[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 117: Lối thoát trong đêm

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 117: Lối thoát trong đêm

Kỳ trướcbị kẻ thù bao vây, cả ba dần lâm vào định mệnh hiến tế. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, bỗng tiếng vụt vụt cắt ngang không khí, ba mũi kim bóng loáng lao thẳng, cắm vào trán ba con ốc sên, thắp lên ngọn lửa hy vọng giữa màn đêm tăm tối.

Bất chợt, cây sào rung lên dữ dội. Nhìn về phía cái đầu lâu, tôi không kìm nổi vui mừng mà reo lên: 

– Chế đẹp!

Tú Linh đang đu trên đó. Cô ưỡn người thật mạnh làm nó quay đi. Tạm thời chúng tôi cũng thoát khỏi cái miệng nồi chết chóc. Đoạn, Tú Linh nhún thật mạnh khiến cây sào rung lên dữ dội. Chúng tôi thấy vậy liền hiểu ý. Nếu đồng loạt làm theo Tú Linh, kiểu nào cây sào cũng sẽ gãy. Lúc cả ba đều bị buộc ở giữa sào, không có Tú Linh “bắt nhịp” như vậy thì kế hoạch này sẽ không thành công. Quả vậy, cây sào lắc lư, những tiếng rôm rốp vang lên giòn khấu. Rầm! Chúng tôi ngã lăn quay xuống nền đất cứng. Dù một tay vẫn còn bị buộc vào thân sào, nhưng về cơ bản đã thoát được vài phần hiểm nguy.

Mọi chuyện vừa rồi diễn ra trong vòng chưa tới ba mươi giây. Lũ tộc Cô Chỉ ban đầu còn bàng hoàng, nhưng đã bắt nhịp lại rất nhanh. Lúc đó, có hai tên đã tiến đến từ phía sau Tú Linh. Anh Hùng chỉ kịp la lên: 

– Phía sau!

Tú Linh quay lại phóng kim đánh ngã một thằng nhưng còn một thằng đã né được, nó đập một phát thôi sơn. Cô đưa tay lên đỡ, nhưng vì lực tác động quá mạnh nên văng xa đến ba bốn mét. Cô chửi thề, còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị tên Cô Chỉ nắm tóc rồi đè đầu cô sát xuống đất. Nó vung cái vũ khí gì đó trông như cây búa tạ, định một đòn đập nát đầu Tú Linh. Bỗng, nghe phía sau có tiếng động, nó bàng hoàng quay lại nhưng đã quá trễ. Anh Hùng vừa sấn tới, nó liền ăn trọn một đòn đầu gối của anh, bị đẩy lùi về sau, loạng choạng. Nó bị mất đà, ngã đập đầu vào cái nồi làm văng ra hàng chục Giang Trạch con. Bọn này vừa thấy thằng Cô Chỉ liền bay tới gặm, không cần biết bạn hay thù gì cả. Tiếng la hét của nó nín bặt chỉ sau vài ba giây. 

Sự việc từ nãy đến giờ diễn ra hết sức nhanh chóng. Phải công nhận tôi đã có chút sinh khí trở lại. Thằng Sinh bị thương ở chân nhưng vẫn ngồi lên được, giờ nó đang liên tục cựa quậy cánh tay bị mắc kẹt vào thân sào. Tôi thấy vậy cũng tức tốc làm theo. Chợt từ phía bên anh Hùng, tôi nghe tiếng va chạm mạnh, quay lại thấy anh đang phải khó nhọc né những đòn trời giáng từ thứ vũ khí kỳ lạ trông như cái chày giã gạo của một tên Cô Chỉ. Tú Linh liên tục ném ra những mũi kim ứng cứu. Về phía tôi và thằng Sinh, làm một loáng đã thấy sắp thoát ra được, còn chưa kịp vui mừng thì lù lù đâu xuất hiện hai thằng Cô Chỉ, chúng nó đều lăm le vũ khí với lưỡi màu đen trên tay. Thú thực, lúc nãy khi thấy thằng Cô Chỉ bị đám Giang Trạch con ăn, tôi đã nảy ra một ý tưởng. Nghĩ vậy, tôi liền hét lớn với thằng Sinh: 

– Mày câu giờ cho tao, khoảng một hai phút thôi!

Nó quay lại nhìn tôi đầy hốt hoảng: 

– Ông bị khùng hả? Tui thương tích đầy mình ông không thấy sao!

Tôi tức tốc chạy đi mà không thèm quay lại nhìn. Tôi biết Sinh đã phục hồi ý chí chiến đấu phần nào rồi mới la hét hăng như vậy, cộng thêm việc nó đang rất điên máu, hai thằng Cô Chỉ này dễ gì làm hại được nó. Yên tâm một chút, tôi liền thực thi kế hoạch của mình, chạy đến chỗ cái bậc đá, leo lên thì đã thấy cái miệng nồi cao ngang đầu mình. Quay về nhìn thấy anh Hùng, Sinh và Tú Linh mặc dù vẫn còn chiến đấu nhưng ai cũng đều mệt lả, lại mang thương tích đầy mình. Không thể chần chừ được nữa, tôi lập tức trụ lưng vào bệ đá, hai chân đạp vào miệng nồi. Tuy có hơi nóng, nhưng cũng mặc kệ. 

Nhờ có lực đẩy, cộng thêm việc cái nồi được bắc ngay trên những cục đá to, giống như một kiểu đòn bẩy nên chẳng cần tốn hết sức tôi đã đẩy được cái nồi đổ sập xuống. Bên trong, lũ Giang Trạch con tràn ra đầy sân. Những con ốc sên thấy vậy liền tháo chạy nhưng phân nửa đã bị Giang Trạch con bao vây rồi ăn sạch. Đám Cô Chỉ thấy vậy liền cầm vũ khí, gậy gộc lao vào quyết chiến. Tình hình trên khoảng sân nhỏ lúc này trở nên hỗn loạn vô cùng: đám Giang Trạch con vùng vẫy, lũ ốc sên đầu người bỏ chạy, tộc Cô Chỉ chiến đấu với cả hai đối thủ, bụi bay mù mịt.

Anh Hùng thoáng nhìn về phía tôi. Thấy anh đang bị dồn vào đường cùng, tôi liền vung tay gọi Thiên Hổ rồi chạy đến ứng cứu. Tình hình của anh Hùng hết sức nguy kịch. Lúc nãy xông vào cứu Tú Linh, né những đòn như trời giáng của tên Cô Chỉ, gần như sức lực anh sắp bị rút cạn hết rồi. Tôi lao đến như vũ bão, thoáng cái đã đứng phía sau tên Cô Chỉ. Nó chưa kịp quay lại đã ăn ngay một đòn móng vuốt vào ót, lăn ra bất tỉnh. 

Thằng Sinh cũng tới ngay sau đó. Nó chửi đổng tôi vô trách nhiệm vài câu rồi nhìn Tú Linh với ánh mắt đầy vẻ thán phục. Anh Hùng thở hồng hộc, nhìn vào đám hỗn độn tôi vừa tạo ra rồi cười: 

Hay đó mày. Câu được chút thì giờ.

Sinh hỏi: 

Nãy anh có thấy cái hàng rào không?

Tôi hỏi hàng rào gì, anh Hùng bảo: 

Nãy bị treo, anh có để ý một đường ra nhưng bị cái hàng rào rễ cây phong tỏa. Giờ mình phải mở đường máu, còn mày…

Anh nhìn sang phía tôi:

-… dùng móng của Thiên Hổ đánh vào như lúc mình trượt xuống cái đầm lầy. Ra ngoài rồi tính đường tiếp!

Tôi nghĩ có cách là tốt, nhưng lúc này ai cũng mang đầy thương tích. Tay tôi cứ run lên từng đợt, nhức không chịu được, sau cú đánh lúc nãy thì muốn đứt lìa ra luôn. Tuy vậy, khi nhìn vào mọi người, thấy nếu tôi mà không đánh được thì chết ở đây là cái chắc. Tú Linh đã mất bao nhiêu công sức mới cứu được cả bọn, nếu không có cô thì ba chúng tôi nằm gọn trong bụng lũ Giang Trạch con từ lúc nào rồi. Những mũi kim của cô đánh được người sống, so với mấy bài võ của anh Hùng và Sinh thì ăn đứt. Nghĩ vậy, tôi liền nhìn anh Hùng, ánh mắt đầy vẻ tự tin, tôi gật đầu cái rụp. Cả bọn thấy vậy liền chấn chỉnh lại bản thân, theo chân anh Hùng len lỏi giữa trận chiến hỗn độn, chạy về phía đường ra mà anh thấy lúc nãy.

Không lâu sau, hàng rào gai đã hiện ra một dãy xanh ngắt trước mặt. Giờ mới để ý, thì ra cả ngôi làng này nằm trong một cái nhà lồng làm bằng gai, phủ kín lên trên cho nên mới mát mẻ như vậy. Giờ tôi chỉ cần gọi Thiên Hổ, mở đường ra cho cả bọn là được, nhưng tôi biết mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Quả thật, từ phía sau lưng chúng tôi bất chợt vang lên những tiếng hú man rợ. Đám người Cô Chỉ đã đuổi đến sát bên, chúng tôi thì còn cách hàng rào đến mấy chục mét. Tôi vuốt ngón tay gọi Thiên Hổ, định vụt phóng về phía trước bằng tốc độ của mình thì anh Hùng đã vội vã kéo tôi về phía sau. Vừa lúc đó, một mũi lao với cái đầu màu đen cấm phập xuống đất. Suýt tí nữa tôi đã mất mạng.

Tiếp sau đó, hàng chục tiếng vèo vang lên, những mũi lao lần lượt bay về phía chúng tôi như đợt ở làng của tộc Vàm Chăn. Chúng tôi liên tục tránh né. Chẳng lâu sau thì đã thấy những tên áo choàng của tộc Cô Chỉ đã rút ngắn khoảng cách rồi bao vây cả bọn. Những tên Cô Chỉ này nhìn cao to hơn rất nhiều, khuôn mặt với hàm răng nhuộm đen trông hết sức bặm trợn. Phía sau chúng là dáng vẻ thấp thoáng của bà lão, bà ta đang nở nụ cười quỷ dị, kiểu như muốn nói với chúng tôi rằng có chạy đằng trời. Vòng vây của lũ Cô Chỉ ngày càng khép chặt, chúng tôi ở giữa một hình tròn mà đường tròn chính là những tên Cô Chỉ này. Chẳng thể nào chịu được số phận sẽ bị bắt về, nhưng làm cách nào mà thoát ra được đây. Chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe giọng Tú Linh: 

Anh ơi, tới nước này rồi thì…

Anh Hùng nhìn Tú Linh. Ánh mắt anh thẫn thờ nhưng dường như anh cũng hiểu cô đang muốn nói gì. Anh chỉ biết nhắm mắt rồi gật đầu. Ngay lập tức, Tú Linh nắm vạt áo rồi kéo lên, tôi giật mình, chẳng lẽ cô định chơi chiêu mỹ nhân kế với lũ Cô Chỉ?! Nhưng không phải vậy, dưới lớp áo của cô còn có một cuộn vải màu đen đeo ngang hong, che đậy hết sức kín đáo, nếu lúc này không lấy ra chắc cả đời tôi cũng không biết được. Tú Linh trải tấm vải xuống đất rồi đảo mắt quan sát xung quanh, ba chúng tôi đứng xung quanh cô để tạo thành một vòng bảo vệ. Khi tấm vải đen đã được trải ra xong, tôi bàng hoàng. Thứ này tôi đã nghe anh Hùng kể rồi. Miệng tôi chỉ biết mấp máy:

  Liệt Thiên Châm…

Liệt Thiên Châm, hay Kim Xé Trời là thứ làm nên tên tuổi của Kim Thủ Thần Y Lục Tỷ. Giống như Đóa Thiên Phủ của Lỗ Ban Tiểu Tử Ba Lành, nó là thứ đồ cực phẩm. Trên đời chỉ có những chủ nhân của nó mới chế tạo ra được. Những cây kim này đều có màu cầu vồng: đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím với mũi kim sáng loáng những đường chỉ lân tinh màu bạc. Độ sắc bén của nó không chạm vào, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết, đưa ngón tay chạm nhẹ đã thủng một lỗ sâu hoắm. Kim này chỉ dùng để châm cứu, khâu tay, khâu chân, khâu lục phủ ngũ tạng vì mũi kim có sẵn đặc tính gây mê, mỗi màu trên kim lại dùng cho những loại bệnh tình khác nhau. Kim dài một gang tay, vì rất nhọn và sắc bén nên phóng ra là sẽ lút hết cả cán, chạm đến màu đỏ ở trong cùng là tầng cực độc sẽ khiến máu bị đông cứng trong vòng chưa tới nửa giây, một vài giây sau thì vỡ mạch từ từ mà chết. Nhưng nó có nhược điểm: đã phóng ra rồi thì kim mất hoàn toàn tác dụng, trở thành một cây kim bình thường. 

Vì Lục Tỷ đã chết nên không còn ai có thể chế tạo Liệt Thiên Châm được nữa. Bà cũng chỉ để lại cho Tú Linh số lượng có hạn, không quên dặn dò chỉ trong trường hợp cấp bách mới được dùng tới. Tôi nghĩ trong đầu, kẹt trong đường cùng thế này, không cấp bách thì là gì! Tú Linh nhìn những mũi kim, ánh mắt hơi tiếc nuối nhưng chỉ trong phút chốc, thân thủ hết sức phi phàm, tay như con thoi dệt vải, loáng cái đã có gần hai chục mũi kim nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Đoạn, cô nhìn cả bọn hết một lượt. Chúng tôi ai nấy cũng tránh ra để cô xử đẹp bọn này. Liệt Thiên Châm cực độc cộng với độ chính xác đến từng mi-li-mét trong những cú ném của Tú Linh, bọn Cô Chỉ này nắm chắc cái chết.

Vút, vút, vút!”. Tiếng kim bay như xé gió, không đúng, phải gọi là xé trời như chính tên của nó. Nghe âm thanh hết sức rùng rợn này khiến tôi lập tức gọi Thiên Hổ, vào tư thế sẵn sàng. Khi đường đi đã mở sẽ lập tức cào cho bằng sạch đám gai, thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Bất chợt, một trận cuồng phong không biết từ đâu lại nổi lên, những cây kim của Tú Linh chưa bay được tới đâu thì đã rơi lẻng xẻng xuống đất. Còn chưa định thần lại đã nghe một giọng nói vang lên từ phía xa: 

Cô bé này là ai, xin phép con gái ta chưa mà đã dùng Liệt Thiên Châm? Đồ quý như vậy đừng nên đem ra xài hoang phí, chuyện đâu còn có đó!

Là bà lão tù trưởng kỳ dị.

Khi cả nhóm đứng chênh vênh trên bờ vực sự sống và cái chết, bị vây quanh bởi tộc Cô Chỉ tàn ác. Cây sào rung lên như báo hiệu cơ hội cuối cùng. Trong khoảnh khắc quyết định, Tú Linh tung ra Liệt Thiên Châm huyền thoại. Nhưng tiếng cười lạnh lẽo của bà lão tù trưởng hé mở một chương mới đầy hiểm nguy. 

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share