Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 45: Quan Độ – trận chiến bị bóp méo

Tác giả Wong Trần
Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 45: Quan Độ – trận chiến bị bóp méo

Trận chiến Quan Độ được sử gia mô tả hết sức nhất quán. Đó là một chuỗi quyết định sai lầm của Viên Thiệu từ đầu chí cuối. Viên Thiệu liên tục bỏ ngoài tai những lời can ngăn của các mưu sĩ – đặc biệt là Thư Thụ. Dưới góc nhìn của những người bình luận hiện đại, Viên Thiệu làm gì cũng sai, Tào Tháo làm gì cũng đúng. Sự thực thì thế nào?

Viên Thiệu thay đổi cơ cấu nhân sự trước đại chiến

Đọc các ghi chép về Viên Thiệu trong Tam quốc chí hay Hậu Hán thư, các bạn sẽ có cảm tưởng hết sức rõ ràng: Viên Thiệu tin dùng tiểu nhân như Quách Đồ, bỏ ngoài tai lời can của những trí giả hàng đầu như Điền Phong, Thư Thụ. Viên Thiệu còn nghe lời gièm pha của gian thần để hãm hại trung lương.

Hiến Đế xuân thu cho biết bọn Quách Đồ gièm với Thiệu rằng Thư Thụ “giám sát trong ngoài, oai chấn ba quân, nếu để lớn mạnh thì lấy gì chế ngự? Phàm bề tôi và chủ không ngang nhau thì xương thịnh, bề tôi và chủ ngang nhau thì diệt vong. Đó là điều sách “Hoàng Thạch” vốn kỵ. Vả đã cầm quân bên ngoài thì không nên biết việc bên trong”. Viên Thiệu “nghi ngờ”, bèn chia quyền Giám quân của Thư Thụ ra thành ba chức Đô đốc, cho Thư Thụ, Quách Đồ và Thuần Vu Quỳnh mỗi người coi một phần quân đội. Người viết sử gọi kiến nghị của Quách Đồ là “gièm”, khiến cho nó có dáng như kế sách của kẻ tiểu nhân. Nhưng nhìn từ góc độ chính trị mới thấy lời của Quách Đồ không hề sai bậy chỗ nào cả.

Viên Thiệu (1) bàn bạc cùng với Điền Phong (2), Thẩm Phối (3), Thư Thụ (4) và Quách Đồ (5). Bản in năm 1892

Nguyên tắc của quyền lực quân sự chính là: Quân chủ là người nắm quyền tối cao, còn quyền lực của bên dưới phải được phân chia cho nhiều người. Viên Thiệu lại chỉ định một mình Thư Thụ làm Giám quân “để giám hộ các quân”. Như vậy là trái với nguyên tắc. Lúc trước Viên Thiệu sủng hạnh Thư Thụ, nên ban cho quyền lực cực lớn. Ngày nay Thư Thụ bày mưu ngược lại với chủ trương của quân chủ, bị thất thế về mặt chính trị. Quách Đồ mới nhân cơ hội này yêu cầu Viên Thiệu phân quyền, để sửa chữa sai lầm ấy. Thật không thể nói đó là cái nhìn của kẻ tiểu nhân được. 

Viên Thiệu đang đứng trước giai đoạn chuyển đổi hết sức quan trọng. Bước thứ nhất trong “Long Trung sách” đã hoàn thành về cơ bản. Viên Thiệu cần chuyển sang bước thứ hai: “ngoảnh về nam để tranh thiên hạ”. Trong quy hoạch nhân sự lúc đầu, Viên Thiệu còn để phần cho Điền Phong và Thư Thụ. Tam quốc chí nói sau khi phá Công Tôn Toản, Thiệu “có mấy chục vạn quân, dùng Thẩm Phối, Phùng Kỷ nắm quân sự, Điền Phong, Tuân Kham, Hứa Du làm mưu chủ, Nhan Lương, Văn Xú làm tướng quân, tuyển mười vạn tinh binh, một vạn quân kỵ, toan đánh Hứa Đô”. Tuy nhiên, vì Điền Phong can gián kịch liệt, Viên Thiệu sai giam Điền Phong vào ngục.

