Chúa Trịnh Tạc nghe tin, bèn cho gọi Phúc Thiêm vào, mắng:
– Tên này ngoan ngạnh không chừa. Người ta mượn tên nhà ngươi để phá giặc, phỏng ngươi có tổn hại gì?
Lúc trước, cha Phúc Thiêm là Phúc Vạn từng tâu với chúa Trịnh Tráng: “Xin chúa an tâm, nay cha con tôi còn đó, giặc chưa dám dòm ngó châu Hoan. Một mai thế sự biến thiên, tôi không thể biết trước được”. Quả nhiên, ba năm sau khi Ngô Phúc Vạn mất, quân Nguyễn liền đánh chiếm Nghệ An. Chúa Trịnh Tạc nhớ lại lời nói năm đó, bèn xóa tội cho Ngô Phúc Thiêm, sai vào Nghệ An giúp đỡ Trịnh Căn. Ngô Phúc Thiêm tới đóng ở huyện Chân Phúc, đắp lũy phòng thủ, lại thường tung quân sang phía Nam quấy rối, để thăm dò tình hình. Hệ thống phòng ngự phía Nam sông Lam của quân Nguyễn đã bị quân Trịnh nắm chắc.
Ngay trong tháng Tám năm đó [1660], chúa Trịnh Tạc tăng viện thêm ba tướng Mẫn Văn Liên, Đặng Tiến Thự và Trịnh Thế Khanh. Ba tướng đều mang quân bản bộ vào giúp Phú quận công Trịnh Căn. Trịnh Căn cũng đã quan sát tình thế quân Nguyễn khá lâu, cũng đã nghĩ tới kế hoạch đại chiến. Đến đầu tháng Chín, Trịnh Căn họp hết các tướng để bàn mưu lược. Trịnh Căn nói:
– Ta là quốc bổn [tức Thế tử], nhận ủy thác đi chinh phạt. Việc nhà, quyền nước, đều do ta gánh. Thế mà đến nay đã sáu năm, chưa thấy quét sạch. Lòng ta lấy làm hổ thẹn. Các ngươi có kế sách gì, hãy trình bày hết thảy.
Các tướng đều nói:
– Minh công ra lệnh, ai dám không theo? Nhưng hành động cho được vẹn toàn, không gì bằng tính toán của minh công.
Lát sau, các tướng đều lui ra. Chỉ có một người đi tụt lại phía sau, rồi quay lại xin vào yết kiến lần nữa. Trịnh Căn trông ra, thì là Trần Công Bách. Công Bách là cháu của Định quận công Trần Bách Niên thời đầu Trung Hưng. Trịnh Căn bèn triệu vào trong mật thất. Công Bách bẩm rằng:
– Nay muốn phá giặc, mà không xông pha nơi nước sôi lửa bỏng, ra hiểm vào nguy, thì lấy gì lập nên công lao chiến thắng? Nếu như ai nấy đều nói lời hư hão, thì ít khi nên việc.
Trịnh Căn bèn hỏi:
– Ý ngươi muốn thế nào?
Công Bách đáp:
– Lận Sơn là đất nhất định phải tranh giành. Trước tiên chiếm được Lận Sơn thì giặc dễ phá thôi.