[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 120: Ngọc Rết và Xà Niêng

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 120: Ngọc Rết và Xà Niêng

Kỳ trướchành trình tìm Ngọc Rết tiến gần hồi kết, nhưng hiểm nguy âm ỉ lại dâng trào. Bí ẩn quá khứ và lời cảnh báo của Bà Sò chỉ càng thổi bùng quyết tâm của nhóm.

Giọng Bà Sò cảnh cáo chúng tôi nhưng nghe như một người mẹ đang cấm cản đứa con lúc nó làm chuyện ngu ngốc vậy. Bà quát lớn đến nỗi Tú Linh phải giật mình tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt rồi nhìn vào người mẹ nuôi của sư phụ mình. Sự việc Lục Tỷ là con của Bà Sò mặc dù vẫn ly kỳ bí hiểm nhưng thiết nghĩ chẳng là gì so với tình cảnh hiện giờ nên tôi cũng không dám mở miệng hỏi. Bà Sò sau khi la rầy cả bọn một trận, thấy Tú Linh tỉnh dậy, nhận ra chuyện gì đó nên nhắm nghiền mắt, ngồi xuống vị trí cũ, tay bà vẫn chống vào cây gậy, thân mình lắc lư qua lại. Tôi nghĩ mọi người đều biết Bà Sò đang lo lắng, nhất thời chưa muốn nói ra cho nên mới nổi cáu với cả bọn. Chuyện bà với ông Quang Lửa có khi còn khúc mắc. Tôi vốn dĩ không muốn nghĩ tới, phần vì chuyến phiêu lưu trong Ca Lâu Thành vừa qua.

Kể lại thì tức, mà không kể thì trong lòng đầy ấm ức. Từ đầu chuyến đi vào Ca Lâu Thành, chúng tôi bị một mình Từ Khoái và những cuộn da của gã thảo ra dắt mũi hết lần này đến lần khác. Nếu không nhờ Thiên Hổ, chắc giờ tôi vẫn còn nghĩ gã là bậc hảo hán trượng phu. Bởi vậy mới nói, đời thường vốn dĩ đã chẳng thể đặt niềm tin bừa bãi, thế giới lục lâm với những cái đầu kỳ cựu ắt hẳn bẫy giăng đầy như lưới nhện, sơ sẩy một chút thì mạng cũng chẳng còn để mà hối hận. Nhớ chuyện xưa để đe chuyện nay, chuyện của Bà Sò mặc dù cực kỳ chi tiết, ẩn chứa trong đó đầy âm mưu và thủ đoạn, đầy hạnh phúc và khổ đau nhưng suy cho cùng vẫn là từ miệng của một người mà ra. Quang Lửa thì lại là nhân vật quá kín tiếng, muốn tìm hiểu đến ngọn ngành tôi nghĩ còn khó hơn lên trời. Tôi vẫn cho rằng “người nói sao, ta nghe vậy”. Cứ lấy được ngọc rết, ai muốn đúng thì ta cho đúng, ai nhận hay ta cho hay, không cần lăn tăn làm gì. Trở lại chuyện lấy ngọc, tôi nghĩ cách duy nhất hiện giờ là phải thuyết phục Bà Sò làm sao đó để bà dẫn chúng tôi xuống “bên dưới”. Tôi mà còn nghĩ được như vậy, anh Hùng chắc đã soạn sẵn kế hoạch trong đầu rồi. Anh nói:

– Ngoại ơi, mục đích của tụi con mặc dù ngoại nói không muốn biết, nhưng giờ cũng đã tối rồi, con biết ngoại cũng sẽ mất ngủ đêm nay. Hay là ngoại ngồi nghe con kể chuyện, coi như giải khuây, ít nhất ngoại cũng hiểu được phần nào tại sao nguyên đám loi choi lại liều mạng đi vào đây.

Bà Sò nghe xong thì hỉnh cả mũi lên, cánh mũi phập phồng như đang suy tính điều gì đó, bà bảo: 

– Tao nhìn tụi mày cũng biết. Tụi mày không phải đám lục lâm ất ơ, tài phép không bao nhiêu mà cứ hay coi trời như miệng giếng mà tao hay gặp. Lũ đấy nhiều vô kể, tao giết cũng không ít. Thôi thì tao ngồi nghe, nhưng tao có một điều kiện.

Tôi nghe đến đó thì thấy có chút hy vọng, tiện thể hỏi luôn điều kiện của bà là gì, bà mới nói: 

– Thằng này nhìn cứng cáp, trải đời vậy chứ sống tình cảm, chuyến đi lần này là nó lôi cả bọn vào đúng chửa?