Điền Phong “vào lò”. Thư Thụ bị giảm binh quyền. Điều này khiến người khôn ngoan như Thư Thụ biết được hướng phát triển của chính trị. Người phản đối tốc chiến đang thất thế, vì vậy trước khi xuất quân, Thư Thụ họp tông tộc lại, đem chia hết tài sản của mình cho họ, rồi nói một câu đầy ẩn ý: “Ôi, thế còn thì oai quyền khắp chốn, thế mất thì bản thân không bảo vệ nổi, buồn thay!”. Em trai Thư Thụ là Thư Tông không hiểu lòng dạ anh mình. Thư Tông cứ tưởng Thư Thụ lo lắng về Tào Tháo, nên mới hỏi: “Tào Công binh mã không bằng. Ngài sợ gì chứ?”. Thư Thụ nhân đó mới nói: “Lấy sự sáng suốt và mưu lược của Tào Duyện châu, có vốn liếng của việc kẹp thiên tử. Ta tuy thắng được Công Tôn, nhưng mọi người thực đã mỏi mệt. Mà chủ thì kiêu căng, tướng thì khoác lác. Quân bị phá bại là ở lần này. Dương Hùng có nói: “Sáu nước ngáo ngơ, giúp Doanh hại Cơ”, là nói chuyện ngày nay vậy”.

Minh họa Thư Thụ trong bản in Tam quốc diễn nghĩa thời Thanh

Thư Thụ kiên trì ý kiến cho rằng quân Viên Thiệu đã mỏi mệt. Nhưng hãy nhìn lại thời biểu: Mùa xuân năm ngoái phá Công Tôn Toản, mùa xuân năm nay cất quân đánh Tào. Một năm nghỉ ngơi chẳng lẽ còn không đủ ư? 

Bây giờ nhìn lại thì thấy Thư Thụ phán đoán chuẩn xác. Nhưng đứng dưới bối cảnh lúc đó, Thư Thụ chỉ đang phát biểu làm loạn lòng quân, là kẻ theo tư tưởng chủ bại. Lúc quân Viên Thiệu chuẩn bị vượt sông Hoàng Hà, Thư Thụ còn nói: “Trên ham lập chí, dưới chăm lập công. Hoàng Hà mênh mông. Ta không trở lại rồi!”. Trong Tam quốc diễn nghĩa, Dương Tu chỉ giải nghĩa khẩu hiệu “kê lặc” của Tào Tháo, mà còn bị mất đầu. Thư Thụ thì ra rả những câu nói xui xẻo, nhưng vẫn được Viên Thiệu nhân nhượng. Đến khi Thư Thụ xưng bệnh từ chức, Viên Thiệu mới lấy luôn quân đội mà Thư Thụ quản lý để giao cho Quách Đồ.

Về sự sụp đổ của Điền Phong và Thư Thụ, sử quan đều cho rằng nguyên nhân nằm ở chỗ Viên Thiệu. Viên Thiệu không biết dùng người tài mà dùng tiểu nhân. Nhưng xem xét từ đầu tới cuối mới thấy Viên Thiệu đã rất sòng phẳng. Viên Thiệu có đường hướng phát triển của riêng mình. Khi Điền Phong, Thư Thụ có cùng suy nghĩ, Viên Thiệu ban cho họ chức vụ và quyền lực. Khi Điền Phong, Thư Thụ có chiến lược khác, đồng thời chống lại chiến lược do Thiệu đưa ra, Viên Thiệu dần dần thu lại quyền lực, để trao cho người có cùng chí hướng. Đó là điều hết sức hiển nhiên. Hãy nhìn sang phía doanh trại Tào Tháo, Tào Tháo cũng làm y hệt Viên Thiệu. Khi Tuân Úc còn chung chí hướng, Tào Tháo trọng dụng. Khi Tào Tháo muốn cướp Hán và Tuân Úc phản đối, Tuân Úc bị loại bỏ. Việc dùng hay bỏ của hai người Viên, Tào đều không phải là vấn đề phẩm chất cá nhân, mà là do nhu cầu chính trị. Điểm khác nhau ở chỗ Tào Tháo loại là loại hẳn. Viên Thiệu thì vẫn cố giữ Thư Thụ bên cạnh để nghe bàn kế sách.

