Hoàng Nghĩa Giao vượt sông đánh chiếm Lận Sơn, bị quân Nguyễn vây chặt ở trong trận. Phú quận công Trịnh Căn sai quân Nội hầu vượt sông tiếp ứng, lại sai thủy quân sang bờ Nam bắn yểm trợ. Hai bên ác chiến từ sáng đến chiều. Quân Nguyễn rút lui. Trận ác chiến này, quân Trịnh tổn hao nhiều tướng lĩnh. Trần Công Bách chết trận. Nhưng Trịnh Căn đã mua được cơ hội cho nhánh kỳ binh khác của quân Trịnh tấn công.
Vốn là Phú quận công Trịnh Căn muốn tiến đánh Lận Sơn, để thu hút sự chú ý của quân Nguyễn Hữu Dật, mà sai Hào quận công Lê Thì Hiến dẫn quân qua sông ở chỗ cửa biển Hội Thống, để đánh quân Nguyễn. Các tướng mới được tăng viện như Đặng Tiến Thự, Mẫn Văn Liên, Trịnh Thế Khanh đều cho thuộc quyền Thì Hiến.
Đặng Tiến Thự là phò mã của chúa Trịnh Tạc, được phong tước Yên quận công, lại được ban cho quốc tính họ Trịnh, nên còn gọi là Trịnh Liễu. Tiến Thự cũng từng bảo dưỡng Phú quận công Trịnh Căn lúc nguy khốn. Trịnh Căn thân thiết, thường gọi là anh. Bấy giờ, Lê Thì Hiến được giao Đốc suất Tả chi ở hạ đạo. Vì vậy, lúc xuất phát, các tướng đều tới bái yết quan Đốc suất. Chỉ riêng Đặng Tiến Thự không đến. Lê Thì Hiến giận về việc đó, bèn nói với các tướng:
– Nay thế giặc đang mạnh, mà phò mã Yên quận công là danh gia thế phiệt, am tường thao lược, lại là rể quý của nước nhà. Có thể đề cử làm tiên phong.
Đặng Tiến Thự bằng lòng. Nửa đêm hôm ấy, Tiến Thự dẫn quân đi trước. Lê Thì Hiến và các tướng dẫn 67 cơ, đội lục tục theo sau.
Quân Trịnh vượt sông Lam ở chỗ cửa biển Hội Thống, rồi men sông. Tiến tới xã Tả Ao thuộc huyện Nghi Xuân thì đụng đầu quân địch. Bấy giờ bên Nguyễn tung 5.000 quân, chia làm năm đạo đón đánh ở địa giới Động Trâu. Chiến lũy chỗ này do Cai cơ Hùng Oai hầu Trương Phước Hùng, ngoại hiệu là Hùng Sắt coi giữ. Trong tay Đặng Tiến Thự có 700 quân lính của hiệu Nhất và 300 thủ hạ. Tiến Thự bèn dẫn quân tới giao chiến.
Từ giờ Tỵ [9 giờ đến 11 giờ sáng] đến giờ Thân [3 giờ đến 5 giờ chiều], quân Đặng Tiến Thự tổn thất nặng nề, chỉ còn lại chừng 100 người. Hơn một nửa trong số đó cũng đã bị thương. Lê Thì Hiến vẫn ngồi trên núi điềm nhiên không cứu viện. Chợt con voi của Đặng Tiến Thự sa vào đám sình lầy. Quân Nguyễn trông thấy, liền đưa tượng binh tới, toan bắt sống Tiến Thự. Không ngờ con voi của Đặng Tiến Thự lại tung vòi ra, quấn vào chân con voi của địch, rồi nhảy được ra khỏi chỗ lầy.
Đặng Tiến Thự và số thủ hạ còn lại vẫn còn chiến đấu rất hăng. Quân Nguyễn đành phải giãn ra, rồi từ bốn mặt nổ súng bắn lên bành voi. Đạn xuyên cả vào trong túi đựng trầu của Đặng Tiến Thự. Tiến Thự thấy thế nguy, bèn xuống voi, cầm đao lên ngựa để đánh tiếp.
