Vieseries Đan Thanh

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 11: Tháp Trần Gian

Tác giả Chiết Tri
[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 11: Tháp Trần Gian

Có vẻ như món tàu hủ nước đường của bà Sáu đã tàn phá nặng nề đầu lưỡi của Trọng Phu, thế nên giờ đây anh tỏ vẻ không muốn thử thêm một món ăn nào nữa. Bởi lẽ đó, chúng tôi thay đổi mục tiêu từ dạo phố ăn uống sang ngắm cảnh tại nơi cao nhất Vong Đô.

– Nơi này gọi là tháp Trần Gian bởi vì chỉ cần tay với đủ cao, chúng ta và cõi người chỉ còn cách nhau một lớp đất dày.

Thế nhân vẫn thường hay hướng về phía cao xa; loài người phấn đấu tìm thang lên trời, quỷ ma khát vọng bước chân lên mặt đất, bởi vậy mà tháp Trần Gian được xây lên. Tại đỉnh tháp, chỉ cần ngẩng đầu là có thể cảm nhận được hơi thở của nhân gian ở rất gần. Đất rung chuyển, đất rền vang, tất cả đều đang thể hiện rằng ở phía trên có sự sống tồn tại. Những con ma sẽ ngồi tại nơi này vừa hóng gió vừa chuyện trò, có đôi khi còn tổ chức trò chơi nho nhỏ, dựa vào âm thanh và tình trạng đất đá mà đoán xem phía trên đang diễn ra hoạt động nào.

– Nếu các ma khát khao cuộc sống trên mặt đất đến như thế, vì sao họ không đi đầu thai?

Tôi và Trọng Phu cùng ngồi trên một băng ghế đá dài, mỗi người chiếm một đầu ghế, Cục Vàng đã ngủ vùi ở giữa. Tôi lo lắng lấy đồng hồ ra xem, ngày hôm nay cá nóc nhỏ ngủ có vẻ nhiều.

– Ừm, có lẽ… – Ngón tay vân vê phần đóng ten xanh[1] của chiếc đồng hồ đeo tay, tôi ngập ngừng đáp lại. – tôi cũng không rõ nữa.

Tôi nên trả lời như thế nào đây, về những điều mình không hiểu rõ? Chẳng lẽ nói rằng bởi vì họ còn vương vấn những chuyện không thể quên? Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ mà thôi. Có lẽ có người sẽ trả lời được câu hỏi của Trọng Phu, nhưng chắc chắn không phải là tôi của hiện tại.

– Vậy còn cô Đan Thanh thì sao? Cô có muốn được đặt chân lên mặt đất một lần?

Trọng Phu nhìn tôi, đầu nghiêng nghiêng, khóe miệng cong lên thành một đường mềm mại, tò mò đặt câu hỏi. Câu này thì tôi trả lời được, bởi vậy nên tôi thành thật gật đầu.

– Muốn thì cũng từng muốn đó. – Sau đó tôi lại lắc đầu. – Nhưng mà sau khi biết điều đó là phạm pháp thì tôi thôi, không muốn nữa.

Tôi chỉ tay vào ngực mình, trợn mắt nhìn Trọng Phu, nhấn mạnh rõ ràng.

– Tôi đây là công dân tốt đó. – Cho nên anh đừng có nghi ngờ nhân phẩm của tôi.

Nghe tôi nói xong, Trọng Phu bật cười, nụ cười trông cũng ấm hơn vài phân. Anh gãi bụng cá nóc nhỏ bằng ngón trỏ và ngón giữa. Không giống như bàn tay tựa nải chuối cau của tôi, bàn tay của Trọng Phu rất đẹp. Nó làm tôi nhớ đến thuở còn sống, có một lần từng nghe người ta nói về một bà mụ nổi tiếng trong vùng đỡ đẻ rất mát tay. Người ta đồn rằng đôi bàn tay của bà ấy được ông Trời nặn riêng và ban cho phép màu: xương tay thon dài, các khớp rõ ràng, bọc lên lớp da thịt căng láng mịn màng, sờ vào sẽ thấy co giãn mềm mại, là loại cảm giác mà bất cứ sinh mệnh nào vừa mới chào đời đều ưa thích chạm đến đầu tiên.

Nhưng có vẻ như tôi nghĩ hơi lung tung thì phải, không hiểu sao nhìn vào bàn tay của Trọng Phu tôi lại có suy nghĩ lạ kỳ như vậy. Trọng Phu là đàn ông kia mà, sẽ có một người đàn ông thích được khen rằng mình xinh đẹp sao, dù đó chỉ là khen một bàn tay?

