Tôi gọi Thiên Hổ, nhìn về phía xa thấy những bóng người kia thưa dần, số còn lại thì leo lên những điểm cao hơn, cảm giác như họ cũng đang quan sát bọn tôi. Chuyến đi về làng lần này đã khác hẳn. Cũng nhờ không còn đi trên lưng con Giang Trạch nữa, ngôi làng hiện ra to dần. Nửa tiếng sau đã có thể thấy những tàn tích cột đá, dây leo bám đầy trên đó, xung quanh là những bức tường vỡ vụn hoặc sụp xuống, bên ngoài có một cánh cổng hình vuông, phía dưới treo vật gì đó hình tròn. Bất chợt, sương mù từ đâu kéo tới ngày một dày đặc. Biết là điềm báo cho chuyện chẳng lành, anh Hùng ra dấu cho cả đoàn đi chậm lại, đoạn bảo Sinh dẫn đoàn rồi tiến về sau đi cạnh tôi. Anh nói:
– Nãy giờ vai mày có bị nhói lên không?
Tôi nói cơn đau bình thường lúc nào cũng âm ỉ chứ chưa thấy nhói. Sẵn tiện anh đang đi cạnh, tôi mới thắc mắc luôn:
– Sao ở đây lạ vậy anh?
Anh hỏi:
– Lạ gì?
– Đi vào lãnh địa của tộc ăn thịt người, mà không thấy xương người dưới đất hay xương đầu lâu cắm trên những cái cọc gì hết.
Sinh đang đi đầu, đoạn cười rồi bảo:
– Ông coi phim nhiều quá rồi. Nếu đưa mấy thứ đó ra trưng, khác nào lạy ông con ở bụi này. Thấy xương nằm đống đống thì ai dám bén mảng vào nữa? Không có người thì không có đồ ăn.
Anh Hùng mới la thằng Sinh, rồi quay sang nói với tôi:
– Vụ việc tộc Cô Chỉ ăn thịt người chỉ là lời đồn. Mày biết miệng đời đa đoan mà. Một đồn mười, mười đồn một trăm. Có khi đây chỉ là một bộ tộc hoang dã bình thường thôi.
Tàn tích được cho là ngôi làng của tộc Cô Chỉ đã ở trước mặt chúng tôi. Đến gần mới biết thứ treo dưới cánh cổng là một cái vỏ ốc màu đen, ở trong đang rỉ ra một chất dịch nhớp nháp như máu. Cái vỏ ốc được phủ trong lớp sương. Khi chúng tôi đi băng qua, hình như nó khẽ động đậy vì cơn gió nhẹ. Tưởng tượng từ bên trong có con gì đó nhào ra cắn chúng tôi thì cũng không phải chuyện lạ. Nhà cửa ở đây đã hư hại gần hết, nhưng có điểm hết sức kỳ quái, khi phát giác thì không khỏi hoảng sợ. Đó là nguồn ánh sáng màu xanh lá thật ra không phải phát ra từ đèn đuốc gì cả, mà là từ chính bản thân những tảng đá. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Có khoảng hai chục tảng đá phát sáng nằm rải rác khắp tàn tích. Chúng rọi ánh sáng lên những cây cột, những bức tường đổ vỡ.
Chỉ còn khoảng năm sáu căn nhà còn nguyên vẹn. Bên trong ánh sáng lọt vào không hết, màu sắc pha lẫn giữa đêm đen, nhìn cứ tưởng chốn âm tào địa phủ. Bất chợt, tôi thấy một tảng đá đặt bất thường ở chính giữa ngôi làng, trên đó loang lổ những vết bẩn màu đen. Tôi liền gọi cả bọn. Anh Hùng thấy vật đó liền nói mọi người đi tới xem sao. Tảng đá này có kích cỡ khá lớn, dài năm mét, ngang chừng bảy tám mét, cao lên nữa mét, đứng trên nhìn xuống thấy bị lõm ở giữa, đến gần thì nghe tanh một mùi máu. Xung quanh tảng đá còn có những cái vỏ ốc màu đen khác, ruồi nhặng bâu đầy, kích cỡ lũ ruồi nhặng này chắc gấp ba bốn lần những con tôi thấy lúc trước. Khi chúng thấy đám người đi lại liền tua tủa ra, như lơ lửng trên không, “nhìn” vào chúng tôi. Chợt anh Hùng lầm bầm:
– Chết rồi!
Tôi hốt hoảng:
– Sao… sao vậy anh?
– Hình như anh biết được ngôi làng này rốt cục là cái gì, cộng với những bóng đen mày thấy ngoài kia, tình tiết khá ăn khớp.
Sinh sốt ruột, nó hết nhìn những cái vỏ ốc rồi nhìn anh Hùng, bảo anh có gì thì nói lẹ đi, tật úp mở hoài không bỏ. Anh châm điếu thuốc:
– Mày có nghe tới tục lệ phơi xác của người Mông chưa?