Lê Thì Hiến trông thấy trên bành voi của Đặng Tiến Thự không có người, cho rằng Tiến Thự đã bỏ quân chạy trốn, bèn sai nổi trống lệnh. Các đạo quân cùng xông lên đánh. Quân Nguyễn khổ chiến cả ngày vốn đã mỏi mệt, đụng phải quân địch quá đông, nên nhanh chóng thất thế. Mặc dù vậy, trận chiến cũng rất ác liệt. Tướng Trịnh là Lại quận công Mẫn Văn Liên bị giết trong trận. Các tướng Mai Văn Hiếu, Phạm Thạnh, Dương Quỳnh, Trịnh Thế Khanh còn bị đẩy lùi. Lê Thì Hiến cổ vũ các quân tiến lên. Quân Trịnh thừa thắng đánh lũy của Trương Phước Hùng, đốt cháy doanh trại địch. Phước Hùng dẫn quân chạy trốn. Trong trận này, tướng Trịnh là quận Diệu cũng đưa tàn quân từ Kiểm Thạch tới tham chiến. Sự xuất hiện của quận Diệu là yếu tố bất ngờ, khiến Trương Phước Hùng phải rút chạy về hướng hạ đạo.
Quân Trịnh đuổi tới xã Hoa Viên, bắt được rất nhiều voi, ngựa và khí giới của địch. Tàn quân Nguyễn rút về giữ huyện Nghi Xuân. Quân Trịnh cũng lui.
Trận đại chiến ở huyện Nghi Xuân, quân Trịnh tuyên bố mình chiến thắng. Nhưng tổn thất là nặng nề. Họ chết mất năm tướng. Nhiều tướng Trịnh lâm trận rút lui. Phú quận công Trịnh Căn lại một phen trừng phạt để củng cố lòng quân. Vũ Bách Phúc tội nặng nhất, bị đem ra chém. Các tướng Lê Văn Hi, Lưu Thế Canh dưới trướng Hoàng Nghĩa Giao, tướng Trịnh Thế Khanh dưới quyền Lê Thì Hiến đều bị bãi hết chức tước.
Trong lúc hội bàn, các tướng còn muốn trị tội lâm trận rút lui của Đặng Tiến Thự. Phú quận công Trịnh Căn nói đỡ cho Thự:
– Yên quận công vốn sở trường là kỵ binh. Nay voi đã bị hãm trong bùn, đó là chỗ sở đoản rồi. Bỏ sở đoản chọn sở trường cũng hợp với binh pháp. Cần gì phải dị nghị.
Nhưng cuối cùng các tướng vẫn kiên quyết. Trịnh Căn phải giáng Đặng Tiến Thự làm Đề đốc. Các tướng Mai Văn Hiếu, Phạm Thạnh, Dương Quỳnh cũng bị giáng chức.
Cũng trong tháng Chín này, cánh thượng đạo của tướng Trịnh là Đào Quang Nhiêu cũng chặn đánh quân Nguyễn hai trận ở Mã Yên và cửa Hói thuộc huyện Hương Sơn. Anh em Trần Hưng Học, Trần Hưng Nhượng cũng có tham chiến. Thế trận dần xoay sang hướng có lợi cho quân Trịnh.
Bên phía quân Nguyễn, việc Hùng Sắt bại trận khiến Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến xuống tinh thần. Số tướng sĩ mới theo về ở Nghệ An cũng bắt đầu mang tâm lý dao động. Đến tháng Mười, Hữu Tiến phải hội các tướng để bàn kế. Trấn thủ Đại Thắng – Tống Hữu Đại nói:
– Việc binh đề cao chữ Nghiêm. Xin tra cứu trong quân tìm những kẻ mưu phản, tru lục một hai đứa để cảnh báo những người còn lại.
Tham tướng Vân Long – Nguyễn Phước Tráng cũng tán thành ý này. Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật rời chiếu, nói:
– Lời hai ông nói là phép hành quân thôi. Còn yếu điểm của việc dùng binh là ở nhân hòa. Lòng người nếu hòa thì đánh đâu mà không thắng. Chỉ nên dùng ơn để ràng buộc, dùng tín để cảm động, thì người ta tự vui vẻ cho mình dùng. Cần gì phải dùng đến giết chóc.
Tham mưu Cống Đầu – Vũ Đình Phương cũng nói:
– Nay lính đầu hàng ôm hai lòng. Thế giặc đang rắn. Không gì bằng đem quân quay về, rồi sẽ mưu đồ cử sự lần sau.
Chưa biết Nguyễn Hữu Tiến sẽ quyết định ra sao?
Chia sẻ câu chuyện này
Tác giả: Wong Trần Minh hoạ: Minh Thảo Võ Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU