[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 125: Vạn Chú Đồ

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 125: Vạn Chú Đồ

Kỳ trướcĐối mặt với kẻ thù mang sức mạnh vượt khỏi tưởng tượng, những kẻ từng đối đầu nay buộc phải liên minh. Không còn chỗ cho thù hằn, chỉ còn một cơ hội sống sót.

Tôi đảo mắt nhìn qua cuộc chiến của hai lão quái với Khâu Tức Đốn. Hai người họ trình độ thượng thừa, trong giới lục lâm lấy một địch trăm là chuyện khả dĩ, nhưng đứng trước Cô Chỉ Đế chỉ trông như kẻ non nớt chập chững mới vào nghề. Tốc độ ra đòn cũng như áp lực và xung động phát ra khi họ giao chiến là rất lớn, bọn tôi đôi khi phải vừa né thi quan mà phải né luôn cả những đợt pháp khí bộc phát. Nó giống như là đứng trong một cái chuông khổng lồ rồi rung chuông, cơ thể như bị tê liệt đến mấy giây. Trong tình cảnh này để xảy ra chuyện đó thì khác nào tự tìm đường chết, quả nhiên lời dặn của Bà Sò và Quang Lửa là không hề dư thừa. 

Cơ thể Khâu Tức Đốn sừng sững to lớn, Quang Lửa như con sóc nhanh nhảu liên tục thay đổi hướng tấn công, nhảy xung quanh cái xác hai ngàn tuổi ấy mà tung chưởng liên tiếp. Khâu Tức Đốn đỡ ra như không mặc dù những đòn chưởng ấy đều là Sát Chú, pháp khí xoẹt lên như tia chớp đủ màu sắc trông sơ qua như những vải lụa sặc sỡ bay phớt ngang trong không gian. Quang Lửa không thể dồn ép được Khâu Tức Đốn nhưng ông có dụng ý khác. Đòn đánh tung ra hết cả mười phần công lực nhưng có vẻ như chỉ ở mức làm phân tâm Cô Chỉ Đế. Cái xác đó vừa nhanh lại vừa mạnh, toàn thân phủ bởi một lớp khói hắc ám. Tuy nhiên, sau đòn liên hoàn là của Quang Lửa dồn ép Cô Chỉ Đế vừa kịp lúc Bà Sò vận khí tung ra cú thôi sơn vào đầu, làm hắn mất tập trung trong giây lát, nhờ đó mà không kịp ra tay hạ sát luôn Quang Lửa. Quang Lửa nhảy lui về sau, hét lên những tiếng kỳ dị, làm tôi nhớ đến lúc Hai Tình gọi bầy vượn. 

Tú Linh thấy tôi mải nhìn vào cuộc chiến bên trên liền nhắc, mục đích bọn tôi là đem xác bà Mãn lên, vậy là được. Những chuyện khác chớ nên để tâm,tránh đêm dài lắm mộng. Nghe lời nhắc, tôi liền để ý lại nhiệm vụ chính của mình, bàn chân vì thế cũng nhanh nhẹn hơn. Hai người thoăn thoắt leo xuống như con sóc chuyền cành. Do lúc nãy tên sát thủ lấy viên Ngô Công Kim Thân ra quá vội vàng mà ảnh hưởng đến rừng úp ngược, làm nó xoay lên trên, những vật ở dưới rừng này vì thế cũng bị xê dịch. Quan tài của bà Mãn ban đầu đặt ở một tán tràm, vị trí hết sức vững chãi, do rừng xoay chiều nên quan tài của bà rơi xuống tán “dưới ngọn”, tức là thấp hơn chỗ bọn tôi đang đứng tầm hai mươi mét. Càng leo xuống, tán tràm càng thưa, chỗ bám víu ít hơn nhiều, chưa kể là cành nhỏ, nếu gặp loại tràm thường thì e rằng cành nó chưa bằng chiếc đũa. Cũng may đây là loại tràm lõi U Minh Hạ, thân to đến mấy người ôm, mỗi cành cũng tầm bắp đùi người lớn. 

Nói đi cũng phải nói lại, cây bọn tôi đang leo là một cây chết khô, mỗi bước chân đều là đặt cược cả sinh mạng. Chẳng may trượt chân rớt xuống vực đá bên dưới, e là chết chẳng toàn thây. Rừng lõi bên trên và rừng ngược này, như là nằm trên hai mặt của một chiếc đĩa phẳng khổng lồ mà chiếc đĩa này lại vừa khéo nằm trên một thung lũng hình bán cầu, vậy nên khi nguồn dương khí dồi dào bên dưới mất đi, nguồn cung do viên ngọc bị tách ra, hai mặt đối nghịch của chiếc đĩa sẽ như cái bập bênh, đầu nặng bên trên sẽ chúc đầu xuống và ngược lại. Lúc này quá trình đó đang diễn ra rõ rệt hơn, rừng ngược đã nhích lên một góc hơn mười độ. Điều này vô tình lại giúp cho việc di chuyển của bọn tôi dễ hơn một chút vì di chuyển theo góc xiên, bám víu có phần thuận tiện. 

Hai người một trước một sau theo sát nhau, nhích từng hồi cuối cùng cũng đã đến bên quan tài của bà Mãn. Lúc này, tôi mới có dịp nhìn được bà, khuôn mặt trông chỉ như đang ngủ. Da dẻ bè tuy không hồng hào như người sống nhưng cũng không xanh xao tím tái, vẫn còn mềm mại, đặc biệt mái tóc dài mượt mà đặc trưng của con gái miền Tây thế kỷ trước. Bà vẫn mặc chiếc áo bà ba trắng bằng lụa và cái quần đen. Gương mặt không có chút oán thán buồn đau. Trong một thoáng giây nào đó, tôi tin là linh hồn của bà đã và đang còn ở U Minh này, thông qua từng lá cây ngọn cỏ, hàng ngày vẫn dõi theo Quang Lửa bằng tình yêu không đổi thay. Đôi tay bà chắp trước bụng, trông như một cô con dâu e thẹn trước gia đình chồng. Chẳng trách sao trong thời gian Bà Sò bỏ đi, ông lại thương bà đến như vậy. Nhớ lại câu chuyện của ba người bọn họ, tôi thấy ai cũng khổ cả, nhưng giữa người đã chết và người còn sống, ai là kẻ đau đớn hơn? Ai là kẻ mang vết thương lòng lâu hơn? E lại là hai người ở trên kia…

Tôi ước gì lục lâm là một xã hội đơn giản, để họ có thể đến với nhau, hoặc là một câu nói giãi bày nỗi lòng được với nhau mà thôi, ấy chẳng phải là dấu chấm nhẹ nhàng kết thúc một câu chuyện đau thương khi kẻ chết và người sống, ai cũng đều không có giây phút yên lòng hay sao?

Càng thương cảm cho những con người ấy bao nhiêu, tôi càng quyết tâm phải kết thúc chuyện này bấy nhiêu. Tôi lấy dây thừng ra, sau đó vòng qua người của bà Mãn, buộc lại cẩn thận rồi vòng người qua, nhờ Tú Linh buộc bà vào vai tôi, trông từ xa nhìn như tôi đang cõng bà lên vậy. Do là rừng ngược nên lúc lên có chậm hơn lúc xuống một chút, nhưng không lo chuyện trượt chân ngã xuống vực nữa. Dọc đường lên, thỉnh thoảng có vài cái thi quan cháy phừng như đuốc, rớt xuống, tôi và Tú Linh càng an tâm hơn khi biết ở bên trên, anh Hùng và Sinh đều bình an vô sự, chỉ là không biết nhị vị lão quái và Cô Chỉ Đế đã đánh nhau đến đâu mà thôi.

Lần này đến lượt tôi giục Tú Linh leo lên nhanh hơn, mặc dù tôi biết với trình của mình thì cỡ nào mà xen được vào cuộc đấu sinh tử vô tiền khoáng hậu kia, nhưng mà bỏ lỡ một dịp mở mang tầm mắt, nghĩ cũng thấy tiếc chứ. Tuy biết rằng Khâu Tức Đốn không phải đối thủ dễ chơi, nhưng tôi vẫn có niềm tin Bà Sò và Quang Lửa sẽ thắng. Tại sao ư? Bởi vì tôi không dám tưởng tượng cảnh mà họ thua, vậy khác nào bọn tôi cũng chịu chung số phận dưới cái rừng này hay sao? Rồi còn Thông, còn biết bao dự định về những cuộc phiêu lưu tiếp theo nữa.

