Áp lực từ mấy lớp sóng xung kích của loạt đòn kinh thiên động địa đó như trận cuồng phong càn phá khu rừng, nhánh cây rơi rụng hoặc đứt gãy nằm la liệt, thậm chí đám sương mù tít dưới đáy vực cũng bị thổi bay đi ở một số chỗ. Bọn tôi khi nãy không kịp nấp vào thì e là cũng hỏng cả mắt như chơi. Phe lục lâm lúc này cũng tranh thủ lui về hít mấy hơi lấy sức. Những chiêu vừa nãy tất cả đều là dồn toàn lực, chuyện đánh bồi thêm e là bất khả thi. Khói tan ra, tôi thấy Khâu Tức Đốn hai tay bắt chéo trước ngực, xương cốt một số chỗ gãy vụn, đâm lồi ra cả da thịt, khuôn mặt bầy nhầy máu thịt ấy trông như đang giận dữ.
Cô Chỉ Đế rống lên, nộ khí bạo liệt lan rộng trong không gian khiến đám bọn tôi cảm nhận rõ mồn một. Tuy nhiên, sau cú rống đó, hắn không lao lên mà lại đưa tay bắt Ấn. Có lẽ hắn không còn đủ sức để thi triển Vạn Chú Đồ thêm một lần nữa, nếu không e là phe lục lâm chẳng còn toàn mạng trở ra. Thứ Chú gì đó hắn thi triển trông rất khác, Tú Linh hay thằng Sinh đều lắc đầu khó hiểu. Tôi để ý thấy từ ngực hắn có chất dịch màu đen chảy xuống, trông không phải là máu vì hắn vẫn có máu màu đỏ. Chợt Tú Linh nói:
– Hắn đang xóa Chú?
Tôi hỏi ngay đó là hành động gì, Tú Linh lưỡng lự để chắp nối các dữ kiện lại, lúc này hai bên lại lao vào tử chiến, tôi vừa nghe cô giải thích, vừa quan sát trận chiến kinh hồn bạt vía bên kia. Tú Linh cho rằng, trước ngực hắn có một thứ Chú hoặc Phù gì đó, vì Cô Chỉ tuy là tổ nghiệp của lục lâm nhưng cách làm hai bên khác nhau một trời một vực. Thấy thứ nước đen chảy xuống, cô cho rằng đó là mực xăm. Có thể cách kết Phù bằng “mộc” ấn lên lưng chỉ mới được lục lâm đời sau sáng tạo nên nhằm tăng tính an toàn và bảo mật, còn thời của tộc Cô Chỉ họ vẫn sử dụng mực xăm.
Tú Linh nói tiếp, thứ vừa nãy Khâu Tức Đốn đào thải, khả năng cao là một loại khiên hay năng lực gì đó được cung cấp bởi Chú, Phù trên ngực. Sau đòn tấn công ban nãy, mức độ nội thương hắn ta phải hứng chịu là quá cao, xương cốt nát vụn. Hắn ta bèn dùng cách lấy thứ Chú, Phù đó thế mạng. Sở dĩ Tú Linh có suy nghĩ đó là vì dân săn lan đập miễu nếu Chú bị miễu cắn hoặc hư hoại thì người dùng Chú sẽ bộc phát chế độ tự hủy, khiến phần nguyên khí dùng liên kết Chú, Phù đó vào cơ thể được giải thoát, nhập trở lại nguyên khí dùng chiến đấu. Tôi sực nhớ một chuyện, hỏi:
– Chuyện này làm em nhớ lại vụ Ca Lâu Vương có Ca Lâu Phù. Nó như một lời nguyền… Có khi nào…?
