Tư Rồng không đáng tuổi đem ra dằn mặt Quang Lửa này. Thằng Huỳnh còn phải gọi tao một tiếng sư huynh. Ngày đó tao không lấy mạng nó đã là nhân từ lắm rồi!

Anh Hùng bất ngờ, những chuyện này có vẻ anh không tính đến. Quang Lửa đứng cách bọn tôi mấy mét, hỏi: 

– Tụi bây vô đây làm gì?

Anh Hùng đem chuyện Thông hóa Xà Niêng, cần viên ngọc rết thái dương để chữa trị, nghe nói là trong U Minh này có một viên như thế nên mạo muội xâm phạm đến, hy vọng Quang Lửa có thể nhường một đường để cứu người huynh đệ. Cứ tưởng Quang Lửa sẽ cảm động bởi câu chuyện đó, ai ngờ ông ta quát: 

– Mẹ nó, không có ngọc rết ngọc rắn gì hết. Bọn mày muốn lấy được viên ngọc, phải bước qua xác của tao!

Dứt lời, ông ta vận khí, áp lực tỏa ra mạnh như gió bão, cỏ cây xung quanh cũng phải rạp xuống, đám bông súng dưới ao bị thổi đến gãy cả ngọn. 

Sinh thấy anh Hùng nói có vẻ không ăn thua, nó lên hóng hớt bồi thêm vài câu: 

– Chú ơi, dù gì bọn con cũng là hậu bối, uy danh của chú ai chẳng biết, nay chỉ xin vô tìm viên ngọc, cũng đâu ảnh hưởng gì tới chú đâu.

Dường như bọn tôi nói làm sao cũng chọc vào đúng chỗ điên của Quang Lửa, ông lại quát lên: 

– Mày có biết viên ngọc đó và cánh rừng này đối với tao là mạng sống không? Tao nhắc lại lần nữa, coi như tụi bây là con nít ranh, tao tha cho. Bây giờ quay đầu chạy về tao sẽ để cho đi, chọn ở lại thì chỉ có đường chết!

Anh Hùng biết là Quang Lửa dĩ nhiên chẳng thể cho cả bọn đi qua, giờ quay lại thì chỉ có nước chết trong rừng mười vạn chân. Anh còn chưa biết phải ứng phó làm sao thì Quang Lửa vận khí lần thứ hai, cát bụi bay mù mịt, lồng ngực tôi như muốn nổ tung, thở không được nữa. Tú Linh kêu lên: 

– Đến nước này rồi, chú nhắm giết được thì giết!

Trời ạ, nghe câu đó của Tú Linh, tôi biết chắc ăn mười mươi là phải đánh với Quang Lửa. Lèo này dĩ nhiên nghiêng hẳn về ông ta. Ba người đồng đội của tôi, tuy chỉ mới biết nhau chưa được bao lâu, nhưng trong thời gian ngắn mà đã vào sinh ra tử cùng nhau không biết bao nhiêu bận dĩ nhiên tâm lý cũng có chút hiểu nhau. Trong những chuyện này, dễ gì họ chịu bỏ cuộc mà quay về. 

Đánh thì đánh. Tôi nhìn Quang Lửa, cảm giác xung quanh ông ta có một luồng pháp khí dày đặc, đặc hơn cả Shiva mà anh Hùng từng triệu hồi. Lớp pháp khí không có màu, nó không lan tỏa ra mà chỉ như cô đọng xung quanh ông ta,. Cơ thể trong phút chốc được cường hóa, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Nhưng công nhận, ông Quang Lửa ngầu thật. Nhìn qua hai bên, ba người kia đều đã vào tư thế sẵn sàng. Lục lâm có tật là những lúc này, chẳng thấy ai nói với ai câu gì cả. 

