Vieseries Đan Thanh

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 16: Thiên Thảo và tiên sinh

Tác giả Chiết Tri
[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 16: Thiên Thảo và tiên sinh

– Làng Cổ Tích đây rồi, hay là mình tìm một dân làng để hỏi thăm nhé? – Tôi dừng lại, cẩn thận dò hỏi ý của Trọng Phu trước khi vào làng.

– Cũng được, nhưng mà – Trọng Phu kháp ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào thái dương, vừa nói vừa kéo trục biểu ra ngoài. – dùng cách này nhanh hơn.

Lúc này trục biểu đang phát ra vầng sáng dìu dịu, chớp nháy nhẹ nhàng.

– Sao lúc nãy anh không dùng nó để tìm công chúa Thiên Thảo?

Làm thế sớm thì tiết kiệm được không biết bao nhiêu là thời gian luôn đấy, lại còn không cần phiền đến anh Thông nữa. Nghĩ đến hai khạp rượu vỡ nát là tôi lại đau lòng áy náy.

– Không được. Thiên sách chỉ có thể cảm ứng được người cần tìm ở khoảng cách gần, nếu hai bên ở cách nhau quá xa thì nó vô dụng. – Trọng Phu lắc đầu, tiếc nuối trả lời.

– Cụ thể là cách bao nhiêu á? – Tôi tò mò hỏi. Cái tên “Thiên sách” nghe oai ghê, nhưng mà không ngờ nó dỏm như thế.


– Bán kính khoảng một dặm.[1]

Vậy tức là công chúa Thiên Thảo ở cách chúng tôi chỉ trong vòng một dặm đổ lại, có điều mức khoảng cách này quá có vấn đề.

– Sao nó nhỏ dữ vậy!

Trọng Phu mỉm cười xấu hổ, quay đầu tiếp tục ngắm núi xanh ngắm hoa vàng, tính toán đánh trống lảng thay vì trả lời.

– Sao nó phèn quá anh ơi.

Cục Vàng kịp thời nói ra tiếng lòng của tôi. Thằng bé đã thôi không khóc nữa, cả người cá nằm gọn trong lòng tôi, hai vây nhỏ chống đôi má phúng phính, tò mò quan sát Thiên sách.

– E hèm, uy lực của Thiên Sách vốn không nhỏ như thế. Nếu ở trên trời hoặc trần gian, nó sẽ quét được từ đầu trời cho đến cuối đất. Tiếc rằng nơi này là Âm phủ, không phải địa bàn của nó, cho nên phải thu hẹp lại một chút.

Từ đầu trời đến cuối đất giảm còn bán kính không tới một dặm mà gọi là “một chút”, không biết anh chàng Thiên sứ của tôi có nhầm lẫn ý nghĩa của “một chút” và “siêu nhiều” hay không?

Tuy rằng Trọng Phu trả lời lấp lửng, thế nhưng lần này tôi nhạy bén hiểu rõ điều mà anh chưa nói. Thiên sách là bảo vật của Thiên đình, giới hạn của nó phụ thuộc vào giới hạn của người tạo ra nó. Nó không thuộc về Âm phủ này, càng không thể vượt rào khi chưa có sự cho phép của chủ nhân nơi đây, nếu không sẽ bị xem là hành động càn rỡ.

Thú thật, tại cái đất Âm phủ này, gan phải to lắm mới dám đi khiêu khích Thánh Mẫu, chẳng biết bao nhiêu cái mạng mới đủ đền nữa đây.

Cuộc đối thoại bàn về Thiên sách xịn hay dỏm chấm dứt, tôi và Trọng Phu bước chậm trên con đường đất, sóng vai nhau tiến vào làng. Có gió từ phía bên kia sông thổi tới, lung lay hoa vàng cạ vào người tôi sàn sạt, để lại những vệt phấn ngang dọc trên vải quần tối màu, nhìn không xấu, trông rất có nét, cứ ngỡ như là hoa văn trang trí mà quần tôi vốn có sẵn vậy.