Tôi bỏ lửng câu nói đó nhưng có vẻ Tú Linh cũng suy luận ra được. Ca Lâu Vương kể với Từ Khoái rằng, ngày bị phụ vương truy sát, ông ta có chạy đến cửa biển, kế bên là một cánh rừng khổng lồ với thân cây cao hơn trăm thước. Tại đây ông ta gặp một lão già, người đã dùng lời nguyền Ca Lâu La thi triển vào người Ca Lâu Vương, mục đích như anh Hùng đoán, là chờ đợi thời cơ thích hợp nhằm chiếm lấy thân xác Ca Lâu Vương. Rất có thể tồn tại một khả năng, dù rất nhỏ, đó là Cô Chỉ Đế là người sở hữu Ca Lâu Phù nguyên bản. Ngày chết, ông ta đã kịp phân tách thứ nội lực đó, dùng nó làm mồi nhử Ca Lâu Vương. Bước tiếp theo, mượn tay Ca Lâu Vương hồi sinh ông ta. Kế hoạch tưởng chừng như êm thấm, ai ngờ Ca Lâu Vương lại bị Từ Khoái gài một cái bẫy rõ to dẫn đến vong quốc, thế là mộng hồi sinh của Khâu Tức Đốn cũng tan thành mây khói. Mặc dù chuyện này chỉ dừng ở mức “thuyết âm mưu” tôi đưa ra, tuy nhiên khả năng thực tế từng là như vậy cũng không phải không có. Nếu Cô Chỉ Đế thực sự có sức mạnh Ca Lâu Phù thì chuyện ông ta chịu được đòn tất sát tập thể hồi nãy bằng cách hy sinh Phù, âu cũng không gì khó khăn.
Tôi hỏi Tú Linh:
– Mà tại sao Bà Sò hay Quang Lửa không dùng Hộ Pháp? Cỡ như họ chắc chắn phải có Hộ Pháp chứ?
Tú Linh lắc đầu, căng thẳng nói:
– Hộ Pháp có nhiều cách sử dụng… Cách như anh Hùng gọi Shiva lúc ở Ca Lâu Thành chỉ là cấp thấp nhất. Chế quả thực có nghe về trình độ của Quang Lửa và Bà Sò. Họ dĩ nhiên cũng có Hộ Pháp, có điều… Có điều họ đang đồng nhất Hộ Pháp của mình vào cơ thể lúc này, vì nếu tách ra sẽ làm hao tổn nguyên khí và thứ hai là nếu có dính đòn là chết ngay. Vậy nên chế thấy dường như cả Quang Lửa và Bà Sò đang dùng Hộ Pháp bọc thân nên nhóc không thấy đó thôi!
Tôi trố mắt, nghe Tú Linh nói và nhìn lên cuộc chiến trên kia… cố nhớ thật kỹ cảnh tượng bi tráng này, hết sức đẹp đẽ.
Khâu Tức Đốn đứng sừng sững, đôi mắt quái thai nhìn những cao thủ lục lâm trừng trừng, từ vị vua cổ tộc tỏa ra sát khí ghê gớm. Quang Lửa bẻ khớp tay, nói:
– Con mẹ nó, căng rồi, hắn hủy chú, hút khí… Ngân, bà cẩn thận vòng qua một bên, đừng đánh trực diện với ông ta đó… Tôi sẽ câu giờ cho!
Vừa nói xong ông ta đạp mạnh chân lao tới đối diện Khâu Tức Đốn, hai cánh tay tụ khí, Sát Chú cuộn lại như những vòng quang thể màu vàng sáng lấp lánh, ông ta hét lớn:
– Sát!
Khâu Tức Đốn bắt chéo tay tỏa ra khói đen hắc ám, gầm lên một tiếng nghênh đấu, hai bên kình khí chạm nhau tạo ra một vụ nổ. Quang Lửa lùi lại, Khâu Tức Đốn áp sát, tay ông ta năm móng vuốt ánh lên sắc như dao vung từ trên xuống tưởng như có thể chém nát cả đá, Quang Lửa bắt ấn, phát Chú, vung tay lên đỡ. Tôi ngơ ngác, đỡ làm sao được với luồng đao khí sắc bén tỏa ra từ tay Cô Chỉ Đế đây?