Quang Lửa phát đòn trước, ông phóng một cú thật mạnh, loáng cái đã tiến sát bên bọn tôi, pháp khí đều tụ ở tay, có lẽ đây là cách đánh dùng Khí Chú mà ông Năm Tràm đã nhắc đến. Anh Hùng thất kinh, giây lát phản xạ vẫn còn rất nhanh nhạy, vung dao găm lên, trụ hai tay chéo nhau đỡ một đòn của Quang Lửa, tạo điều kiện để bọn tôi né sang hai bên. Hai bên va chạm với nhau tạo ra âm thanh “chát” rất lớn. Có thể thấy qua biểu cảm khuôn mặt của anh Hùng, một chưởng ông Hai tung ra lúc nãy uy lực ngất trời. Nội công thâm hậu như anh Hùng chống đỡ cũng có phần vất vả, không gãy xương đã là may lắm.

Anh Hùng thuận đà nhảy lui về sau đề phòng, đồng thời không quên hét lên kêu Sinh dẫn bọn tôi chạy đi, anh sẽ câu giờ. Ai ngờ Sinh cũng xông lên trợ ứng, nó nói: 

– Bớt làm màu ra vẻ anh hùng đi đại ca, có chết cùng chết!

Nói xong nó lao đến vung hai cây dao đi rừng, chém liên hồi vào Quang Lửa. Tuy nhiên ông ta né tránh dễ như bỡn, phản đòn bằng một cú đá thẳng vào ngực. Tú Linh lúc nãy vừa đứng kế bên tôi bỗng lao lên từ lúc nào không hay, nắm áo đẩy thằng Sinh ra, vừa may tránh được đòn tất sát kinh khủng đó. Lãnh trọn một cước khi nãy, Sinh không bị trọng thương thì chết vô cùng đau đớn. Trước tình cảnh này, tôi đành cầu cứu khả năng tấn công của Thiên Hổ. Tôi lập tức khai nhãn, chăm chăm vào Quang Lửa, chỉ còn cách canh lúc ông ta sơ hở thì lao đến. 

Tuy nói vậy nhưng tôi đánh đấm dở tệ, mấy tên côn đồ ở Cà Mau xử còn không xong, không biết có đủ gãi ngứa cho Quang Lửa hay lại làm trò cười cho bậc tiền bối để rồi chết đau đớn dưới tay ông ta. Trước mắt tôi đang là một trận đấu một chấp ba, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là Quang Lửa đang mệt mỏi hoặc yếu thế cả. 

Tú Linh dùng một loại kim đặc biệt, chứa trong một ngăn riêng, loại này có buộc chỉ tơ nhện ở một đầu để khi phóng đi sẽ thu về rất nhanh. Đối phó với bậc tiền bối tầm cỡ như Quang Lửa, cô không thể cứ vung kim bừa bãi được, bao nhiêu cây cho đủ. Tú Linh ý thức được những cây kim của mình khó mà gây hại đến Quang Lửa nên cô cũng chỉ canh lúc anh Hùng và Sinh lui ra thì phóng tới tấp gây mất tập trung. Sinh dùng hai cây dao đi rừng nhắm vào tử huyệt trên người ông ta, nó cũng chẳng muốn giết người hay nói chính xác hơn là nó biết nó không thể giết được Quang Lửa cho nên chỉ còn cách đánh vào tử huyệt thì may ra mới cản trở ông chút ít. Đấu pháp của anh Hùng thể hiện rõ đạo hạnh, biến đổi vô cùng linh hoạt, khi dùng cước, khi dùng đấm, móc hoặc xỉa, cộng thêm anh và Sinh phối hợp ăn ý nhịp nhàng, phần nào cũng cầm cự được một ít thời gian với Quang Lửa. 

Hai bên đang quần thảo, Hùng và Sinh sau đợt tấn công đang lui về, đợi Tú Linh lên thì cô bị vướng chân, suýt té. Quang Lửa lập tức chồm người tới định đấm thẳng vào đầu Tú Linh. Đó lại là lúc ông ta có sát ý, nhất thời không quan tâm gì đến xung quanh chỉ mong hạ gục đối thủ. Sơ hở đã xuất hiện, tôi dùng Thiên Hổ, lao đến tung mạnh một đấm vào sườn Quang Lửa, cảm giác uy lực tăng lên rất nhiều so với lần giao đấu với đám giang hồ lúc trước. Quang Lửa đang định vung đòn tất sát với Tú Linh thì bị đấm của tôi làm phân tâm, ông ta phản xạ vô cùng nhanh chóng, cảm giác đấm kia cũng chẳng xi nhê gì ông, thuận đà ông thúc cùi chỏ vào mặt tôi. Cứ tưởng sẽ về gặp ông bà, ai ngờ Thiên Hổ hiểu ý, trợ ứng, bộc phát rất mạnh, tôi vung tay như vuốt hổ, gạt mạnh làm Quang Lửa văng cũng đến vài mét.

Quang Lửa đứng im, nhìn tôi bằng vẻ mặt bất ngờ, nói: 

– Thằng nhãi mày khá lắm, sáu chục năm nay chưa có ai đánh văng thằng Quang này được tới vậy. Tao biết mày có Thiên Hổ, không ngờ cũng biết xài một chút. Nếu mày không chết ở U Minh này, lo về mà làm quen với Thiên Hổ, nó là Hộ Pháp sống của mày đó! 

Quang Lửa có lời khen dành cho cả bọn, nhưng tâm trạng lúc này ai mà muốn như vậy. Ông ta nói, bằng sự lạnh lùng, rằng bây giờ mới thực sự nghiêm túc, cũng không quên nhắc lại, nếu chúng tôi quay về thì ông tha mạng và sẽ không còn thêm lần nhắc nào nữa. Anh Hùng vẫn dõng dạc nói, mục đích chuyến đi này là để tìm ngọc rết về cứu người em, tuyệt nhiên không có chuyện đã vào đến được đây mà lại bỏ về. Sinh và Tú Linh không quên thêm vào mấy câu, bảo rằng Quang Lửa quá khắc nghiệt, chẳng thương tình hậu bối đang lâm vào cảnh khốn cùng.

Quang Lửa cởi áo sơ mi ra, buộc ngang thắt lưng, vuốt mái tóc hoa râm rồi bắt chéo tay lại trước ngực, xuống tấn vận khí. Cơ bắp khắp thân thể Quang Lửa phút chốc nổi lên cuồn cuộn, khiến ông to hơn thấy rõ, lẫm lẫm uy phong tựa như một chiến thần bất bại. Pháp khí xoáy mạnh, gió thốc tới quất vào mặt bọn tôi rát cả mắt. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy, lần vận khí này, Quang Lửa chỉ tụ khí ở một số điểm là đầu, cổ tay, khuỷu tay, ngực và bụng dưới. Anh Hùng phát hiện ra đây là một dạng bí thuật, dặn bọn tôi rằng chớ nên đánh vào những chỗ đó, gãy tay như chơi. Vậy là coi như chiêu bài đánh vào chỗ hiểm của thằng Sinh xong phim, cả thân thể Quang Lửa lúc này trông như một tòa pháo đài đồ sộ không thể bị công phá. Anh Hùng đứng chắn trước tôi, Sinh và Tú Linh hai bên trái phải, anh dặn cứ phát huy Thiên Hổ như lúc nãy là được. Chỉ còn cách vừa đánh vừa tiến, biết đâu có một phút giây ông ta lơ là, cả bọn có thể thoát được. Dĩ nhiên, tôi cũng chỉ coi đó là hy vọng vậy thôi.