– Hi hi hi.

– Ha ha ha.

Có tiếng cười đùa phát ra từ bên trong cánh đồng hoa, chúng tôi dừng lại bước chân, nghi hoặc tìm tòi. Giữa lớp hoa vàng dập dìu như sóng, vài cái đầu nhỏ trồi lên chầm chậm, có thắt bím, có cột chùm, có cạo trọc, cũng có tóc trái đào.

– Một, hai, ba, năm…

Cục Vàng cất giọng lảnh lót đếm từng cái đầu, liên tục từ một đến mười lăm.

– Mười lăm, vừa hay hôm nay là ngày trăng tròn. – Trọng Phu nhìn về phía cánh đồng hoa, hai tay đút túi quần, hứng thú chờ đợi xem đám trẻ con định làm gì.

– Người lạ?

– Là người lạ, chưa từng thấy qua.

– Từ bên ngoài tới?

– Có mùi của Trời.

– Có hương của Đất.

– Còn có vị của Biển.

– Không phải kẻ ác.

– Thuần túy cả, giống tụi mình.

– Đi lạc sao?

– Hay chủ động tìm kiếm?

– Loại nào cũng được, kết quả đều chỉ có một.

– Vượt qua thử thách.

– Tìm được đến làng.

Mười lăm đứa nhỏ từ sáu đến mười hai tuổi nhao nhao cất tiếng. Tụi nó đứng giữa đồng hoa, mặc quần nâu yếm đỏ, có hỏi thăm chúng tôi, có nói chuyện với nhau, dồn dập đến nỗi tôi không biết nên trả lời ai trước. Nhưng tôi không cần tiếp tục bối rối về điều đó nữa, bởi vì toàn bộ mười lăm đứa trẻ đột nhiên đồng loạt hô lên với chúng tôi rằng:

– Là người có duyên!

– A ha. Ha ha ha. Chào mấy đứa, chị đến đây để tìm một người… – Tôi vẫy tay chào mấy đứa nhỏ, chưa nói hết câu đã bị bao vây.


– Đi thôi, đi gặp tiên sinh.

Mười lăm đứa trẻ chen nhau bao quanh tôi cùng Trọng Phu, tay kéo tay đẩy đưa chúng tôi tiến lên phía trước. Cục Vàng nằm trong lòng tôi, hô to gọi nhỏ cùng lũ trẻ làm quen. Chốc lát sau, một bé gái có tóc tết hai chùm đi ở phía trước nhất cẩn thận vòng đôi tay, nâng lên một con cá nóc nhỏ màu vàng cháy, bộ dáng âu yếm như đang ôm vật quý báu nhất của đời mình.

Đoàn người như chơi trò rồng rắn lên mây, nối chân nhau đi qua cánh cổng làng treo hai dây lồng đèn màu xanh ngọc bích, đạp lên đường làng lát gạch nung sớm ngả sang nâu. Trong làng có không ít cư dân, tụm bảy tụm ba chuyện trò rôm rả. Ở nơi xa xa còn có vài ba hàng quán, lác đác vài quầy nhỏ dựng trên vỉa hè. Dần dần có người chú ý đến đám trẻ xôn xao và hai người lạ mặt, thế nhưng không có ai tiến đến cất lời hỏi thăm. Mọi người chỉ im lặng nhìn chúng tôi, vài người bàng quan quan sát, vài người cười tủm tỉm, thân thiện gật đầu coi như chào hỏi.

Một lát sau, khi mà tôi có cảm giác như đoàn người đang hướng về phía chân núi, những đứa trẻ rốt cuộc ngừng bước chân, chúng tản ra, ríu rít như bầy chim nhỏ. Một đứa trẻ đi đến trước cổng rào của một gian nhà gỗ ba gian, cất tiếng gọi vang:

– Tiên sinh ơi, tiên sinh ơi, có khách duyên tới chơi!

Hàng rào lẫn cổng đều cao vượt quá đầu, tôi chỉ có thể nhìn thấy phần trên của ngôi nhà cùng mái ngói. Tôi liếc sang Trọng Phu, âm thầm ao ước chiều cao của anh.

– Mời vào.

Có tiếng đáp lại từ bên trong sân vườn, nhẹ hẫng như một cơn gió thoảng. Hai cánh cổng rào kẽo kẹt mở ra. Tôi chắc chắn rằng đứa trẻ đứng trước cổng không hề chạm vào cánh cửa, cửa mở toang rồi cũng không thấy có ai ở phía sau. Trọng Phu đợi một lát mới sải bước đi vào, tôi nhận lại Cục Vàng rồi lóc cóc theo sau. Bước qua cổng rào, tôi không nhịn được xoay đầu nhìn lại. Mười lăm đứa bé đều nán lại ở bên ngoài, không đứa nào có ý định tiến vào cùng chúng tôi; tụi nó xếp thành một hàng ngang trước cổng, nghiêm túc chờ hầu. Dân làng thì tụ tập ở phía sau chúng, chỉ tò mò đứng nhìn từ xa chứ không dám đến gần.

– Đã lâu lắm rồi làng mới đón những vị khách mới. Có bao lâu nhỉ? – Trước hiên nhà có một người thanh niên đang ngồi; tuổi của anh ta không quá lớn, ước chừng không quá ba mươi, mặt trắng không râu, tóc đen để dài rồi bới cẩu thả ở sau đầu, bên trong búi tóc còn cắm một cây tò he. – Hẳn là trăm năm có lẻ

Thanh niên biếng nhác tựa lưng vào cột nhà, tay mân mê một cái khung tre. Bên cạnh chỗ anh ta ngồi chất chồng chừng mười cái khung đã hoàn thiện, bởi vì chưa kịp dán giấy màu lên nên tôi khó mà xác định chính xác hình dáng của chúng nó được. Nhưng tôi biết anh ta đang ráp thứ gì, là lồng đèn.

– Xin chào tiên sinh. Xin được tự giới thiệu, tôi là Trọng Phu, còn đây là cô Đan Thanh, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã mạo muội xông vào làng.

Trọng Phu đi đến cách người thanh niên tầm ba bước thì ngừng, chào hỏi hết sức thành khẩn. Người kia không hồi đáp, chỉ cúi đầu, đôi tay mải miết vân vê nan tre rồi ghép chúng lại với nhau.

– Chúng tôi đến đây cốt để tìm một người. – Trọng Phu tiếp tục nói lời ở phía sau, tôi im lặng dịch đến sau lưng anh, Cục Vàng cũng ngoan ngoãn dùng hai vây che kín miệng.

– Có quan trọng không? – Lúc này người thanh niên mới hỏi lại.

– Rất quan trọng.

– Đến mức nào?

– Đến chúng sinh.

Câu trả lời của Trọng Phu làm tôi ghé mắt nhìn sang. Nhưng mà ngẫm lại thì tôi thấy nói vậy cũng đúng, chỉ cần trở thành nhân viên của Thiên đình, đường nào thì công việc cũng sẽ có liên quan đến lê dân bách tính, cho nên nói vai trò của người đó quan trọng đến độ ảnh hưởng đến chúng sinh cũng không sai. Nhưng mà người thanh niên được xưng là “tiên sinh” kia tựa hồ không bất ngờ trước câu trả lời của Trọng Phu, một tí xíu ấn tượng cũng không có. Anh ta vẫn lười biếng dựa cột, gương mặt uể oải, nhìn vừa chán đời lại còn như đang ngái ngủ.

– Vậy đi gặp đi. – Anh ta chỉ bâng quơ nói như thế mà thôi, cực kỳ cho có lệ.

– Anh không hỏi chúng tôi tìm ai luôn hả? – Tôi không nhịn được xen miệng, thái độ tùy hứng của anh ta làm tôi khá băn khoăn. Quy trình này không đúng chút nào!

– Gặp là tự nhiên biết.

Vậy cũng được nữa?

Tôi hoang mang nhìn ra bên ngoài cổng rào, đám đông vẫn còn tụ tập chưa tan. Khi đón chúng tôi vào làng, mọi người phô trương thanh thế to lớn đến như vậy nhưng sao kết thúc có chút chóng vánh? Thậm chí ý của anh ta còn để mặc cho chúng tôi tùy tiện tìm người, họ không sợ khách đến có ý xấu sao? Đầu óc tôi đột nhiên trôi về vài phút trước, lời dặn dò của anh Thông cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu: buổi tối, không hữu hảo, đấu đá, bạo lực, đổ máu. Tôi rùng mình, da gà nổi lên chi chít, tê dại từ đỉnh đầu cho đến gót chân.

– Vậy chúng tôi xin phép, cám ơn tiên sinh.

Trọng Phu cúi đầu chào, người thanh niên không đáp lời. Trọng Phu cũng không chần chừ chờ đợi, xoay người dẫn tôi rời khỏi sân nhà. Dân làng đồng loạt tách ra hai bên nhường ra một con đường, không có ai phát ra tiếng động.

Trọng Phu đứng trước cổng rào của ngôi nhà ba gian, nó đã tự động đóng lại khi chúng tôi rời đi, gọi ra Thiên sách. Xét thấy Thiên sách sáng ngời hơn lúc nãy rất nhiều, anh bèn kết luận:

– Công chúa Thiên Thảo ở gần đây thôi. – Khi ngón tay của Trọng Phu chạm nhẹ vào Thiên sách, nó nhẹ rung lên rồi bay về một hướng. – Xin nhường đường. Xin cám ơn.

Trọng Phu nhẹ nhàng nói, lịch sự xuyên qua đám người, đôi chân dài sải bước đuổi theo trục biểu. Không tới năm phút, tôi đã nhìn thấy Thiên Sách lơ lửng trước mặt tiền của một căn nhà nhỏ, cách ngôi nhà ba gian lúc nãy chỉ bốn, năm mươi thước, xéo về bên phải. Ngôi nhà vách gỗ nằm nép mình sau một góc khuất nơi cuối ngõ, cong cong trên mái là giàn hoa giấy có bông trổ rất sai. Mỗi khi có gió lùa qua, cánh hoa rụng rơi lả tả ngang qua ô cửa sổ, phủ kín hai bậc thềm nhà.

– Kia là…

Tôi mau chân đến gần căn nhà nhỏ. Trọng Phu đã dừng bước, tần ngần không gõ cửa. Nhưng tôi thấy việc gõ cửa có lẽ không còn cần thiết nữa, bởi vì thông qua ô cửa sổ, người ở bên trong căn nhà đã chú ý đến tôi và Trọng Phu, cùng với một đám đông theo đuôi ở phía sau.

– Thảo dân, thảo dân chào công chúa điện hạ!

Đưa thẳng cá nóc nhỏ ra phía trước bằng hai tay, tôi cúi gập lưng thành một góc chín mươi độ, tạo ra một tư thế siêu chân thành, siêu kính cẩn, lòng thì thầm tự hỏi: “Không biết mình xưng hô như thế có đúng chuẩn hay chưa?” Trong lòng bàn tay tôi, Cục Vàng cũng quơ quơ vây nhỏ, giọng vang lanh lảnh:

– Cá nóc xin chào công chúa!

– Phụt…

Sát bên tai tôi là tiếng ai đó không nín được cười.

Nghe thôi là tôi biết ai vừa cười và vì sao cười rồi, tuy hơi quê nhưng da mặt tôi còn dày, không sao cả.

Hứ!

_____

Chú thích:

[1]. Dặm: Ở đây sử dụng đơn vị được ghi trong Từ điển tiếng Việt (GS. Hoàng Phê chủ biên), 1 dặm = 444,44 mét.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần

Share