Vieseries Đan Thanh

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 15: Ma linh

Tác giả Chiết Tri
[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 15: Ma linh

Hồ Hoa Đăng là một trận pháp dùng để sàng lọc người hữu duyên. Muốn vượt qua hồ để vào làng thì hoặc là tính toán thật kỹ để tìm ra con đường chính xác; hoặc là mèo mù vớ phải cá rán, đặt chân đều đúng nơi cần đặt, không vấy phải nước hồ, không đụng chạm vào những ngọn đèn hoa khác. Anh Thông cảnh báo chúng tôi rằng chỉ cần đặt chân sai một li là sẽ bị tống khứ đến một nơi nào đó thật xa ngay lập tức. Khi Trọng Phu hỏi “nơi nào đó” là nơi nao, anh ta chỉ mỉm cười và trả lời bâng quơ “tôi nào biết.”

“Chớp nhoáng” là từ mà tôi dùng để hình dung sự thay đổi cảnh sắc khi đặt chân lên đóa hoa sen thật sự – đóa hoa tại bước thứ bảy. Mọi thứ diễn ra trong một cái chớp mắt, cảnh quan đổi thay tựa như màn chuyển cảnh giữa hai thước phim. Chỉ mới đây thôi, tôi còn đang đứng nhón chân tại trung tâm hồ Hoa Đăng, vậy mà lúc này hai chân của tôi đã đạp lên đất bằng, lọt thỏm giữa một cánh rừng tre.

Đứng giữa rừng tre mọc cao chót vót không thấy ngọn, tôi đưa mắt nhìn quanh. Trọng Phu mất tích, Cục Vàng mất tích, anh Thông cũng chẳng thấy đâu, xung quanh tôi chỉ toàn tre với tre, mọc san sát nhau, che kín mọi con đường.

Có phải anh Thông đã quên nhắc nhở tôi điều gì đó rồi hay không?

Tay phải mân mê khuỷu tay trái, tay trái vân vê cằm, tôi vừa ngó nghiêng trái phải vừa tự hỏi đường ra. Tôi nghĩ đến lời con chim nhân viên của Túi Ba Gang, cũng nghĩ đến đoạn giải thích của anh Thông tại bờ hồ Hoa Đăng.

“Chỉ có người hữu duyên mới có thể tìm thấy con đường đi đến làng Cổ Tích.”

Vậy như thế nào mới được xem là có duyên? Chắc không phải đâm đầu đi lụi đâu, chí ít thì người có duyên đó phải có sự tin tưởng chứ nhỉ. Bởi vì khi ta tin vào sự tồn tại của một thứ, thứ ấy mới không bị hư vô dung hòa; sau đó là một lượng kiến thức vừa đủ để hiểu, để tìm tòi, để phá giải.

“Như vậy, rừng tre này có điểm gì đặc biệt đây?” Tôi vuốt ve thân tre cứng cáp, thầm đếm số đốt của nó.

Tuy cây tre rất cao nhưng tôi vẫn có thể ước lượng đại khái nó có khoảng trăm đốt. Tôi nheo mắt, nhếch môi mỉm cười, dõng dạc hô to:

– Khắc xuất! Khắc xuất!

Khi tiếng hô chấm dứt, những cây tre cũng nối đuôi theo đó mà xào xạc reo vang. Chúng nó rung lá cành, răng rắc bẻ đôi rồi lại bẻ đôi, mãi cho đến khi đã tách rời nhau ra thành vô số cây tre có độ cao bình thường, chúng rút mạnh chùm rễ to, chạy đi, để lộ ra một con đường rộng thênh thang. Nhác thấy rừng tre san sát ở hai bên, tôi phát hiện ra mình đang đứng ngay giữa đường, Trọng Phu và Cục Vàng đứng ở bên tay trái, chỉ cách ba bốn bước chân. Anh Thông thì xa hơn một chút về phía bên tay phải; anh ta ngồi bệt trên đất, lưng dựa vào loa, gương mặt còn chưa rút đi nét bàng hoàng.

– Anh Thông ơi, anh có ổn không?

Tôi chạy đến bên cạnh lo lắng hỏi thăm, cảm xúc lúc này của anh Thông nhìn không được lạc quan lắm.

– Xin… tôi xin lỗi! Lần này tôi không… không… – Anh Thông vuốt mặt, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía cuối con đường phủ kín sương trắng. – Bởi vì đã lâu lắm rồi không trở lại nên tôi không biết làng trồng thêm một rừng tre để làm hàng rào ngăn cản kẻ xâm nhập. Tôi sơ suất quá! Thành thật xin lỗi hai bạn!

– Chuyện không có gì to tát cả, anh đừng tự trách bản thân mình như thế. – Trọng Phu đi đến bên cạnh người bán rượu, vỗ vai anh ta rồi nhẹ giọng an ủi.

– Đúng đó anh, không sao đâu mà, chẳng phải cuối cùng chúng ta đã vượt qua được rồi sao?

Anh Thông chực đứng lên cúi đầu xin lỗi, may thay Trọng Phu kịp thời đè lại bả vai của anh ta. Tôi cũng vội vàng an ủi, sợ anh Thông sẽ vì chuyện vừa rồi mà buồn lòng tự trách.

– Đấy là nhờ có cô Đan Thanh nhanh trí. – Anh Thông thật lòng ngợi khen làm tôi không khỏi ngượng ngùng, vừa nãy tôi cũng chỉ thử nghiệm suy đoán của mình mà thôi. – Tiếc thay, có lẽ tôi không thể đi tiếp cùng các bạn nữa rồi.

– Sao vậy anh? – Tôi có hơi ngỡ ngàng, không hiểu nguyên do.

– Là do gánh rượu sao?

Nghe Trọng Phu nói tôi mới chực quan sát xung quanh. Anh Thông vẫn ngồi tựa lưng vào cái loa thùng, quang gánh lại nằm ngang dọc trên đất, còn hai khạp rượu đã vỡ tan tành từ lúc nào không hay, chất lỏng trong suốt đọng lại thành vũng, chầm chậm lan đi khắp nơi. Tôi động đậy cánh mũi hít thử vài hơi, ảo não kêu rên:

– Úi trời ơi rượu!

– Tại tôi không cẩn thận. – Anh Thông xoa đầu gối vài cái rồi gượng đứng lên. – Bây giờ tôi phải ở lại dọn dẹp đống này ngay, nếu không trong làng sẽ mắng tôi chết mất. Để khách vừa tới làng lại thấy được mảnh vỡ la liệt lẫn mùi rượu nồng nặc thì mất mặt lắm.

– Như vậy sao được, để tụi em dọn giúp anh nhe. – Tôi đề nghị, thế nhưng anh Thông lắc đầu từ chối.

– Không cần đâu, một mình tôi là đủ rồi, hai bạn có công việc nên cứ vào làng trước đi, xong việc tôi sẽ đuổi theo ngay. Yên tâm, tôi dọn nhanh lắm. Tới nơi này đã không còn rào cản nào nữa đâu, nên hai bạn cứ việc đi thẳng, – Anh Thông chỉ về phía cuối con đường, nơi có một lớp sương mù màu tím chắn lối. – vượt qua màn sương đó là có thể nhìn thấy làng Cổ Tích. Nhớ lấy một điều, cố gắng xong việc trước khi màn đêm buông xuống dương gian là được.

– Nghe anh nói như thế, không lẽ ở lại nơi này khi đêm tối tới sẽ xảy ra chuyện?

Trong khi tôi còn ngơ ngác định gật đầu vâng dạ, Trọng Phu nhạy bén nắm bắt được vấn đề. Tôi cũng hoàn hồn, bóng đèn thông minh lúc này mới lóe trong đầu, tuy rằng có một tí tẹo chậm chạp.

– Buổi tối ở trong làng, ừm ờ… không được yên bình cho lắm. Dân làng cũng rất bận rộn, có thể… sẽ phát sinh một chút rối loạn, ờ… như là đánh lộn đổ máu gì gì đấy.

Đây là làng Cổ Tích mà, sao nghe cứ như băng đảng xã hội đen vậy!

Anh Thông ngắc ngứ tìm từ, nhưng bọn tôi đều có thể hiểu anh ta cố ý nói giảm nói tránh đi. Tôi liếc nhìn Trọng Phu xem biểu cảm của anh thế nào, không ngờ Trọng Phu cũng như có cảm giác mà chú ý đến tôi. Tôi không biết Trọng Phu có nhìn thấy được gì từ đôi mắt của tôi hay không, thế nhưng riêng tôi, lại nhìn thấy được ánh mắt của Trọng Phu lúc này trông như của loài mèo. Là mèo con hai ba tháng vừa mới vào đời, lần đầu tiên nhìn thấy một con chuột nhắt chạy ngang qua, tò mò, hiếu kỳ, hưng phấn, tràn trề ý chí chiến đấu.

Đây là một Trọng Phu nghiêm túc trong ấn tượng thuở ban đầu của tôi sao?

Tôi gãi má, thầm nghĩ “chắc mình nhìn lầm”.

– Cho nên mọi người đi trước đi. Đi nhanh về nhanh.

Lần này chúng tôi không dùng dằng khách sáo nữa, vẫy tay chào anh Thông rồi tiếp tục đi tới.

– Suỵt.

Đột nhiên anh Thông đưa tay lên môi ra dấu im lặng, rồi nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh Trọng Phu. Cục Vàng đang quay mông ngược hướng với cả ba chúng tôi nên thằng bé không hề biết có người đang đến gần. Tôi và Trọng Phu hiểu ý nhau cùng giữ im lặng, nhìn anh Thông đưa micro lên sát môi, và âm lượng dường như cũng cao hơn vừa nãy một vài.