Viên Thiệu cất quân đánh Tào Tháo. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1610

Viên Thiệu dùng trí phá phòng tuyến

Chiến lược phá Tào đã được Viên Thiệu công bố từ lâu. Cụ thể là trong lời hịch của Trần Lâm gửi “Tả tướng quân Dự Châu thứ sử, quận tướng, quốc thú”. Tả tướng quân Dự Châu thứ sử là chức vụ của Lưu Bị. Điều này cho thấy lời hịch cũng như chiến lược đánh Tào đã được công bố từ trước khi Lưu Bị bại trận Từ Châu. Đó cũng là lý do khi Tháo muốn Đông chinh Lưu Bị, các tướng phe Tào lại bảo là Viên Thiệu sắp tới. Nó càng chứng minh câu chuyện Điền Phong khuyên tập kích Hứa Đô, Viên Thiệu viện cớ con trai bị bệnh chỉ là dối trá.

Về mặt tổng thể, Viên Thiệu tuyên bố sẽ dùng nhiều ngả phá Tào: “Tinh Châu vượt dãy Thái Hành, Thanh Châu lội sông Tế, Tháp. Đại quân qua Hoàng Hà để nắm sừng trước mặt. Kinh Châu kéo xuống Uyển, Diệp để ngáng chân sau lưng”. Điều đáng tiếc là do nội bộ phản đối, Lưu Biểu đã không thể cất quân để hưởng ứng Viên Thiệu. Khi bàn về Lưu Biểu chúng ta sẽ nói rõ.

Vì Lưu Biểu không hỗ trợ, còn Lưu Bị thua nhanh chóng, Viên Thiệu phải một mình đánh Tào Tháo. Trước tiên, Viên Thiệu phải phá vỡ phòng tuyến sông Hoàng Hà do Tào Tháo bố trí. Một tháng trước, Thiệu đã nhân lúc Tào Tháo Đông chinh Lưu Bị để đánh vỗ mặt vào phòng tuyến đó ở Diên Tân. Nhưng kết quả là thất bại. Lần này, Viên Thiệu quyết định đánh vòng qua sau lưng phòng tuyến của địch. Viên Thiệu cho quân vượt sông Hoàng Hà tiến đánh Bạch Mã, rồi từ đó vòng ra sau lưng đánh úp phía sau Diên Tân.

Kế hoạch đánh úp Diên Tân của Viên Thiệu

Tam quốc chí – Viên Thiệu truyện nói Thiệu tiến quân tới Lê Dương, sai Nhan Lương đánh Bạch Mã. Thư Thụ liền can rằng: “Lương tính gấp gáp, hẹp hòi. Tuy kiêu dũng, nhưng không thể đảm nhiệm một mình”. Trần Thọ bảo rằng “Thiệu không nghe”. Đó là nói dóc. Viên Thiệu đã tiếp thu kiến nghị của Thư Thụ. Hậu Hán kỷ của Viên Hoành chép rõ Thiệu đã sai Quách Đồ, Thuần Vu Quỳnh và Nhan Lương đi tấn công Bạch Mã. Nhưng kết quả Nhan Lương vẫn bị quân Tào tập kích, bị Quan Vũ đâm chết ở giữa vạn quân. Lúc đó là tháng Tư năm Kiến An thứ 5, tức năm Công nguyên thứ 200.

Dù tuyên bố đại thắng Bạch Mã, Tào Tháo vẫn phải tổ chức rút lui. Tào Tháo cũng muốn dẫn dân chúng cùng rút. Nhưng kế hoạch đó thất bại. Đại quân Viên Thiệu ồ ạt vượt sông, uy hiếp phòng tuyến Bắc Hoàng Hà của Tào Tháo từ sau lưng, nên Tháo cũng phải cho rút bỏ. Viên Thiệu phái Văn Xú và Lưu Bị dẫn kỵ binh truy kích. Tào Tháo dùng kế bỏ vật tư lại để kỵ binh họ Viên tranh nhau nhặt, rồi tung quân ra đánh, “đại phá, chém Xú, lại giao chiến lần thứ hai, bắt đại tướng của Thiệu”. Theo lời Trần Thọ thì “quân Thiệu bị chấn động mạnh”.

