Hữu Tiến nói:
– Bọn ta nhận hậu ơn của nước, chỉ lo đồng tâm báo đáp, có gì mà nghi ngờ chứ? Nhưng lời các tướng nói muốn đợi thời thì cũng là có lý. Đốc chiến nên nghe theo mới phải.
Nguyễn Hữu Dật thấy mình bị nghi ngờ, kế sách không được nghe theo, nên từ đó u uất, cuối cùng đổ bệnh.
Bấy giờ đã là tháng Chạp. Phía Đàng Ngoài, chúa Trịnh Tạc vẫn căm hận Mậu quận công Phạm Tất Toàn lúc trước đầu hàng quân Nam, rồi thành viên tướng đắc lực cho địch. Bấy giờ, tướng Trịnh là Đinh Văn Tả cũng biết được việc ấy, bèn bày kế phản gián. Văn Tả sai phao tin rằng:
– Mậu quận công trá hàng, nay đóng quân ở Đăng Giang, đợi quân Bắc ập đến, ắt làm nội ứng.
Chúa Trịnh Tạc cũng sai tìm vợ của Phạm Tất Toàn là Phạm thị, tra hỏi đầu đuôi, rồi lấy danh nghĩa Phạm thị viết một bức mật thư. Kế đó, chúa Trịnh Tạc sai người giả làm gia nhân của họ Phạm, mang mật thư và ba khối vàng lẻn sang phía Nam, tới doanh của Tất Toàn. Phạm Tất Toàn giở mật thư ra xem. Trong thư nói:
“Nghe nói: Đức của trời đất lấy bốn mùa làm trước. Đạo của vua tôi lấy tam cương làm đầu. Huống hồ tướng quân là bậc quân tử đường đường, là kẻ trượng phu lẫm liệt. Chỉ vì năm trước bị quân Nam bức bách, miễn cưỡng gửi thân, cũng ví như chim phượng hoàng gặp cơn gió bão. Há phải tướng quân có lòng khác đâu!
Có điều hiện nay trong tay tướng quân đã có hùng binh, lượng sức ắt có thể khắc chế được. Sao chẳng nghĩ đến ơn vua tôi, nghĩa vợ chồng, không mưu báo phục bên trong chứ! Nếu tướng quân có thể nghĩ kỹ đến những người hiếu thuận, kẻ sĩ trung cần từ xưa đến nay, ắt phải nhân thời cơ để khởi sự, giả phát binh như cố sự của Mã Đại, Ngụy Diên. Thừa cơ hội bên trong, lấy đầu của Thuận Nghĩa, sớm quay về Bắc. Như thế sẽ tròn đại nghĩa quân thần, đáp ơn sâu cha mẹ. Vinh quang hiển hách, há chẳng tốt đẹp sao? Nếu mê muội không tỉnh ngộ, khó tránh hậu thế chê cười là kẻ phản vua theo bọn gian. Khác nào phò Tào giúp Trác, khó tránh khỏi nhơ danh nơi sử sách”.