– Tôi hiểu, mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, không ai giống với ai. Bởi vì lòng tò mò của mình mà mạo muội hỏi cô Đan Thanh như vậy là tôi không đúng. Tôi chân thành gửi lời xin lỗi tới cô Đan Thanh, rất mong cô tha thứ cho tôi.

– Không sao đâu mà, lúc mới vừa thành ma tôi cũng giống như anh vậy á. Tò mò với mọi thứ, thậm chí tôi còn có hơi phấn khích quá độ nữa kìa. – Tôi cười hì hì xua tay.

Trọng Phu có vẻ không hiểu cho lắm, anh nghi hoặc đặt câu hỏi.

– Phấn khích? Cô Đan Thanh… không cảm thấy buồn sao? Cô còn trẻ như vậy.

Trọng Phu hỏi ngập ngừng, kết bằng một câu lấp lửng. Tôi đoán anh sợ nói trắng ra sẽ khiến tôi bị tổn thương. Thông thường, theo một cách bình thường, con người sau khi chết sẽ bị rút hồn ra khỏi thân thể rồi biến thành ma. Bộ dáng của hồn ma sẽ đóng khung tại khoảnh khắc người đó trút hơi thở cuối cùng, cho nên muốn xác định một người chết đi vào năm bao nhiêu tuổi rất dễ, chỉ cần xem xét bộ dáng hồn ma của họ là được. Tôi may mắn có được mười bảy năm làm người, sống không thẹn với lòng, cũng có thể tự nhận là có một cách chết oanh liệt, cho nên tôi đối diện với cái chết rất bình thản.

– Thú thực là ban đầu tôi có hơi tiếc nuối một chút vì lý tưởng của mình còn đang bỏ dở giữa chừng, vì phải nhắm mắt khi chưa kịp nhìn thấy đất nước của ngày mai. Nhưng mà khi xuống Âm phủ rồi, tôi lại tìm được một công việc khác, một con đường để có thể tiếp tục dấn bước. Chí lớn của tôi vẫn còn, ước mơ cũng còn, thế nên tôi cảm thấy mình hẳn là may mắn lắm, nói không chừng tôi là cục cưng của ông trời đó.

Tôi nhe răng cười, tặng cho Trọng Phu hai cái nháy mắt. Trọng Phu vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, đôi mắt đen láy trông sâu thăm thẳm, tỏ vẻ anh đang lắng nghe rất chăm chú.

– Với lại lúc mới xuống đây, hễ gặp ai cũng phải trả lời câu hỏi “sao chết sớm vậy?”, tôi buồn không nổi. Thật luôn í. – Nghĩ lại những năm tháng đó, tôi đau khổ vò đầu, mái tóc vốn xoăn nay lại càng thêm bông xù. – Cứ như là ma quỷ ở đây thay thế câu chào “bạn tên gì?”, “bạn bao nhiêu tuổi?” bằng “chết lâu chưa?”, “vì sao chết vậy?”. Kinh khủng lắm. Tôi thà cày trăm thửa ruộng chứ không muốn gặp ai cũng phải trả lời mấy câu đó đâu.

– Phụt. Tôi xin lỗi, ha ha.

Mặt tôi nhăn như trái khổ qua, vậy mà Trọng Phu lại cười trông vui vẻ chưa kìa. Không phải anh ta nên bày tỏ sự cảm thông và an ủi tôi sao?

– Khụ. – Trong ánh mắt bất mãn của tôi, Trọng Phu dùng nắm tay che ngang miệng, ho nhẹ. – Như thế xem ra Âm phủ cũng không tệ như tôi tưởng. Ít nhất thì cô Đan Thanh cho tôi thấy một Âm phủ rất có sức sống, dù nơi này trước nay vốn được người đời mệnh danh là cõi chết.

– Vậy sao? Thế anh thấy thế nào? Có thích nơi này không? Có thích ma của nơi này hay không?

Tôi háo hức hỏi, chắc là ai ngồi đối diện cũng đều có thể thấy rõ nét phớn phở trên mặt tôi. Trong đầu tôi âm thầm tính toán, thần tiên muốn đến Âm phủ định cư dễ hơn người phàm nhiều lắm. Nếu Trọng Phu chỉ là người thì khó, nhưng nếu anh ấy là thần tiên cai quản việc chăn nuôi thì có rất nhiều con đường để điều động nội bộ. Chỉ cần anh ấy gật đầu nói thích, vậy thì…

Hì hì hì.

– Cô Đan Thanh!

Trọng Phu dường như định nói câu gì đó, thế nhưng lại bị một giọng nói lớn như sấm rền vang lên từ phía sau át đi. Cục Vàng cũng giật mình tỉnh giấc.

– Oái oái chị ơi động đất! Chị ơi động đất!