Bà vừa nói vừa chỉ cây gậy thẳng mặt anh Hùng. Tôi cười thầm, vốn dĩ từ đầu cũng biết anh Hùng là người như thế. Bà Sò thấy vậy mới nói tiếp: 

– Để nó kể chuyện tao không yên tâm, thế nào cũng thêm thắt, nhìn cặp môi là biết dạng lẻo mép. Muốn tao nghe, thì để con bé kế bên nó kể.

Tú Linh thấy mình bị chỉ đích danh thì giật mình. Chuyện anh Thông hóa thành Xà Niêng cô nghe trên dưới mười mấy lần, cơ bản là gặp ai anh Hùng cũng kể, đến tôi còn thuộc nằm lòng. Cộng thêm việc nãy giờ cô mệt quá nên nằm ngủ, không nghe được câu chuyện của Bà Sò và ông Quang Lửa nên vẻ mặt đầy bối rối, không biết vì sao mình lại bị lôi vào cuộc như thế này. Bà Sò kể ra cũng thâm thật, bà biết nếu để Tú Linh kể thì sẽ không bị chi phối chi tiết này mà “thêm thắt” như anh Hùng. Tú Linh hết nhìn anh Hùng, Thạch Sinh rồi đến tôi, cả bọn chỉ biết gật đầu bảo cô cứ làm theo lời Bà Sò. 

Câu chuyện về chuyến phiêu lưu của anh Hùng đúng thật là đã nghe nhiều, nhưng mỗi lần nghe lại đều thấy thật là ly kỳ và đầy bí ẩn. Phần vì lúc đó hai người chưa chính thức bước chân vào lục lâm, phần vì giọng nói đanh đá, ngạo mạn nhưng êm dịu, trầm bổng nhịp nhàng như rót mật vào tai của Tú Linh. Câu chuyện cũng nhờ đó mà trở nên lôi cuốn hơn rất nhiều. Chuyến đi về vùng Thất Sơn với những Anh Vũ Sơn, hồ Tà Pạ, rừng tràm Trà Sư một lần nữa lại được dựng lên hết sức sống động, tôi ngồi nghe mà quên cả thời gian. Bà Sò từ đầu đến cuối khuôn mặt vẫn không hề co giật, không thấy bất kỳ cảm xúc nào hiện lên trên đó, lâu lâu bà chỉ gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi lại chống tay vào cây gậy.

Câu chuyện đến đoạn Vách Ma Giấu cũng chính là lúc mà Sinh bật người ngồi dậy, tưởng chừng như nó hết sức tò mò về giai đoạn mà nó không tham gia với anh Hùng và anh Thông, phải ở lại Anh Vũ Sơn để dưỡng thương vậy. Tôi cũng có để ý mấy lần trước Thạch Sinh cũng phản ứng y hệt, hình như ẩn chứa phía sau còn một điều gì đó hết sức ghê gớm. Câu trả lời cũng đến ngay sau đó, lúc anh Thông bị mắc kẹt, hóa thành Xà Niêng, tôi thấy trong ánh mắt Bà Sò hiện lên một chút kinh hãi. Bà định đứng bật dậy nhưng nghĩ làm sao đó mà lại ngồi dựa về sau, bà nói: 

– Con vật nguy hiểm như vậy, tụi mày nhốt nó được sao?

Anh Hùng đáp: 

– Dạ tụi con nhờ có chú Chín Danh giúp sức nên cũng đỡ lo phần nào.

– Chín Danh là ai?

– À dạ, là đệ tử của Lý Huỳnh, Vạn Lĩnh Đạo Sĩ.

– Hừm… Đệ tử thằng Huỳnh à? Chưa nghe qua bao giờ.

Tôi thấy chi tiết này hơi thú vị, bà là mẹ nuôi của Lục Tỷ nhưng lại không biết đến Chín Danh, lại còn kêu một trong những lục lâm có máu mặt nhất trong lịch sử bằng “thằng”. Cách nói chuyện chẳng khác gì Quang Lửa, đều chẳng xem những lục lâm cộm cán ra cái đinh gì. Bà Sò và Quang Lửa, hai người này trời sinh một cặp, họ không đến được với nhau thì đúng là thiên thu tình khổ, vạn kiếp bất phục. Thạch Sinh thì chẳng để ý tới chuyện đó, nó hỏi:

– “Con vật nguy hiểm”, ý ngoại là sao?” 

Bà Sò cười nắc nẻ: 

– Ha, tụi mày mang tiếng hành nghề bấy lâu mà không biết Xà Niêng là giống gì à? Mà khoan, hay là…

Bà nói đến đó thì nhìn sang anh Hùng, anh tránh ánh mắt của bà, thấy vậy bà mới mím chặt môi mà nói: 

– Thằng này nó biết, nhưng chưa kể cho tụi mày…?

Tú Linh mới hốt hoảng: 

– Vụ này là sao anh?

Sinh cũng thêm vào: 

– Xà Niêng chẳng phải là loài hồ ly sao anh?

Đến lúc này, Bà Sò còn cười lớn hơn. Bà kêu Thạch Sinh xuống ngồi xếp bằng chung với cả đám rồi giải thích. Xà Niêng vốn dĩ là loài vật có thân hình giống hồ ly, nhưng nói Xà Niêng là hồ ly thì hoàn toàn sai. Thân người nó cũng mọc đầy lông, tay có móng vuốt sắc bén, cái mỏ dài ra như con chó, bên trong đầy nanh nhọn, điểm khác biệt duy nhất nằm ở bản tính. Hồ ly vốn dĩ là loài hiền lành, những con mang ác tâm, như con hồ ly bưng đèn ở Vách Ma Giấu thì do có thù oán kiếp trước, hoặc sống ở nơi âm khí thịnh trị nên mới nổi điên. Hồ ly bình thường vốn e sợ con người, còn Xà Niêng thì khác. Nó vốn không phải là động vật mà là do con người hóa thành, bản tính hết sức hung hăng. Lý do vì sao thì hết sức khó hiểu. Năng lực của nó nếu rơi vào tay đúng người biết sử dụng thì phải gọi là ngang cả thánh thần, xoay chuyển càn khôn hay dời non lấp bể. Tuy có nói quá nhưng cũng chỉ cần vấn đề thời gian mà thôi. Kể đến bây giờ, lục lâm chỉ có chưa đến năm con Xà Niêng. Con đầu tiên được ghi chép đường hoàng chính là do một tay Trương Thiên Quảng, đầu sỏ của Na Long Hội tạo ra, nghe đâu là từ thân xác của em trai lão.

Nói về Trương Thiên Quảng thì phải nhắc đến Mạc Hải Vinh. Thực lực của hai người rõ ràng là chênh lệch một trời một vực, nhưng vì Trương Thiên Quảng sở hữu Xà Niêng cho nên mới duy trì được thế cân bằng với phe Mạc Hải Vinh trong một thời gian dài. Đến khi Mạc Hải Vinh dùng tổng lực tấn công, Thiên Quảng tính sai một nước cờ, dẫn đến thua cuộc, phải bỏ chạy lên vùng Vân Nam – Miến Điện. Tại đây, lão đã lập ra Na Long Hội, mục đích thì không cần nói lại dài dòng làm gì. Tuy nhiên làm thế nào mà Trương Thiên Quảng luyện được một con Xà Niêng thì vẫn còn mãi là một bí ẩn, chỉ biết con vật này là người bị nhiễm độc khí của rừng thiêng, thứ duy nhất chỉ tìm được ở rừng rậm vùng Cửu Long xưa, thân mình mọc đầy lông lá, lưỡi cứng lại, không còn nói tiếng người được nữa. Nhưng cái thứ “khí độc của rừng thiêng” này là gì thì không lục lâm nào biết được. Còn phải kể tới những điều kiện ngoại cảnh lúc anh Thông ở Hòn Chông Chênh là gì, rồi kể cả thể xác, hồn và phách của anh Thông như thế nào. Những chi tiết nhỏ nhất lúc đó cũng có thể là nguyên do cho việc hóa Xà Niêng, thậm chí năng lực của chính con Xà Niêng đó nữa. 

Quỷ Sống của hai vị công chúa Tỳ Sa mà chúng tôi gặp được trong Ca Lâu Thành vốn dĩ cũng là người nhưng lại bị Từ Khoái thi triển tà thuật, lập đàn nghi lễ bằng ngải để cho hóa thành quỷ rồi mới giết. Khi chết, trong người vốn đã tích một lượng âm khí và oán hận khổng lồ. Còn Xà Niêng nói giống Ngô Công Kim Thân cũng không phải là nói ngoa. Nó là người, nhưng lại bị giao thoa, xung đột Âm – Dương biến thành Quỷ một cách hết sức “tự nhiên”. Nó đứng trên bờ vực giữa sinh và tử, giữa người và quỷ, giữa âm và dương. Muốn hành động như người cũng không được, giết thì không chết, thân thể gần như bất hoại. Một mình nó có thể cân bằng sức mạnh giữa hai phe Mạc Hải Vinh và Trương Thiên Quảng, vậy cũng đủ biết sinh vật này mang trong người sức mạnh to lớn đến nhường nào. Nói chung, Xà Niêng là quái thai của trời đất, đứa con rơi con rớt của hai Thái cực Âm Dương, vốn dĩ không nên tồn tại trên đời. Nếu người giữ Thông là Bà Sò chứ không phải Chín Danh, có lẽ bà tìm cách giam cầm Thông ở xó xỉnh nào cách xa hẳn với lục lâm, như trong U Minh này chẳng hạn, chứ chẳng nhọc công cứu lại làm gì. 

