Lũ ốc đầu người bắt đầu vây quanh tôi, bò lên người tôi. Lúc vừa bò ngang thì chất dịch nhầy nhầy làm tôi tê liệt. Thấy vậy chúng cởi dây, khiêng tôi ra ngoài. Vì ánh mắt cứ nhòe nhòe nên khi vừa thấy ánh sáng tôi đã phải nghiêng đầu đi tránh. Từ bên trên, ánh lửa rất sáng như những sợi chỉ chiếu khắp nơi, nhưng không gian vẫn sặc một mùi chết chóc. Lũ ốc đầu người ném tôi lên một bệ đá to đùng, kế bên còn có một cái nồi khổng lồ nhưng không tài nào biết được bên trong có chứa thứ gì. Tôi bị cột hai tay, hai chân lại y như lần gặp Lăng Trì Nương Nương. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ lần này gặp một lục lâm đen khác – Bà Sò?
Chưa kịp xong với ý nghĩ đó thì tôi nghe tiếng động, có ba thằng áo choàng bước ra. Thì ra hai cái ăng-ten mà tối thấy được tối qua chỉ là một phần của cái mặt nạ, không đủ sáng nên tôi nhìn nhầm. Chúng gỡ mặt nạ, khuôn mặt trát đầy bùn, đầu tóc bù xù, răng đã nhuộm thành màu đen hết cả. Một trong những thằng đeo mặt nạ tiến đến kế bên tôi rồi nói với tôi bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu vô cùng, nghe như tiếng ú ớ ú ớ của loài khỉ, loài vượn nào đó. Tôi nhăn mặt, thấy vậy, nó liền hét lên. Vẫn là câu cũ, nhưng làm sao tôi nghe được chứ? Tôi chỉ có thể nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nó mà thôi. Hình như nó muốn biết thông tin gì đó thì phải.
Thấy sự việc chẳng thể đi tới đâu, tôi cố vùng vẫy, miệng liên tục kêu chúng thả mình ra. Nhưng không được. Lát sau, chúng đem ra hàng chục cái vỏ ốc nhọn hoắc và một cây búa, cảm giác những vỏ ốc này cứng cáp như những cây đinh. Chúng ếm cây đinh vỏ ốc lên giữa lòng bàn tay tôi, miệng vẫn liên tục kêu lên thứ ngôn ngữ tôi không tài nào hiểu được. Tôi hoảng hồn, chẳng lẽ chúng định đóng thứ này vào tay tôi? Tôi liên tục gào lên như muốn thủng cả trời đất, hy vọng có ai đó ra cứu nhưng vô ích. Nhát búa vung lên, dộng xuống. Ban đầu, tôi chẳng cảm nhận được gì, chỉ nhắm tịt mắt, biết đâu lúc mở mắt ra thì thằng Sinh hay anh Hùng đã xuất hiện từ lúc nào. Thế nhưng, sự thật thì, tôi vẫn đang nằm trên bàn đá, lòng bàn tay tôi đang rỉ máu, còn cây đinh thì đã đâm xuyên da thịt rồi.
Đến lúc này, tôi mới cảm giác được cơn đau hằn lên từng thớ từng thớ thịt, có thể nghe dòng chảy của máu đang vòng quanh cây đinh. Trước giờ, tôi toàn bị trầy xước hoặc cao lắm là đứt tay do dao kéo làm bếp bình thường, đâu thể nào biết được cơn đau này nó lại khủng khiếp như thế. Tôi gào lên, nước mắt không biết chảy từ lúc nào, chỉ thấy khuôn mặt đã giàn giụa. Lại càng khốn đốn hơn khi tên áo choàng lại với tay lấy thêm một cây đinh nữa, tôi cố hét lên trong nước mắt:
– Tôi không biết! Tôi không biết cái gì hết!
Tên áo choàng dường như không hiểu tôi, hoặc hiểu nhưng không đúng thứ hắn muốn nghe. Hắn vòng lên trên, giữ cây kim trên trán tôi rồi vung cán búa, tôi chỉ biết nhắm mắt lại, gào ngày càng lớn hơn, nhưng sau đó chỉ nghe tiếng hắn và những tên xung quanh buông một tràng cười mỉa mai. Đoạn, hắn vòng sang cánh tay bên kia, đặt cây kim vỏ ốc lên lòng bàn tay còn lại của tôi, miệng vẫn phát ra âm thanh ú ớ. Tôi hốt hoảng, chưa kịp than khổ thì đã phải van xin:
– Mấy người muốn biết cái gì, tôi nói cho biết hết, nhưng tôi có hiểu mấy người nói gì đâu, làm ơn nói tiếng Việt đi!
Tên áo choàng kề sát cái mồm với hàm răng đen kịt, hôi thối của nó vào sát mặt tôi, ú ớ một tiếng rồi vung nhát búa. Thú thật, lúc này tôi muốn khóc cũng không còn nước mắt nữa, chỉ thấy cơn đau bên tay phải vẫn còn nhức nhối đến tận óc, thì cơn đau bên tay trái đã ập tới ngay sau đó. Tôi oằn cả thân mình lên, vùng vẫy trong sự tuyệt vọng. Đến khi thấy cây kim thứ ba thì tôi lại ngất đi.
– Tụi mày thả bố ra, bố đánh cho tộc tụi mày tận diệt, lũ bất nhân này!
Là tiếng thằng Sinh, tôi lờ mờ mở mắt, hai cánh tay được xếp trước mặt tôi, trên đó là hai dấu hình trôn ốc rõ rệt, máu chỉ còn chảy âm ỉ như có ai đó đã sơ cứu, tôi than khổ, sao không giết luôn cho rồi, giữ tôi sống kiểu này thật là khốn nạn mà. Thằng Sinh thấy nghe tiếng tôi rên rỉ liền lên tiếng:
– Nó không còn trói ông nữa, ông ngồi dậy cởi trói cho tui, tui guồng hết cái đám người không người ma không ra ma này cho ông coi!
Nghe thì nghe vậy thôi, chứ tôi lấy hết sức bình sinh cũng chỉ cử động được chút ít chỗ đầu ngón tay, phần thân dưới thì tê liệt hoàn toàn. Bỗng đâu từ phía cánh cửa, lại có thêm năm sáu con ốc sên đầu người xuất hiện. Lần này, chúng bắt đầu bò khắp người của Thạch Sinh, nó liên tục chửi thề trong khi bọn này khiêng nó ra ngoài. Ánh mắt tôi thẫn thờ, bàn tay lâu lâu lại quặn lên những cơn đau buốt. Tóc rối lại, kết thành những búi nhỏ, phủ xuống khuôn mặt chắc cũng đã tiều tụy đi phần nào. Tôi nhìn sang anh Hùng, vũng máu dưới bụng còn đó. Lâu lâu chân anh lại động đậy, nhưng anh không thể quay người nằm ngửa ra được. Tôi biết anh chưa chết nhưng cứ để như thế này thì thế nào cũng…
Từ phía sau lưng, ở cái giường đá mà tôi bị tra tấn lúc nãy, phát lên tiếng la thống thiết của thằng Sinh, xen giữa đó là những tiếng chửi thề, những lời đe dọa, nhưng tôi biết nó không tài nào thoát ra được. Lũ người mọi rợ không biết có phải là tộc Vàm Chăn với tục lệ rút xương phơi xác kinh khủng hay không. Tại sao chúng lại bắt chúng tôi, lại còn giở trò tra tấn nữa? Có một điều chắc chắn, chúng không phải ma quỷ mà là những con người bằng xương bằng thịt, vậy có phải chúng có quan hệ gì đó với nữ quái Bà Sò? Mắc vào tình cảnh khốn đốn mà lại không hiểu nguyên do vì sao làm cảm giác lúc gặp Lăng Trì Nương Nương dồn về trong ký ức tôi thêm một lần nữa, nhưng lần này, hai người cứu tôi lần trước là anh Hùng và thằng Sinh đều đã trọng thương. Chỉ còn Tú Linh, việc cô biến mất hết sức bí ẩn giữa trận chiến khiến tôi cũng còn chút hy vọng, hoặc là anh Hùng đã có dự tính trước, dù gì thì còn nước còn tát.