Cục Vàng gọi chị, thế nhưng lại nhảy lên đầu Trọng Phu rồi bám chặt trên đấy. Cái đầu của cá nóc nhỏ vùi sâu xuống dưới hòng lấy tóc che kín mặt, còn cái mông thì dẩu lên trời, đuôi cá ngắn tũn kẹp chặt vào bụng, toàn thân run lẩy bẩy.

Nói là từ phía sau vậy thôi, chứ thật ra ma ấy còn ở xa lắm, tận phía bên kia của đỉnh tháp Trần Gian. Đó là một người đàn ông rất cao, khoảng hơn một thước chín, nhưng người lại rất gầy. Tôi đoán lúc sinh thời có lẽ anh ta nặng không tới sáu mươi cân. Người đàn ông đó vác một đôi quang gánh trên vai, mỗi bên treo một chum sành to màu nâu đất, quanh miệng chum còn quấn một vòng chỉ đỏ. Tuy nhìn qua chỉ vừa mới hơn ba mươi, thế nhưng tấm lưng của người đàn ông ấy đã cong xuống. Có lẽ nó còng bởi đôi quang gánh đè nặng kiếp mưu sinh, cũng có thể là do một nguyên nhân khác, ví dụ như cái loa thùng kéo màu đen tuyền to ngang cái xe bò ở sau lưng anh ta chẳng hạn.

Không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe thấy tiếng tôi đã biết đấy là người quen rồi, bởi vì khắp cả cái Âm phủ này hiếm có người nào dám lấy loa thùng kéo làm vật trang sức, đồng thời cũng làm phương tiện giao tiếp như anh ta. Tuy rằng đôi lúc khá tiện lợi, ví như ở một khoảng cách quá xa thì chỉ cần bật âm lượng cao nhất là có thể khiến cho ma ở phía bên kia nghe thấy, thế nhưng chẳng lẽ Âm phủ chưa suy nghĩ đến việc ban ra điều luật chống ô nhiễm tiếng ồn sao?

Tôi đứng dậy, giơ tay lên cao ngoắc hai cái, ý bảo đã nghe thấy. Trong lúc người đàn ông khệ nệ vác quang gánh và lôi chiếc loa kéo đi đến bên này, tôi vội vàng trấn an cá nóc nhỏ, chủ yếu để giải cứu mái tóc của Trọng Phu.

– Cục Vàng đừng sợ, mới nãy là âm thanh từ loa của chú bán rượu đó, không phải động đất gì đâu em.

– Hứ ứ ư, hông có ưa!

Mặc cho tôi lôi kéo khuyên bảo như thế nào, Cục Vàng vẫn nhất quyết bám chặt tóc của Trọng Phu không buông vây. Trọng Phu giơ một tay lên ý bảo không sao, cũng ngăn không cho tôi lấy ra cuốc vàng, bàn tay còn lại vòng lên trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bé cá.

– Tôi không ngại, cứ để Cục Vàng ở trên đây đi. – Nói xong, Trọng Phu xoay đầu nhìn về phía người đang đi tới, ánh mắt tò mò, có vẻ rất có hứng thú. – Đó là người quen của cô Đan Thanh à?

– Ừ, anh ta là một người bán rượu dạo ở Âm phủ. Tôi thường mua rượu của anh ta nên cũng tính như quen thuộc. – Trong lúc chờ ma nọ từ bên kia đi sang bên đây, tôi nhỏ giọng giải thích cho Trọng Phu.

– Ồ, cô Đan Thanh thích uống rượu sao?

– Này thì không có, tôi mua giùm chị Mạnh. Anh biết đó, chị phải túc trực ở chòi lá chứ không được đi đâu nhiều, có những lúc con sâu rượu ở trong người ngoi lên, chị thèm quá nên phải nhờ ai đó đi mua giùm. Có lúc là tôi, có lúc là đứa bé phụ chị chăm sóc vườn trà.

– Thật không ngờ Mạnh Bà lại là một con ma men.

Ngón tay của Trọng Phu nhẹ gãi bụng Cục Vàng, khiến cho cá nóc nhỏ cười ngửa tới ngửa lui. Nhìn cảnh này, đáy lòng tôi cũng được không khí vui vẻ trước mắt vuốt dịu, ấm áp vô cùng. Tôi nhún vai, trả lời:

– Hì hì, đệ tử Lưu Linh[2] vốn không phân biệt sang hay hèn, người hay ma mà lị.

_____

Chú thích:

[1]. Ten xanh: vết gỉ màu xanh xuất hiện trên bề mặt đồ đồng do bị oxy hóa.

[2]. Đệ tử Lưu Linh: bắt nguồn từ tích truyện về Lưu Linh – một nhân vật trong lịch sử Trung Quốc, dùng để chỉ những người đam mê uống rượu.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần

Share