Mải suy nghĩ nên khi tôi định thần lại đã nghe Tú Linh nói: 

– Cẩn thận nghe nhóc, sắp tới chiến trường rồi đó!

Tú Linh vừa dứt lời, tôi lập tức cảm nhận được những luồng đấu khí đan xen lẫn nhau, da thịt run lên từng chập như đứng trước những cái loa công suất lớn trong quán bar, có điều tôi đổ mồ hôi lạnh. Càng lên gần, cảm giác như là có thêm người mới gia nhập cuộc hỗn chiến. Tôi và Tú Linh leo lên vách đá, lập tức lui vào sau một tảng đá to, cách trung tâm chiến trường cũng khá xa. Lúc này, thi quan còn lại không bao nhiêu. Anh Hùng và Sinh vẫn giữ vững thế trận, không hề tỏ ra nao núng, dù nhìn Sinh đã có vẻ thấm mệt, mồ hôi tuôn ra như tắm. Phía kia, Hai Tình đã tỉnh dậy và tham gia trận chiến. Tuy nhiên sự giúp sức của ông, theo tôi thấy, cũng chỉ giúp cho Quang Lửa và Bà Sò nhỉnh hơn một chút so với lúc nãy, nhưng ba người họ phải liên tục cẩn thận bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, Khâu Tức Đốn lấy mạng họ ngay lập tức! 

Điểm khiến Khâu Tức Đốn trở nên khó tiếp cận chính là lớp khói hắc ám bao bọc xung quanh, chỉ với thứ đó hắn có thể dễ dàng hứng chịu đòn Sát Chú của ba địch thủ một lúc. Mỗi lần Quang Lửa hay Bà Sò chưởng trúng phải hắn tôi nghe bên tai vang lên tiếng “choang choang” như hai khối sắt va vào nhau. Cảm giác Cô Chỉ Đế có một cơ thể bằng kim loại thì đúng hơn.

Quang Lửa trông như nãy giờ đã nhận thương thế không hề ít, máu đã đổ trên trán của Bà Sò, còn Hai Tình thì chỉ như một người bệnh cố gắng bước đi, mọi cố gắng lúc này chẳng đem lại được kỳ tích gì cả. Tôi biết lúc này, đám lục lâm bọn tôi, thậm chí là cả đám sát thủ, đều không mong một cuộc thảm bại của Bà Sò và Quang Lửa, bởi nếu như vậy đồng nghĩa với cái chết.

Tôi đang bắt đầu lo sợ về một cái kết bi thảm thì đột nhiên mặt đất có những chấn động nhẹ, cảm giác được chấn động này đến từ một nguồn khác chứ không phải là do rừng ngược đang đảo chiều. Chỉ độ năm giây sau, chấn động mạnh như có cả trăm ngàn con bò mộng chạy cùng lúc, dũng mãnh tựa đoàn chiến xa. Cảm giác này hết sức quen thuộc, trần phía trên lại có một lỗ hổng, một bóng đen tò lù lù lao đến, sấn một phát như trời giáng vào Khâu Tức Đốn.

Là con heo rừng khổng lồ! Đúng như tôi dự đoán, trong cuộc chiến sinh tử này, mỗi bên đều tung ra hết chiêu bài của mình. Ngay khi nghe những âm thanh lạ mà Quang Lửa phát ra khi nãy, linh thú của ông ta cũng đến. Những đòn đánh của Khâu Tức Đốn đối với lục lâm là cơ thể con người, dĩ nhiên còn có cân lượng. Heo rừng bình thường đã là loài nổi tiếng lỳ lợm, da dày cơ khỏe, nanh nhọn đầu cứng, những đòn tất sát của Cô Chỉ Đế đối với nó e cũng chỉ có tính chất gây tê nhất thời. Ấy là chưa kể máu chiến của nó khi thấy chủ nhân bị đánh cho tơi tả đến như vậy. Động vật hoang dã có tính chiến đấu không cần bàn cãi. Chuyện đi rừng gặp heo rừng thì chẳng ai dại gì chọc nó nếu như không chủ đích đi săn ngay từ đầu. Một con heo rừng cao tầm mét rưỡi, ăn trọn cú húc của thứ ấy, người thường lòi ruột như chơi. Tôi vẫn còn nhớ những cây tràm keo cột đình có thể đem chống trời còn được, bị thứ quái vật khổng lồ đó húc cho một phát còn gãy ngang. 

Quả nhiên, sự xuất hiện của thần thú đã khiến cuộc chiến có chút thay đổi. Khâu Tức Đốn bị nó húc văng rất xa, đập vào vách đá nghe rốp một tiếng, mười phần chắc bảy tám phần là gãy vài cái xương. Ai ngờ cú húc đó đã vô tình giúp cho Cô Chỉ Đế có thời gian và tiếp cận được thịt tươi. Chỗ hắn bị đánh văng đến là xác của hai tên sát thủ bị đám thi quan giết lúc nãy. Nội tạng và máu tươi vương vãi khắp nơi, Cô Chỉ Đế chỉ chờ có vậy, một phát nuốt gọn tất cả. Cơ thể được bổ sung nguồn năng lượng, hắn trông đã ra dáng con người hơn nhiều, da thịt liền lạc, cái đầu vẫn còn bóng nhẫy nhưng cặp mắt đã được lấp đầy bởi thứ gì đó nhớp nhúa màu đen. Hắn vận khí, phần da trước bụng, cơ sườn cùng cơ vai nổi lên chi chít những ký tự kinh văn. Lúc này, tất cả lục lâm có mặt ở nơi đây đều vô cùng kinh hãi, lẫn trong đó là thoáng chút tuyệt vọng. Dĩ nhiên là trừ tôi, vì tôi chẳng biết Cô Chỉ Đế đang thi triển cái gì!

Tôi vừa định hỏi Tú Linh sao ai cũng khiếp đảm thì đã nghe Quang Lửa lớn giọng chửi: 

– Mẹ nó, Vạn Chú Đồ!

Tú Linh biết chắc là tôi cũng không hiểu gì về thứ này liền giải thích: Vạn Chú Đồ về cơ bản vẫn là một bài Chú thôi, nhưng nó là một bài Chú tổng hợp cả trăm cả ngàn bài Chú khác. Hàng thịt khi xăm Chú này thường sẽ tìm cách dung hòa các Chú vào chung một hình xăm, vì như bình thường là mỗi Chú một hình, nhưng cơ thể con người có diện tích da giới hạn, không thể xăm nhiều được cho nên có nhiều đập miễu gom chừng một chục bài Chú vào chung một hình. Loại hình này, tùy theo cấp số Chú mà đặt tên, ví dụ kết hợp mười Chú là Thập Chú Đồ. Đây là loại phổ thông, rất nhiều người đập miễu xăm lên. Tiếp đến thì là Bách Chú Đồ, đây là loại Chú cao cấp hơn rất nhiều. Vì lục lâm muốn xăm được hình này đòi hỏi đạo hạnh phải rất cao, nếu không thì vừa xăm xong, khi phát Chú sẽ bị vật mà chết. Đó giờ chỉ nghe lục lâm cao nhất có người kết hợp đến Thiên Chú Đồ (Hình xăm của một ngàn bài Chú) mà thôi. Lý Huỳnh cùng thập đệ tử không biết có dùng loại này hay không. Thứ được vẽ lên người Khâu Tức Đốn là Vạn Chú Đồ, uy lực vô cùng kinh khiếp, chỉ cần là người chịu được sức ép của một vạn bài chú thôi đã thấy phi thường, huống hồ gì là uy lực của một vạn bài một lúc. Nguyên khí cho một lần sử dụng vì thế không thể là nhỏ được. Cứ cho Khâu Tức Đốn phát Chú được ba lần, thì không biết là mọi người dưới này có còn sống được hay không!