– Hù!

– Á Á Á!

Cá nóc nhỏ thét lên, bụng phồng ra hết cả, toàn bộ gai nhọn đều dựng đứng. Tôi có hơi lo lắng cho da đầu của Trọng Phu, hi vọng da thịt của thần tiên sẽ dày một chút.

– Người xấu! Siêu xấu! Cực kỳ xấu!

– Ha ha ha! – Anh Thông ôm bụng cười ha hả, rồi anh phất tay nói lời chào. – Chúc hai bạn thuận lợi tìm thấy công chúa Thiên Thảo nhé!

– Dạ, tụi em sẽ nhanh chóng xong việc trở về.

– Chào anh.

Trong tiếng nức nở của Cục Vàng, tôi và Trọng Phu cùng nhau chào tạm biệt người bán rượu.

– Cục Vàng ngoan. Anh Thông chỉ đùa với em thôi, ai bảo em cứ làm mặt cau có với người ta hoài làm chi. Không khóc, khóc nhè xấu lắm nè.

Đi qua làn sương tím, bóng dáng của anh Thông đã không còn thấy nữa, thế nhưng Cục Vàng vẫn ôm chặt tôi mà thút thít. Tôi vừa nhỏ giọng dỗ dành cá nóc nhỏ, vừa nhìn khắp lượt khung cảnh trước mặt.

Hiện hữu ngay phía trước mặt tôi và Trọng Phu là một con đường đất cùng cánh đồng hoa cải vàng rộng lớn trải dài hai bên đường. Đường làng quanh co uốn lượn, chạm đến cổng làng, màu gạch nung thay cho màu đất, những ngọn hoa vàng cũng được thay thế bằng nhà tranh mái ngói dựa nhau san sát. Khói trắng tỏa lên không trung rồi hòa làm một với mây, tựa vào nền trời màu thiên thanh rồi la đà trên những ngọn cây.

Nơi tôi đang đứng có vẻ như là một con dốc cao, bởi thế mà chỉ cần nhìn xuống, tôi gần như có thể nhìn thấy hết toàn cảnh ngôi làng. Làng Cổ Tích nằm dọc theo một nhánh sông lớn, cũng nép mình dựa vào một dãy núi trập trùng, cách chân núi không đến ba mươi phút đi bộ. Nơi đây không có mặt trời chiếu sáng vạn vật, cũng không có lửa ma trơi lơ lửng ở khắp nơi. Nguồn ánh sáng của làng đến từ bầu trời màu xanh kia, nếu có thể chạm vào nó, chắc cảm giác sẽ rất dịu rất êm, rất ấm rất mềm. Nó chiếu sáng một vùng núi đồi xanh biêng biếc, rọi lên cánh đồng hoa vàng lộng lẫy; nó cũng ánh lên mỗi gốc cây trong làng, làm bật lên từng ngọn dừa soi bóng nước.

Trọng Phu say mê thưởng thức phong cảnh nơi đây. Tôi không có ngăn cản anh, cũng không vội che giấu điều gì, bởi vì từng ngọn cây cọng cỏ của làng Cổ Tích cũng tương tự như ở Vong Đô: tất cả đều tồn tại hợp pháp. Nói cụ thể hơn thì đấy không phải là chủng loại cây cỏ bình thường của dương gian. Trước đây, chúng nó có một tên gọi khác với các loài thực vật thông thường khác: yêu linh.

Vạn vật có linh, cỏ cây cũng không ngoại lệ, điểm khác biệt dễ nhìn thấy nhất có lẽ là độ chênh lệch mạnh yếu của linh thức giữa từng cá thể mà thôi. Khi muôn loài đạt đến ngưỡng linh tính cố định, chúng sẽ tự sản sinh ra linh hồn, phát triển linh thức, rồi hóa thành yêu linh. Yêu linh không phải bất tử bất diệt, muốn trường sinh thì chúng bắt buộc phải tu hành. Tu không đến nơi đến chốn hoặc gặp nạn giữa chừng cũng chỉ còn một con đường để đi: xuống Âm phủ.

Yêu linh sau khi chết chỉ cần đổi lại tên một chút, gọi là ma linh.

Lúc sinh thời yêu linh có bộ dạng như thế nào thì khi hóa thành ma linh sẽ giữ nguyên như thế, và chúng nó vẫn có thể phát triển bình thường theo cách của một con ma. Cho nên cỏ cây hoa lá tại làng Cổ Tích lẫn Vong Đô nhìn qua có vẻ đầy sức sống chứ thật ra bên trong chúng chẳng có tí sinh khí nào cả, ma linh chỉ có tử khí mà thôi.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần

Share