Sinh gật đầu, tôi cũng có nghe. Theo phong tục này thì nếu trong nhà có người chết, không được bỏ vào quan tài để liệm mà phải đặt lên võng nằm, hằng ngày phải đút cơm đút nước, thành viên trong gia đình cũng phải sinh hoạt bình thường, như thể xác chết vẫn còn sống vậy. Người Mông tin rằng làm như thế thì linh hồn người chết mới được bình an mà siêu thoát. Nhưng có một điểm ghê rợn, đó là số ngày phơi xác phải dựa vào số người trong gia đình đó. Ví dụ nhà nào mà sinh con đông quá, lên đến mười mấy người thì phải phơi xác mười mấy ngày, đến khi cái xác đó mục rữa, tóc tai, thịt bị sứt ra hết vẫn phải tuân thủ. Tục lệ này là ngày xưa, giờ đã không còn nữa. Tú Linh nghe xong mới thắc mắc:
– Vậy có liên quan gì tới tảng đá này?
Anh Hùng nói:
– Đó là tục lệ phơi xác của người Mông, còn trong ghi chép của cuốn Phục Ma Kinh của chú Bảy Săm, tên đầy đủ của nó là “rút xương phơi xác”. Nguồn gốc thì bị thất lạc, chỉ biết là nằm trong diện tích từ Cà Mau tới Sóc Trăng có một bộ tộc tên là Vàm Chăn, họ thờ ốc sên. Sau khi người chết sẽ đem xác ra phơi mười một ngày, mười ngày đầu rút bốn mươi cây xương, ngày cuối cùng rút sáu cây còn lại. Sau đó nhét cơ thể không xương vào gốc cây điêu khắc hình ốc sên, chừa cái đầu lòi ra ngoài.
Tôi bảo:
– Vậy mấy cái vỏ ốc này làm bằng gỗ hả anh, vậy mà em cứ tưởng…
Anh Hùng tặc lưỡi:
– Không đâu, vỏ ốc thật đó, bởi vậy anh mới nói chết rồi. Nếu trong ghi chép là có thật thì gay to, những người không may, sau khi chết mà còn bị hành xác kiểu gì cũng trở thành ác linh. Khi mình đi vào đây, màn đêm từ đâu phủ xuống, lại có thêm sương mù. Mới đầu anh tưởng là Thiên của hàng thịt nhưng không phải rồi. Có khi phải siêu thoát cho họ thì mới biết đường ra nằm ở đâu.
Anh Hùng nói xong thở dài, hình như anh hơi “ngán” việc cứ phải siêu thoát này hay sao đó. Khi chúng tôi còn chưa biết làm gì, bỗng đâu nghe tiếng “phẹt phẹt” vang ra từ phía tảng đá. Sau đó, một con ốc sên to bằng cái thúng từ đâu lù lù bò ra. Mới đầu nó chỉ úp cái mặt xuống, bên trên hai cái ăng-ten đang cử động qua lại liên hồi như đánh hơi, rồi cái đầu này mới ngẩng lên. Tôi tá hỏa nhảy ra sau mấy bước khi thấy trên đó là khuôn mặt của một đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi. Cái miệng của “đứa bé” này có mở ra, đóng lại như thể đang nhai vật gì đó. Bất chợt nó há to đến mang tai, hàm răng bên trong đã úa vàng, cặp mắt xệ xuống, nhìn chúng tôi cười lên những tiếng hú hú hết sức điên dại.
Chính xác là cả thân thể từ cổ của đứa bé này được nhét vào trong vỏ ốc, cái đầu thò ra ngoài như con vật sống. Tưởng như chỉ có một mình nó, anh Hùng dang tay ra hiệu cả bọn lùi lại, ai ngờ vừa lùi chưa được nửa bước đã thấy những âm thanh “phẹt phẹt” tương tự vang lên. Không lâu sau, chúng tôi đã bị một binh đoàn ốc sên đầu người vây xung quanh, chúng có đủ giới tính, độ tuổi, vài con còn có tóc bạc phơ. Điểm chung duy nhất, chúng đều ngoác miệng đến mang tai, hết phát ra những tiếng thở “khạc khạc” thì rú lên những tràng cười ma quái. Nói vậy thì cả ngôi làng đều bị nhét thịt vào vỏ ốc hay sao, chẳng lẽ không còn ai còn sống? Ánh sáng xanh hắt lên những cái vỏ ốc, chiếu lên khuôn mặt tranh sáng tranh tối của những cái đầu người. Có vài con bò về phía bọn tôi, đa số chúng thì bò lên những cây cột, những bức tường bị ngã hoặc đơn giản là bò xung quanh. Vừa bò qua chỗ nào thì nước nhầy dính lại, bốc lên một mùi hăng hết sức khó ngửi.