Quả nhiên, sau một lần vận khí, mặc dù cơ thể ông ta có hóp vào một chút, nhưng áp khí nó phát ra tạo thành một trận kình phong thổi đến những cây tràm cũng muốn nghiêng ngả. Quang Lửa chửi lớn, tình hình thế này quả thực không ổn. Họ lại phát động tấn công một lần nữa. Lần này ba người là Quang Lửa, Hai Tình và Bà Sò đều cố tránh việc đụng chạm trực diện với Khâu Tức Đốn, bởi vì sơ sẩy ăn một đòn thôi, họ sẽ biến thành cát bụi dưới áp lực đó. Con heo rừng vẫn không nao núng lao đến, Khâu Tức Đốn định tung một chưởng trực diện. Hai Tình thấy kịp nên bộc phát Không Quy Giáp, đẩy mạnh Cô Chỉ Đế ra, đòn đánh chệch một chút, khiến nanh trái của con heo gãy phần chóp nhọn, rớt xuống đất, to như cái vây cá nhám!

Tôi hỏi Tú Linh: 

– Sao chế không phóng kim?

Tú Linh lắc đầu ngao ngán: 

– Khi nhóc vận khí như mấy người đó, lớp pháp khí sẽ cuồn cuộn xoắn xung quanh thân người như một lớp áo giáp bằng gió, tuy mỏng nhưng lợi hại. Kim của chế có phóng ra chưa chắc vượt qua được lớp pháp khí đó. Chưa kể, hắn ta lúc này là miễu, chế phóng hết đống Liệt Thiên Châm cũng không ăn thua!

Tôi hỏi xong mới thấy mình hỏi ngờ nghệch quá thể, lại đành dõi mắt theo cuộc chiến đang dần đến hồi kết. Lúc này, anh Hùng cùng Sinh đã đập gần xong đám thi quan, anh quay sang nói gì đó với Sinh, nó lắc đầu kiểu bó tay rồi cũng lao lên tiếp tục diệt gọn thêm mấy cái thi quan nữa. Phần anh Hùng, đúng như tôi dự đoán, anh quay sang gia nhập vào cuộc chiến khốc liệt của bậc đại cao thủ. 

Khâu Tức Đốn vốn dĩ không đề phòng anh Hùng vì còn mải lo giao đấu với những lục lâm quái kiệt và cả linh thú. Anh Hùng chớp lấy thời cơ lao đến bên hông, dùng tay tụ Chú Dạ Xoa Sát, vận khí đến cực độ, đâm thẳng vào dưới xương sườn Cô Chỉ Đế. Quang Lửa không bỏ lỡ thời cơ địch thủ phân tâm liền lao đến tung một đấm đầy uy lực, tưởng như phạt sơn dịch thủy vào giữa mặt, Hai Tình thì vòng ra sau, lựa thế khóa chặt Cô Chỉ Đế bằng Không Quy Giáp. Con heo rừng được Quang Lửa ra lệnh, không ngần ngại húc mạnh vào giữa bụng Khâu Tức Đốn, cùng lúc ấy bà Sò từ phía trên cũng tung một chưởng vào đầu hắn. Lúc này tôi nghe bên tai âm vang tiếng gì đó, tưởng chừng Không Quy Giáp sắp tới giới hạn chịu đựng, có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào! 

Nơi trận chiến sinh tử ấy, chỉ thấy ánh chớp màu xanh lóe lên như sấm giật rồi chực tắt, theo sau đó là một luồng sóng xung kích uy lực như bom nổ, thổi văng những người bên dưới đi mấy mét. Bao quanh Khâu Tức Đốn là một làn khói mờ, tôi vừa dùng Thiên Hổ quan sát thứ phía sau màn khói ấy thì không khỏi bất ngờ!

Trong trận hỗn chiến dữ dội giữa lục lâm và Khâu Tức Đốn, dù hai lão quái hợp sức nhưng vẫn không thể khuất phục thân xác nghìn năm của hắn. Hy vọng vụt tắt cho đến khi linh thú của Quang Lửa con heo rừng khổng lồ  xuất hiện, húc văng địch và làm trận đấu đổi chiều. Bà Sò, Quang Lửa, Hai Tình cùng anh Hùng dốc toàn sức, đòn cuối cùng quyết tâm chấm dứt cuộc chiến này.  Ánh chớp lóe lên, cái kết vẫn đang chực chờ sau lớp sương mù tử khí. Hãy đón đọc tại kỳ sau!

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share