Trận chiến Quan Độ sau mấy tháng giằng co, cuối cùng cũng xuất hiện biến số. Biến số này đến lượt nó đã khởi động một loạt tác động dẫn đến kết cục trận chiến ngã ngũ. Rốt cuộc Viên Thiệu vì sao mà thất bại? Tào Tháo vì sao mà chiến thắng?
Biến số Hứa Du
Trong lá thư động viên Tào Tháo, mưu sĩ Tuân Úc đã nhắc tới việc: “Tình hình hiện rõ, thế đã cạn kiệt, ắt sẽ có biến. Đó là lúc dùng “kỳ”. Không thể để lỡ”. Cái gọi là “tình hiện, thế kiệt” chính là nói khi hai bên đã phô trương hết bản lĩnh, dùng cạn hết mọi nguồn lực có thể huy động, thì ắt sẽ “có biến”. Việc này cũng giống như cung giương hết cỡ, ắt sẽ đứt gãy. Vấn đề nằm ở chỗ biến cố đó là gì, và phải tận dụng như thế nào thì Tuân Úc hoàn toàn không biết.
Biến cố đó đến từ chính nội bộ của Viên Thiệu. Hơn nữa, còn đến từ người bạn du hiệp của Viên Thiệu thời còn “tiềm long”. Đó là Hứa Du. Tam quốc chí – Vũ đế kỷ nói: “Mưu thần của Thiệu là Hứa Du tham tiền. Thiệu không thể thỏa mãn”. Hứa Du bèn chạy sang chỗ Tào Tháo, khuyên Tháo đánh úp đội quân vận lương của Viên Thiệu. Hậu Hán thư của Phạm Diệp nói rõ hơn: “Gặp lúc người nhà Du phạm pháp. Thẩm Phối bắt giữ. Du không thỏa chí, chạy sang phía Tào Tháo”.
Minh họa Hứa Du trong bản in Samkok năm 1892
Muốn đầu hàng Tào Tháo thì phải có lễ vật. Hứa Du mách cho Tào Tháo biết đoàn vận lương của phe Viên đang trên đường chuyển đến, và khuyên Tháo tập kích. Tào Man truyện của người Ngô cho biết Hứa Du nói rằng: “Công quân cô, một mình phòng thủ, bên ngoài không có cứu viện, mà lương thóc đã cạn sạch. Đó là ngày nguy cấp vậy. Nay họ Viên có hơn vạn xe truy trọng ở Cố Thị, Ô Sào. Quân đồn trú không phòng bị nghiêm ngặt. Nếu dùng khinh binh tập kích, bất ngờ kéo đến, đốt số tích trữ đó, không quá ba ngày, họ Viên tự bại”.
Lúc này tả hữu của Tào Tháo có nhiều người tỏ ý nghi ngờ. Hứa Du đầu hàng là thực lòng hay là kế sách cũng chưa biết được. Đại quân sư Quách Gia thì không biết đã trốn ở xó nào. Chỉ có Tuân Du và Giả Hủ khuyên Tào Tháo nên đi đánh. Tháo bèn sai Tào Hồng giữ doanh trại, tự mình dẫn năm ngàn quân bộ và quân kỵ, nhân đêm giả làm quân Viên, tiến tới Ô Sào.
Tiến tới Ô Sào
Về trận chiến này, mọi người thường nói Tào Tháo đi đốt kho lương của Viên Thiệu. Ô Sào có phải kho lương của Viên Thiệu hay không thì rất khó nói. Trong Tam quốc chí – Vũ đế kỷ chép rõ: “Thiệu sai quân chở thóc, sai năm người bọn Thuần Vu Quỳnh đem hơn vạn người hộ tống, ngủ đêm ở phía Bắc doanh Thiệu bốn mươi dặm”. Bằng vào chữ “ngủ đêm” (túc) thì thấy Ô Sào chỉ là một trạm nghỉ trên đường vận chuyển, lại còn ở cách đại trại Viên Thiệu tới bốn chục dặm. Địa điểm ở sâu trong hậu phương như thế nên việc “không phòng bị nghiêm ngặt” cũng không phải là chuyện lạ. Cũng như trận phản công Stalingrad sau này, quân Đức ở hậu phương hoàn toàn không thể ngờ xe tăng Liên Xô lại xuất hiện ở đó.
Minh họa Thuần Vu Quỳnh trong bản in Samkok năm 1892
Điểm thứ hai cần nói chính là nhóm Thuần Vu Quỳnh không phải là đội vận lương, mà là đội hộ tống. Tam quốc chí – Viên Thiệu truyện chép: “Thiệu sai bọn Thuần Vu Quỳnh đem hơn vạn quân lên Bắc đón xe vận chuyển”. Bấy giờ, mưu sĩ Thư Thụ khuyên Thiệu: “Hãy sai Tưởng Kỳ dẫn cánh quân riêng làm chi viện vòng ngoài, để ngăn Tào Công tới cướp”. Kết quả “Thiệu lại không theo”.
Không nghe kiến nghị của Thư Thụ chính là sai lầm của Viên Thiệu. Nhưng đứng từ góc độ của Thiệu mà nói, trong số mười vạn quân chia ra hơn một vạn để đón đoàn xe lương, như thế đã là quá nhiều. Nếu chia phái thêm Tưởng Kỳ nữa là không cần thiết.
