Ái Tri nuốt nước bọt, lại càng thót tim khi nghe Độ Sẹo gọi tên. Lão nói cô sẽ là người tiếp theo thực hiện nghi thức đọc vè. Phần Ái Tri, cô cho rằng lão Độ Sẹo đã biết sự tình gì đó sau cuộc ẩu đả ở Trại Xuồng, nếu giờ Ái Tri qua được “phía bên kia” cùng với Hồng Ba, rồi khi Độ Sẹo bước tới không thấy hai người thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ái Tri cắn răng, tự nhủ không được biểu hiện gì ra ngoài. Cô nhìn Độ Sẹo rồi bước đi thẳng về phía cái mả hoang, thế nhưng trong lòng không khỏi xuất hiện vô số nghi hoặc.
Mặc dù trong cuộc hành trình này, những điều dị thường cô đã chứng kiến không ít, tuy nhiên chỉ đi vòng quanh một cái mả hoang, miệng hát một bài hát không rõ nghĩa lại có thể làm một con người sờ sờ ra đó biến mất thì quả thực nằm ngoài trí tưởng tượng của cô. Đứng trước cái mả cũ kỹ rêu phong, dưới những tán cây bần khổng lồ làm Ái Tri có một cảm giác nghẹt thở, hai chân cóng lại hệt như khi ở Trại Xuồng. Độ Sẹo thấy cô có vẻ chần chừ thì lên tiếng giục, Ái Tri hít một hơi thật sâu, nhẩm lại lời bài hát trong đầu rồi bước đến, lấy tay chạm khẽ vào thành mả. Tay vừa chạm vào, từ đỉnh đầu cô lan xuống lưng một luồng khí lạnh lẽo vô cùng ai oán mà có khi đúng là từ âm tào địa phủ thổi lên mới có. Ái Tri hiểu rằng lượt đi của cô đã bắt đầu, không thể thối lui được nữa, bèn sấn bước đi tới, vừa đi vừa ê a hát theo cách cô nghe Ngọc làm khi nãy.
Mả hoang không lớn, chu vi chỉ chừng tám, chín mét, vừa hát xong một lần thì đã đi hết một vòng. Sau vòng đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường, mọi người vẫn đứng đấy, ánh mắt Độ Sẹo tựa như lưỡi dao găm vào thần trí Ái Tri. Không hiểu sao chân vẫn cứ bước nhưng cô cảm thấy mọi thứ dần mơ hồ, cơ thể mềm oặt như bột nhão.
Vòng thứ hai, không có gì khác.
Vòng thứ ba, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mọi người đều biến mất. Ái Tri nhất thời hoảng hốt, tim đập liên hồi. Cảnh vật vẫn y hệt như vậy chẳng hề đổi khác, nhưng đám người còn lại như bốc hơi không chút dấu vết. Thoáng chốc kinh động qua đi, Ái Tri nhận ra có thể mình đã bước vào một cánh cổng mở ra thế giới song song nào đó. Vốn dĩ từ đầu trò chơi đến giờ, mọi ải mà đoàn người đi qua đều là một cách để băng qua lỗ hổng về không thời gian, hoặc là tiến đến một dạng nhận thức vượt quá hiểu biết thông thường. Ái Tri dần lấy lại bình tĩnh, cô nhớ lại khi nãy Hồng Ba cũng biến mất một cách bí ẩn như vậy, thế là không còn lo sợ, cô tiếp tục đi vòng, tay vuốt nhẹ lên lớp rêu trên thành mả.