Tôi, Tú Linh và Sinh đều nhất loạt nhìn về phía anh Hùng, giờ mới nghe anh trút một tiếng thở dài, như trút đi một gánh nặng thì đúng hơn. Anh bảo: 

– Không phải là anh giấu cả bọn, nhưng mấy đứa nghĩ coi, kể ra thì có được gì không? Xà Niêng ghê gớm như vậy đó, chú Chín đã biết việc đó từ lâu rồi nên hằng ngày vẫn phong ấn thằng Thông lại, không cho nó bộc phát hoàn toàn. Kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, nhưng miễn sao đừng lắc cái bọc quá mạnh, ít nhất cũng kéo dài được một quãng thời gian. Cửu Long Đỉnh đảo chiều là thứ làm anh lo nhất, cho nên đêm đó ở Mũi Nai anh mới định đi một mình.

Tôi nghe xong có hơi giận anh Hùng nhưng phải công nhận anh cũng đúng phần nào, nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi và thằng Sinh vốn “trẻ trâu”, nếu biết được chuyện này thì có lẽ từ đầu chuyến đi đã hăng máu hơn. Mà theo những biến cố trong mấy ngày qua, sự hăng máu đó sẽ là nguyên do lấy mạng chúng tôi. Bà Sò ho lên một tiếng, hỏi anh Hùng: 

– Cái phong ấn mà mày nói, của thằng Chín Danh gì đó, tên là gì?

Anh Hùng thưa: 

– Dạ, là Minh Phong Thần Môn.

– Hừm… Coi bộ thằng đó cũng có chút hiểu biết. Vậy là con Xà Niêng duy nhất vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn. Vả lại còn bị Minh Phong kiềm chế, nhưng được bao lâu?

– Dạ, chuyện này thì con không biết…

Bà Sò hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền. Lúc bà thở ra cũng là lúc chúng tôi nghe được một câu nói đầy quyết đoán từ bà: 

– Được rồi, tối nay ngủ lại lấy sức. Sáng mai tao dẫn tụi mày xuống dưới. 

Sinh nghe vậy thì lắc đầu, nói: 

– Ngoại ơi, tụi con cũng chỉ vì kẹt thời gian đến mức không thể chậm trễ, nên dù thương thế rất nặng cũng ráng lê lết đến nơi này tìm ngọc. Giờ ngọc đã ở phía trước, ngoại nói tụi con chờ đến sáng mai, thú thật con không chịu nổi.

Anh Hùng nghiêng về trước, tiếp lời Sinh: 

– Thằng em con nóng nảy, chưa hiểu chuyện. Con biết ngoại nói sáng mai đi, e là cũng có sự tình bên trong. Tuy bọn con hiện giờ không đạt thể lực hoàn toàn, nhưng quyết tâm không hề thiếu. Con chỉ muốn biết sao mình không đi ngay?

Bà Sò nhìn cả bọn bằng cặp mắt chất chứa ưu tư, bà cúi gằm mặt, ra chiều suy tư lắm. Sau khi trút hơi thở dài, bà ngồi xuống nói: 

– Tao không phải là không muốn dẫn bọn bây đi vào “bên dưới”. Tuy nhiên có nhiều thứ cần phải chuẩn bị, nhất là tâm lý bọn mày. Thôi thì tao thấy bọn mày cũng sẵn sàng, coi như đây là ý trời khó cãi. Tao sẽ dẫn bọn mày đi, nhưng bình tĩnh ngồi đó, nghe tao kể vài chuyện cái đã!

Bà Sò la mắng họ như người mẹ cấm con khi tình thế nguy nan bủa vây. Trong bóng tối của ký ức Ca Lâu Thành và bí ẩn Xà Niêng, cả nhóm đối mặt với mưu đồ chết người. Cuối cùng, với quyết đoán xen lẫn lo lắng, bà Sò quyết định dẫn nhóm xuống “bên dưới” nơi ẩn chứa nguy cơ và hy vọng. Nhưng trước khi khởi hành, bà hé lộ vài bí mật sâu xa. Hãy đón đọc kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share