Suy nghĩ đó làm tôi bùi ngùi, khóe mắt nặng trĩu. Trước khi cảnh vật mờ đi hoàn toàn, tôi thấy thấp thoáng có người tiến vào từ phía cánh cửa, một trong số đó là thằng Sinh. Nó không thể bước đi nữa, mà chính xác hơn là nó đang bị kéo lê, để lại trên mặt đất hai lằn máu đỏ ối. Rồi sau đó tôi ngất lịm.
Tiếng hò reo, mùi của lá dứa, và cái nóng đốt da gọi tôi dậy trong sự khó chịu. Hai cánh tay tôi đang bị trói lên một cái xà, cả thân người treo vất vưởng. Thứ đang treo bọn tôi trông giống với chữ “L” úp ngược. Cái xà ngang nhìn rắn chắc vô cùng, một đầu nó buộc vào một cây cột dựng đứng, đầu còn lại treo cái sọ trông như sọ người. Anh Hùng bị treo trong cùng, xong rồi đến thằng Sinh và tôi. Mi mắt anh đang cử động một cách khó khăn, giống như anh đang muốn mở mắt ra trong vô vọng. Tình hình thằng Sinh so với tôi thì nguy kịch hơn gấp bội. Tôi chỉ bị đóng hai cái đinh vào hai lòng bàn tay, nhưng nó bị đến bốn cái, ngoài ra dưới chân còn bị vật gì đó khứa vào, rách những đường toang hoác.
Trước mặt tôi, đang bốc lên một làn khói nghi ngút là một cái nồi to đùng, miệng nồi rộng cỡ năm người ôm. Thứ mùi hôi này chẳng khác nào bỏ sả và chuột chết vào để nấu chung với nhau. Xung quanh nồi, có hơn mười tên khoác áo choàng đen, đầu có hai cái ăng-ten đang nhảy những điệu múa điên cuồng, hai tay liên tục giơ lên rồi dang ra. Phía sau chúng là từng đám từng đám ốc sên mặt người đang bò trên những nhánh cây, ngồi trên những nóc nhà quan sát mọi chuyện. Khuôn viên này trông giống như trung tâm của một ngôi làng, từng kiến trúc bị vỡ nát, chẳng khác nào được xây từ cát, nhấp nhô phía xa xa có hàng trăm mái nhà lá ẩn trong đầm lầy. Tôi nhìn cái nồi, rồi nhìn vào tình cảnh của cả bọn, chẳng lẽ chúng định nấu chín chúng tôi hay sao? Vậy lời đồn về bộ tộc ăn thịt người là có thật, đồng nghĩa với việc bọn khoác áo choàng này là người Cô Chỉ!
Từ bên trong đám đông đang kết thành vòng tròn hò reo, nhảy múa, một tên Cô Chỉ rẽ lối bước ra, tay nó cầm một tàu lá màu nâu xanh, bên trong có con gì đó đang cựa quậy. Nó mở cái tàu lá này ra, là rết, nó giơ cái miệng lá lên cao, la lên ú ớ gì đó rồi lập tức đổ rết vào nồi. Tôi nhìn qua mà rợn cả sống lưng, ít nhất cũng có cả trăm con rết to bằng ngón tay đang lũ lượt tràn vào nồi. Cái nồi này không được đun bằng lửa nhưng không hiểu sao lại nghi ngút khói, tên Cô Chỉ vừa đổ đám rết vào nó liền sôi ùng ục lên, hàng ngàn bong bóng nước nhỏ li ti đang hòa vào cử điệu bơi lội của lũ rết. Bất chợt, một tiếng nổ vang lên, lũ rết như đang bị nấu chín, cựa quậy cố thoát ra ngoài nhưng lập tức bị những tên mặc áo choàng cầm gậy dài hất ngược vào trong.
Chưa dừng lại ở đó, tiếng hò reo vốn đã man dại nay lại ngập tràn sát khí. Một tên Cô Chỉ khác lại mang theo tàu lá, tôi bàng hoàng khi nhận ra bên trong đang chứa những sinh vật như con giun nhưng cửa miệng cấu tạo chẳng khác gì con Giang Trạch. Chúng nằm im, như thể biết được điều gì sắp đến. Ngay sau đó, tên Cô Chỉ lại giơ tàu lá lên cao, hất những con Giang Trạch con này vào nồi rết. Vừa tiếp nước, chúng liền vùng vẫy dữ dội, tranh nhau cắn xé thịt rết như thể đó là đồ cao lương mỹ vị. Chưa đầy ba mươi giây thì chẳng còn thấy con rết nào sót lại, từ miệng nồi, một mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ phất lên, chất nước cũng biến từ đen sang hồng.
Chợt tiếng hò reo nín bặt, thay vào đó, lũ người Cô Chỉ cất lên một bài ca nghe hùng tráng nhưng não nề. Từ phía sau, một bà lão tóc bạc phơ dài đến chạm mặt đất đang chống gậy bước ra. Đầu bà ta đội một thứ mũ kỳ lạ với lông vũ, xương trắng và sọ người. Tôi đoán chắc đây chính là tù trưởng của lũ người Cô Chỉ vì khi bà ta giơ cây gậy lên cao, tất cả bọn man rợ này liền ngừng hát.
Theo sau bà lão là một con ốc sên to như bức tượng, nó đang cõng một thứ gì đó trên vai. Khi nó xoay người, tôi vừa vui vừa buồn khi phát hiện ra, thứ đó không ai khác chính là Tú Linh. Cô nằm vất vưởng ngang bộ vai nhão nước của con ốc sên đầu người, mắt nhắm nghiền không biết còn sống hay không. Anh Hùng khẽ nấc lên một tiếng khi thấy tình cảnh hiện giờ của Tú Linh. Tôi thấy anh cố cựa quậy, thân người ưỡn cả lên nhưng liền bị một tên Cô Chỉ đứng gần đó lấy gậy quất vào một cú rõ đau. Anh đanh mắt lại, bên trong ẩn chứa đầy thù hằn, tưởng chừng như anh đang muốn nói:
– Tao mà xuống được thì mày chết mẹ với tao…
Ánh mắt này mạnh mẽ đến nỗi tên Cô Chỉ vừa thấy xong phải lùi về sau nửa bước.
Quay trở lại tình cảnh trước mắt, Tú Linh mất tích lúc chúng tôi bị tập kích ở làng của tộc Vàm Chăn, giờ lại thấy cô hình như bị tên cận vệ ốc sên của bà lão tù trưởng bắt. Chẳng lẽ cô có âm mưu gì đó nhưng thất bại?! Tôi thầm than trời than đất, hy vọng duy nhất coi như bị dập tắt luôn rồi. Tên ốc sên to tướng ném Tú Linh xuống đất đánh bịch một tiếng, bà lão tù trưởng giơ hai cánh tay lên cao, quay lưng về phía chúng tôi rồi “phát biểu” gì đó với đám Cô Chỉ, tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ toàn những tiếng ú ớ có nghe được gì đâu. Bà ta nói gì đó xong liền quất cây gậy xuống đất, vẽ những ký hiệu gì đó trông hết sức kỳ quặc, đoạn chỉ thẳng đầu gậy về phía ba chúng tôi. Ngay lập tức, tiếng hò reo lại vang lên điếc cả tai.
Từ trong đám đông, một tên Cô Chỉ bước ra, nó cầm theo một dụng cụ gì đó trong như cây móc dừa rồi tiến về phía chúng tôi. Tôi hốt hoảng khi nó lấy gậy móc vào cái sọ treo ở đầu thanh xà rồi kéo thật mạnh, cả kiến trúc hình chữ “L” xoay một vòng hơn một trăm tám mươi độ, thoáng cái thì ba chúng tôi đã lủng lẳng trên miệng nồi. Phía bên dưới, hàng trăm hàng nghìn Giang Trạch con đang há cái miệng lởm chởm răng nanh ra chờ đợi, và tôi biết chắc rằng chúng sẽ không phải chờ lâu vì từ phía dưới, ba con ốc sên đầu người đang chậm rãi bò lên. Chúng đứng xếp hàng vào vị trí của ba bọn tôi rồi cất lên một tràng cười the thé, đoạn đưa răng nhai vào sợi dây thừng đang giữ chúng tôi treo lủng lẳng. Tôi thất thần, ruột gan lộn cả lên như muốn kéo theo một cơn nôn ọe, chết như thế này thì không đẹp chút nào!
Chẳng hiểu kết cấu của sợi dây khốn nạn này như thế nào, cả ba con ốc sên bắt đầu nhai cùng một lúc nhưng những sợi buộc thằng Sinh lại đứt thành đường to nhất, thoáng cái một tay của nó đã nằm xụi lơ. Con ốc sên thấy vậy liền đắc chí, nó cười nắc nẻ đưa ra những cái răng chiếc mẻ chiếc lành, khuôn mặt xấu xí, gớm ghiếc của nó làm tôi chỉ muốn đập cho hả dạ thì thôi. Hình như nó biết hay sao đó, vừa đứt một sợi dây, nó liền bò sang sợi dây cột cánh tay bên kia của thằng Sinh rồi nhai ngấu nghiến.
Tiếng hò reo bên dưới giờ đã quá dữ dội, đến độ đầu tôi cứ nhức ong ong, như lấy cả trăm mũi kim châm vào cùng lúc vậy. Chưa kịp lo cho thằng Sinh xong, bỗng từ phía trên cánh tay tôi như bị nới lỏng ra, bàng hoàng nhìn lên, phân nửa sợi dây thừng đã bị con ốc sên đầu người khốn kiếp cắn sắp đứt. Tôi cố lắc cổ tay chống cự nhưng vô ích. Những sợi dây này được buộc hết sức công phu, vừa chắc, vừa chặt, chỉ có cách lấy dao chém vào hoặc cắn ra như thế này. Nhưng tôi thà bị treo chứ nhất quyết không muốn rớt xuống dưới, tưởng tượng cơn đau trước khi chết mà xem, nước mắt chỉ muốn trào ra thôi.
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc được, nếu chết cũng lôi con ốc sên đầu người này chết theo. Nghĩ vậy, tôi liền hét lớn vào mặt con ốc, phải nói là dùng hết sức bình sinh để hét. Hình như có tác dụng, tôi vừa dứt lời, mặc dù cổ họng khô hết nước nhưng con ốc sên liền khựng lợi, trợn mắt, nhìn về phía tôi? Không phải, là nhìn về phía sau của tôi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đồng loạt những tiếng vụt vụt xé gió đã rít lên bên tai tôi, ba mũi kim bóng loáng cắm vào trán ba con ốc sên làm chúng té nhào đầu xuống miệng nồi, bị lũ Giang Trạch con xơi cho chẳng còn vỏ mà đeo. Tiếng động vụt vụt mà tôi vừa nghe không thể nhằm vào đâu được, tôi đã nghe nó cả chục lần rồi. Khi nhìn về chỗ Tú Linh bị ném xuống lúc nãy thì chỉ còn thấy dấu vết như có ai đó vừa bắt trớn phóng đi, cô đã biến đâu mất rồi!