Quang Lửa bứt tốc, lao đến như một tia chớp, lần này ông ta giả vờ như đánh vào anh Hùng. Trong tích tắc khi gần đến sát bên, Quang Lửa biết chắc Sinh sẽ trợ ứng, Tú Linh sẽ lui ra sau phóng kim. Vừa lúc anh Hùng tung đòn ứng phó thì ông ta đổi hướng, nhằm thẳng chỗ Tú Linh mà tung ra một đòn chí mạng. Tú Linh trong lúc nhảy lên, nhất thời không có điểm tựa bị ông ta chụp chân, định đập thẳng xuống đất. Anh Hùng bị mất đà do đòn đánh hụt khi nãy, liền chuyển tư thế, vội vã tiếp cận Quang Lửa, dùng dao chặt mạnh vào tay ông ta, nhưng lưỡi dao chỉ vừa chạm thì đã gãy đôi. Tú Linh cũng không đơn giản, dùng gót giày đạp mạnh vào bàn tay đang nắm chân mình khiến Quang Lửa bất giác buông ra, cô theo đà rơi thẳng vào gốc cây gần đó. 

Anh Hùng thấy dao gãy, Tú Linh đã thoát, định nhảy lên tranh thủ đá bồi vào mặt Quang Lửa một cú thật mạnh nhưng ông ta thu tay về rất nhanh, thuận trớn đá mạnh vào hông anh Hùng khiến anh văng ra xa, hộc máu. Chuyện nói thì như vậy thực tình lúc đó xảy đến nhanh vô cùng. Sinh khi ấy mới kịp phản ứng để mà lao đến, phát hiện Quang Lửa tiếp tục nhắm vào Tú Linh, nó tung cước. Tôi cũng dùng Thiên Hổ, vòng ra sau, canh vị trí thuận lợi ở vùng cổ của ông ta. Cả hai một trước một sau, cứ tưởng đã dồn ép được ông ta vào chỗ hiểm. Ai ngờ ông ta chỉ đơn giản lộn người, tung một cú đá quét trên không, uy lực vô cùng. Thiên Hổ đỡ dùm tôi ấy thế mà tôi còn văng ra xa, lăn mấy vòng trên đất. Tội nghiệp thằng Sinh, đỡ trọn một cước ấy, tay nó gãy ngang, gập cả lại. Nó chỉ hét lên một tiếng rồi cũng chịu chung số phận với tôi.

Cả đám lúc này đều thương tích trầm trọng, bò lê dưới đất. Quang Lửa từ từ đi đến chỗ Tú Linh, có lẽ ông ta biết rằng cô là thần y của đội, giết cô trước để diệt trừ hậu hoạn, tránh đêm dài lắm mộng. Không ngờ Quang Lửa lại là một người tàn nhẫn, ác độc đến như vậy, không thể nói chuyện lý lẽ phải trái với ông ta được. Tôi gắng gồng, hy vọng triệu hồi được Thiên Hổ nhưng hết cách, cả người tê rần, máu huyết tựa hồ ngưng chảy. Tác động vật lý quá lớn từ cú đá khi nãy của Quang Lửa khiến tôi mang thương thế nặng. Vốn chưa quen lắm với những chuyện như vầy nên không phát Thiên Hổ được cũng là bình thường.

Anh Hùng có vẻ như bị nứt xương sườn, xương đâm rách da, đang đau đớn lắm, nhưng thấy Tú Linh đang nguy hiểm, anh cố gắng đứng dậy. Tôi thấy động tác khá quen thuộc, nghĩ rằng anh sắp triệu hồi Shiva, một phen liều chết với Quang Lửa câu giờ cho bọn tôi chạy khỏi đây. Nhưng anh không gắng được, vừa đứng lên vận khí thì máu lại chảy ướt đẫm, anh khụy gối, nghiến răng bất lực. Quang Lửa tỏ ra không chút thương xót, ông ta không nói không rằng, tiến thẳng đến chỗ của Tú Linh rồi tung một cú đá, nhắm thẳng vào bụng cô, trông cô cũng chẳng còn sức để chạy được nữa.

Quang Lửa quyết ra tay hạ sát cả đám Hùng Bonsai, và mục tiêu đầu tiên là Tú Linh, người có khả năng trị thương cho cả bọn. Liệu có phép màu nào cứu được Tú Linh không? Mời bạn đón đọc kỳ sau.

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share