Trên thực tế dù không có Tưởng Kỳ thì Tào Tháo cũng đã chạm mặt mấy toán quân Viên trên đường đi Ô Sào. Nhưng toàn bộ mấy cánh quân này đều bị Tào Tháo lừa. Theo Tào Man truyện, mỗi khi gặp quân Viên thì quân Tào đều nói: “Viên công sợ Tào Tháo cướp bóc hậu quân, nên sai tăng thêm quân”. Thế là quân Viên đều cho qua. Đây mới là chỗ kỳ lạ. Khi ra trận phải căn cứ vào binh phù, mật hiệu để nhận ta hay địch. Chứ ai lại nghe văn mõm mà cho qua. Hơn nữa, còn cho qua đến mấy lần!
Minh họa Tưởng Kỳ trong bản in Samkok năm 1892
Theo Tam quốc chí – Viên Thiệu truyện, đến lúc trời sáng thì quân Tào tới Ô Sào. Thuần Vu Quỳnh thấy quân địch tới, thì ra ngoài cửa trận nghênh chiến. Tào Tháo kéo tới đánh. Thuần Vu Quỳnh bất lợi, lui về giữ doanh trại. Bấy giờ ở đại doanh Viên Thiệu đã nghe tin Tào Tháo tập kích Ô Sào. Viên Thiệu sẽ phản ứng ra sao?
Phản ứng của Viên Thiệu
Viên Thiệu nghe tin Tào Tháo tập kích Thuần Vu Quỳnh, bèn quay sang bảo với con trưởng của mình là Viên Đàm: “Hắn đánh bọn Quỳnh, ta đánh nhổ doanh trại của hắn. Hắn sẽ không có chỗ về rồi!”. Tính toán này của Viên Thiệu cũng giống tính toán của Tào Tháo lúc đối phó với Vu Độc. Tào Tháo cũng không đi cứu căn cứ của mình, mà vọt đi tập kích doanh trại Vu Độc.
Tính toán này bị tướng của Thiệu là Trương Cáp phản đối. Trương Cáp nói: “Quân Tào Công tinh nhuệ, qua đó ắt phá được bọn Quỳnh. Bọn Quỳnh bị phá thì việc của tướng quân tiêu rồi. Nên kíp dẫn quân đi cứu”. Mưu sĩ Quách Đồ cãi lại. Đồ nói: “Kế của Cáp là sai. Chi bằng đánh bản doanh của họ, thế họ phải quay về. Đó là không cứu mà tự giải”. Trương Cáp phản bác: “Doanh trại Tào Công kiên cố, đánh ắt không nhổ được. Nếu bọn Quỳnh bị bắt, chúng ta bị bắt làm tù cả thôi”. Kết quả, Viên Thiệu sai quân kỵ đi cứu Thuần Vu Quỳnh, sai Trương Cáp và Cao Lãm đem trọng binh đánh doanh trại Tào Tháo.
Quân Tào cướp trại Viên. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605
Rõ ràng Viên Thiệu đã cân nhắc đến ý kiến của Trương Cáp và Quách Đồ. Viên Thiệu phái kỵ binh đi cứu Ô Sào là phù hợp. Vì cứu binh như cứu hỏa, quân kỵ đi nhanh. Ngược lại, doanh trại Tào Tháo kiên cố, Viên Thiệu sai Trương Cáp đem chiến cụ nặng đi đánh. Cho dù có thể không nhổ ngay được, nhưng cũng tạo ra sự uy hiếp để buộc Tào Tháo về cứu bản doanh.
Một lần nữa, Viên Thiệu đã cân nhắc ý kiến của thuộc hạ để đưa ra mệnh lệnh phù hợp. Và một lần nữa, dù đã cân nhắc ý kiến của thuộc hạ, kết quả thực tế lại chẳng ra gì. Và lại một lần nữa, sử gia mô tả đoạn này như thể Viên Thiệu phớt lờ kiến nghị sáng suốt của thuộc hạ, cuối cùng dẫn tới thất bại. Lỗi hoàn toàn nằm ở Viên Thiệu. Thật là quái lạ.
Lúc quân kỵ của họ Viên tới Ô Sào, Thuần Vu Quỳnh vẫn còn đang cầm cự. Tả hữu bẩm với Tào Tháo: “Quân kỵ của giặc tới gần, xin chia quân chống cự”. Tào Tháo nổi giận bảo: “Giặc ở ngay sau lưng hẵng bẩm!”. Quân Tào liều chết chiến đấu, cuối cùng đại phá Thuần Vu Quỳnh, chém đầu Đốc tướng Tuy Nguyên Tiến, Kỵ đốc Hàn Cử Tử, Lã Uy Hoàng, Triệu Duệ, bắt sống Thuần Vu Quỳnh, cắt mũi, rồi lại chém đi.
Minh họa Tuy Nguyên Tiến, Hàn Cử Tử, Lã Uy Hoàng trong bản in Samkok năm 1892
Cuộc tập kích Ô Sào chính là đòn đánh mang tính điểm huyệt. Viên Thiệu mất đi nguồn cung cấp lương thực có lẽ là quan trọng. Nhưng Viên Thiệu vẫn còn quân đội. Mất đi lương thực chỉ có thể buộc Thiệu tiến hành triệt thoái, tái phối trí quân đội của mình về phía sau. Vấn đề nằm ở chỗ thay vì triệt thoái, Viên Thiệu đã biến nó thành cuộc tháo chạy tán loạn. Rốt cuộc là vì sao?