Quan Vũ chém Văn Xú ở Diên Tân. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1591

Nếu cuộc tiến công của Nhan Lương, Văn Xú chỉ là chiến tranh quấy rối như lời Điền Phong, Thư Thụ chủ trương, thì chiến sự tới đó là dứt. Hai đạo quân Viên đã bị đánh tan. Nhưng Viên Thiệu lại dùng kế của Quách Đồ và Thẩm Phối, dùng chiến lược “tố tiền lớn” để đối phó Tào Tháo. Vì vậy, việc chém Nhan Lương, Văn Xú không ảnh hưởng gì đến tiến trình của chiến sự. Tào Tháo vẫn phải rút lui, quân Viên Thiệu vẫn cứ tiến lên.

Trận Quan Độ thứ nhất - Borodino của Tào Tháo

Tào Tháo rút quân là một quyết định đúng đắn. Địch mạnh ta yếu thì phải lui binh, để cho thời gian và đường hành quân dài bào mòn quân địch. Ngược lại, quân ta vừa lui về chiến địa đã chuẩn bị sẵn, chờ đợi tập trung binh lực từ các nơi khác đến. Dịch Trung Thiên đã ca ngợi quyết định của Tào Tháo là “sáng suốt”, “không tính toán sự được mất của một thành trì nào đó”.

Dịch Trung Thiên còn cho rằng Tào Tháo làm được như vậy là “vì tinh thần sung mãn, vì thấu hiểu đạo lý”. Ngược lại, chê Viên Thiệu “rất thích hư danh”. Dịch Trung Thiên cho rằng Viên Thiệu muốn được người ta tâng bốc “thế không thể ngăn”, “không có đối thủ”. Vừa thấy Tào Tháo lui binh, Viên Thiệu đã vội vã truy kích. Dịch Trung Thiên nói như thể Tào Tháo rút lui là anh minh thần võ, Viên Thiệu truy kích là ngu si hợm hĩnh. Nhưng đã dẫn quân đi đánh địch, quân địch rút lui ta không đuổi theo thì chẳng lẽ ngồi yên chờ địch tự đầu hàng? Sau này Lưu Bị rút về Giang Lăng, Tào Tháo truy kích. Không lẽ cũng là vì Lưu Bị “tinh thần sung mãn”, “thấu hiểu đạo lý”; còn Tào Tháo thì “rất thích hư danh”, “muốn được người ta tâng bốc” ư? Tất nhiên là không phải như vậy.

Dịch Trung Thiên (1947 - )

Trận chiến Quan Độ kết thúc với kết quả là Tào Tháo chiến thắng, Viên Thiệu thất bại. Nhưng không vì đã biết trước kết quả thắng thua mà ta tâng bốc người thắng lên trời và chà đạp người thua xuống đất. Cái đó gọi là nịnh bợ, là tiểu nhân thượng đội hạ đạp, không phải là bình luận lịch sử. Tào Tháo rút lui là đúng đắn, Viên Thiệu truy kích không có gì sai. Nhưng giữa cái đúng của Tào Tháo và cái không sai của Viên Thiệu thì Thiệu vẫn có lợi thế hơn.

Tào Tháo rút lui về Quan Độ thì đột nhiên tinh thần không còn sung mãn nữa, cũng không còn thấu hiểu đạo lý nữa. Tào Tháo bỗng dưng đâm ra hẹp hòi, bắt đầu tính toán sự được mất của một thành trì nào đó. Tào Tháo quyết định dừng lại chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản. Quan Độ là điểm cuối trong phòng tuyến chống Viên mà Tào Tháo xây dựng. Sau chỗ này không còn chỗ nào để rút tiếp. Xét về tình thế khi đó, thì Viên Thiệu chính là Napoleon đang dẫn đại quân tiến vào nước Nga. Còn Tào Tháo là Kutuzov – tổng chỉ huy quân Nga. Quân Nga đã rút lui trên một lộ trình rất dài, rồi dừng lại giao chiến với quân Pháp tại Borodino. Quân Tào Tháo cũng ở trong một tình thế chiến lược tương tự. Quan Độ chính là Borodino của Tào Tháo.

Viên Thiệu đại phá Tào Tháo. Bản in Tam quốc diễn nghĩa khoảng năm 1664

Trong suốt cuộc truy kích của Viên Thiệu, quan điểm của Thư Thụ là hết sức nhất quán. Thư Thụ luôn chủ trương đừng đánh gấp.

Khi Thiệu chuẩn bị vượt sông Hoàng Hà, Thư Thụ đã can: “Thắng bại biến hóa, không thể không xét kỹ. Nay nên ở lại đóng đồn tại Diên Tân, chia quân tới Quan Độ. Nếu như thủ thắng, thì quay lại đón cũng không muộn. Nếu như có nạn, thì mọi người không thể quay về”. Viên Thiệu không nghe theo. Lúc đã tới Quan Độ, Thư Thụ lại nói: “Quân Bắc số đông nhưng sự cứng cỏi quả cảm không bằng quân Nam. Quân Nam thiếu thóc mà tiền của không bằng quân Bắc. Quân Nam lợi ở đánh gấp, quân Bắc lợi ở hoãn chiến, nên từ từ cầm giữ, kéo dài ngày tháng”. Trần Thọ lại chép “Thiệu không theo”, mà cho doanh trại nối liền nhau, dần dần bức sát đến Quan Độ. Tào Tháo phải ra đánh.

Trần Thọ chỉ mô tả trận chiến đó bằng hai chữ “bất lợi”. Tào Tháo phải quay về cố thủ chiến lũy. Dịch Trung Thiên thì hoàn toàn không đả động đến trận này. Vì trận này Tào Tháo thua thảm, không có gì để cho họ Dịch tâng bốc. Tào Tháo chỉ huy kỵ binh thiên tài, trảm Nhan Lương, tru Văn Xú. Nhưng chạm trán với Viên Thiệu lại bị Thiệu vả cho một trận. Điều này rất dễ hiểu. Sở trường của Viên Thiệu là dã chiến – tức là giao chiến quy ước trên đồng trống. Viên Thiệu không giỏi kỵ binh, nhưng năng lực dã chiến của Thiệu lại là khắc chế cứng của kỵ binh. Trong chiến dịch Giới Kiều, trận địa bộ binh cung nỏ của Thiệu đã làm gỏi lực lượng Bạch Mã nghĩa tòng của Công Tôn Toản. Trận chiến Quan Độ lần thứ nhất tuy không được tả chi tiết, nhưng có lẽ cũng diễn ra theo hướng tương tự. Theo lời Trần Thọ, lúc đó quân Tào Tháo không đầy một vạn, bị tổn thương mất hai ba phần mười. Tào Tháo mất sạch thế chủ động chiến lược, phải chống đỡ một cách bị động.

Quân Viên dùng cung nỏ bắn quân Tào ở Quan Độ. Trích Hội bản Thông tục Tam quốc chí thời Edo

Nhìn lại toàn bộ giai đoạn đầu của đại chiến Quan Độ mới thấy, cách hành quân của Viên Thiệu hoàn toàn đúng đắn. Tất nhiên, Tào Tháo là một kẻ địch mạnh, nên sức phản kích cũng mạnh mẽ. Nhưng về mặt chiến lược, ưu thế vẫn thuộc về Viên Thiệu. Điều kỳ lạ là toàn bộ tiến trình đó lại bị sử gia đời sau nhìn nhận bằng một thái độ khinh miệt đến đáng ngạc nhiên. Trong mắt bọn họ, Viên Thiệu là một kẻ có vấn đề về mặt nhân cách. Nếu đem so với kẻ chiến thắng là Tào Tháo, thì kẻ bại trận là Viên Thiệu kém xa một trời một vực. Sự thực có đúng như vậy không? 

Chia sẻ câu chuyện này
Share