Sự lạ tiếp theo ập đến lần nữa làm Ái Tri không khỏi bàng hoàng lo sợ. Tuy cô biết mình vẫn đang hát, hát rất lớn nhưng tai không còn nghe thấy âm thanh gì khác. Mọi thứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tất cả im bặt, kể cả nhịp thở cũng không cảm nhận được. Mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều, kèm theo đó là sự hoảng loạn không thể kiểm soát. Ái Tri quay cuồng hoang mang, mọi thứ xung quanh dần không còn im lặng nữa mà là âm thanh ú ú ù ù như đang điên đảo trong một cái máy xay lúa khổng lồ. Đột ngột, đôi chân cô mềm oặt như làm bằng sợi bún, Ái Tri quỵ ngã, hai tay ôm mặt, che tai, miệng thét lên nhưng chẳng thể nghe thấy được, tình cảnh hoàn toàn bất lực. Đúng lúc này, Ái Tri cảm nhận rõ mồn một cánh tay xương xẩu tím đen lốm đốm hệt như thứ đã gặp ở lán thứ năm chỗ Trại Xuồng vươn ra chụp lấy tay cô rất nhanh. Cô không thể làm gì khác, ngay cả thét lên cũng bất khả thi.
Ái Tri bừng tỉnh.
Tim đập liên hồi và nhịp thở tựa hồ như đang thổi lò bễ. Thứ Ái Tri cảm giác được là mồ hôi ướt đẫm, cô đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào thành mả lạnh ngắt. Trước mặt là Hồng Ba và những người còn lại. Hồng Ba giống lần trước, thấy Ái Tri vừa đi xong lượt, còn chưa để cô kịp trấn tĩnh lại thì đã sà xuống, ra sức lay vai và kêu tên cô, sau đó thì thầm về chuyện ngay tại nơi này, họ sẽ cùng giết Độ Sẹo!
Bàng hoàng này chưa qua thì Hồng Ba đã bồi thêm chuyện khác, Ái Tri chẳng thể biểu lộ gì ngoài vẻ mặt thất thần sợ sệt. Hồng Ba liến thoắng, giọng nói vô cùng gấp gáp và kích động, đôi mắt vẫn long lên như con thú, khuôn mặt tuyệt nhiên chẳng còn chút gì là của con người. Hẳn là chuyện giết Độ Sẹo đã ám ảnh tâm trí Hồng Ba một cách kinh khủng!
Hồn phách Ái Tri nhất thời chưa hoàn về kịp thì đã bị tác động tâm lý không nhỏ, khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi, đã vậy còn bị khuôn mặt quỷ dị của Hồng Ba áp sát hù dọa đến muốn chết đi sống lại. Hồng Ba cứ tưởng thừa lúc thần trí cô rối loạn mà thuyết phục thậm chí là đe dọa sẽ thành công, ai ngờ hành động của Ái Tri khiến anh ta vô cùng bất ngờ. Cô vung tay gạt Hồng Ba sang một bên, vùng sức đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Hồng Ba lớn tiếng cự tuyệt.
Hồng Ba sau giây phút bất ngờ, trấn tĩnh lại, nghiến răng nói:
• Cô đừng có cứng đầu, tôi chỉ muốn cứu mạng cái đám mấy người, không lẽ để ông già đó dẫn vô chỗ chết, cô ngu lắm!
Ái Tri vốn dĩ tham gia vào trò chơi quái gở này, nhất nhất đều nhờ sự hướng dẫn của Độ Sẹo, ít nhiều cũng có cảm giác tin tưởng, trong khi Hồng Ba lại chẳng hề để lại cho cô chút thiện cảm nào. Nếu nghĩ nghiêm túc, Ái Tri biết mình sẽ đứng về phe ai. Chưa kể, những trải nghiệm từ trò chơi này ảnh hưởng tâm lý người tham gia vô cùng lớn, thậm chí Ái Tri chỉ mới vừa bước vào mà đã cảm thấy thần trí mơ hồ, luôn có cảm giác bất định, vậy thì những người tham gia trước không biết còn bị tác động lớn đến thế nào nữa, chuyện hóa điên ít nhiều không tránh khỏi.
Ái Tri khoát tay, tự thân đứng dậy rồi gằn giọng nói:
– Không, tôi chỉ là một phóng viên. Tôi muốn biết nhiều hơn. Anh đừng lôi kéo tôi nữa!
Hồng Ba nghe tới đó, đôi mắt vốn đã như con thú hoang nay lại càng bộc lộ sát khí, không nói không rằng cứ thế lao vào bóp cổ Ái Tri khiến cô không còn đường phòng bị. Hai bàn tay to như vượn của Hồng Ba siết chặt vào cần cổ mảnh mai, Ái Tri chỉ kịp thở hắt ra vài cái. Ái Tri ra sức chống cự, chỉ thấy trước mặt mình là một con quái vật, sức mạnh đều dồn vào đôi bàn tay, ghì chặt cô xuống, mặc sức cho cô vùng vẫy. Hơi thở sắp cạn, mặt cô đỏ ửng như mặt gà, mắt như lồi ra. Bỏ mạng lại nơi này một cách không minh bạch như vậy quả thực không cam tâm!
Ái Tri chỉ vừa có suy nghĩ than trời trách đất như vậy thì từ phía sau, một bóng đen sấn tới, hai bàn tay vung ra phía trước, vỗ mạnh vào trán của Hồng Ba khiến gã bật ngửa, nằm lăn quay ra đất. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Ái Tri nhận ra ngay là của lão Độ Sẹo:
– Thằng khốn nạn, thì ra là mày cứ năm lần bảy lượt rủ rê hết người này tới người khác, muốn chết hả?
Ái Tri ngã ra đất, cố sức thở lấy thở để, bò ra sau tránh xa Hồng Ba hết mức có thể. Ái Tri chưa kịp định thần thì đã nghe Độ Sẹo nói vọng lại:
– Các hạ chớ nghe lời thằng khùng này. Nó liên tục kêu gọi người khác nghe theo nó để quẹo qua Bến Nước Ròng. Thứ như mày lẽ ra tao nên giết quách đi. Mày vẫn không thôi ám ảnh về cái chết của bạn mày hay sao?
Ái Tri lấy lại bình tĩnh. Thấy Độ Sẹo đang vật Hồng Ba ra đất, cô ho mấy tiếng rồi hỏi Độ Sẹo về cái nơi gọi là Bến Nước Ròng. Độ Sẹo trầm ngâm giây lát, nói đó là lối tắt dẫn tới thế giới tận cùng. Tuy nhiên, đi ngang quá nguy hiểm, lão chỉ dẫn đoàn qua một lần, lần ấy chết hết hai mạng. Lão tuyệt không dám bén mảng đến đó nữa. Ái Tri nghe tới đó có phần thất vọng, cứ nghĩ rằng một chi tiết đáng giá trong bài báo cáo sẽ bị bỏ qua, nhưng lão Độ Sẹo ra vẻ đắn đo giây lát rồi nói:
– Các hạ đừng suy nghĩ nhiều, tại hạ lãnh trách nhiệm dẫn đoàn vượt qua thử thách để tới được thế giới tận cùng, nơi Bến Nước Ròng đó chúng ta sẽ đi qua, chỉ là không phải lúc này! Theo thứ tự Độ Kiếp, chúng ta phải đi tới Giếng Một Mắt trước!
Đằng kia, Độ Sẹo lôi Hồng Ba dậy bằng những động tác rất thô bạo, dù vậy lão chẳng đánh đấm gì hắn cả. Mọi người trong đoàn thấy vậy cũng không ai nói ai, tất cả đứng trật tự trong đoàn, sẵn sàng cho bước đi tiếp theo. Ái Tri đứng dậy nhưng cảm thấy cả thân hình nặng trĩu, tay chân như đeo chì, không thể cất bước nổi. Lúc này, Ái Tri mới nhìn rõ được cái gọi là Ngã Ba: trước mặt họ là một ngã rẽ, chính giữa là gốc cây bần rất to, bên trái là một cái xác khô của đứa trẻ đang bưng chén nước, bên phải là xác một đứa trẻ khác, nhưng tay nó lại cầm sợi dây thừng. Độ Sẹo rẽ qua hướng có xác đứa bé cầm sợi dây thừng. Lúc đi ngang, Ái Tri liếc mắt nhìn vào xác đứa trẻ này, chúng lồ lộ ra tựa hồ như đang nhìn chòng chọc vào cô.