Ai dè thứ mà Quang Lửa phát ra là Thiên Thủ Quan Âm Công, một bài Chú cấp Sát khác mà nhờ Tú Linh tôi mới biết được. Tay của Quang Lửa bao bọc luồng khí màu xanh ánh đen có hình vô số những bàn tay to nhỏ không đều nhau chưởng lên trực diện với tay Khâu Tức Đốn, đánh bật tay ông ta ra làm cho Cô Chỉ Đế đành lùi lại một bước. Bà Sò chỉ đợi có vậy, thấy địch thủ rơi vào vị trí phục sẵn, hai tay phóng ra luồng bụi lấp lánh màu đỏ xen trắng, cảm giác đó là Hộ Pháp của bà. Thứ bụi ấy lao đi như hai con rắn xoắn lại, quấn chặt cổ của Khâu Tức Đốn, ông ta giằng tay chụp lấy bụi đỏ hệt như đang nắm một tấm vải mà kéo mạnh. Hai Tình trên không phát ra Không Quy áp xuống, từ xa đánh ra một đòn Thiết Quan Âm, pháp khí tụ thành bàn tay siết nắm đấm. Ba người hợp công nghe nổ oành một tiếng.
Anh Hùng nãy giờ không tham gia trực tiếp được vì tốc độ của mấy người kia quá nhanh, lúc khói bụi tỏa ra mù mịt, anh hét lên:
– Coi chừng, ông ta chưa chết!
Quang Lửa tức giận quát:
– Đánh như tẩm quất cho nó vậy!
Bà Sò bị kéo mạnh tới đám khói, Hai Tình ấn Không Quy Giáp xuống thì bị một lực tác động mạnh, đập vào nghe “choang” một cái, ông ta văng ra xa. Quang Lửa nhào tới cứu Bà Sò vừa kịp lúc, ông ôm choàng lấy bà, nhào qua một bên. Bà Sò thu khí lực Hộ Pháp về, nhờ vậy không còn bị kéo vào đám khói nữa.
Khâu Tức Đốn gầm lên, nhảy thật cao vút ra khỏi đám khói bụi, hai tay bắt một loại thủ ấn kỳ lạ, từ họng ông ta phun ra luồng khói giáng xuống hai người họ.
Quang Lửa định đánh bật ra thì Bà Sò hét lên:
– Thi độc, đừng chạm vào!
Rồi mới kéo Quang Lửa qua một bên, thứ khói ấy ăn mòn cả đống cây tràm phía sau, nguy hiểm vô cùng. Khâu Tức Đốn từ trên cao nhìn xuống, không biết tấn công ai trước. Bấy giờ Quang Lửa kêu lên:
– Nhỏ, dùng Thiên Đăng được không?
Tôi nghĩ thầm:
– Thiên Đăng thì có tác dụng gì với thằng cha Cô Chỉ Đế này kia chứ!
Dường như anh Hùng hiểu ra kế hoạch gì đó, anh gật đầu:
– Dạ được!
Quang Lửa phát khí vào tay, quát:
– Tao đếm tới ba thì làm nghen!
Vừa nghe xong tiếng đếm, Cô Chỉ Đế chưa hình dung được đám hậu nhân lốc cốc leng keng này định làm gì mình thì ánh sáng Thiên Đăng bừng sáng vô cùng bạo liệt dữ dội, chúng tôi may mà nhắm mắt kịp không thì mù tạm thời là cái chắc.
Lúc đó không nhìn được gì nhưng tôi nghe tiếng “vút”, cảm giác giống như Bà Sò đã phóng hai luồng bụi lên không mà khóa chân Khâu Tức Đốn, Ánh sáng vừa dịu đi tôi liền liều mà trông lên không muốn bỏ lỡ phút giây nào nữa.
Cô Chỉ Đế bị khóa bởi pháp khí Hộ Pháp của Bà Sò. Tuy nhiên không cầm cự được lâu, ông ta dễ dàng phá vỡ, chụp lấy pháp khí kéo mạnh Bà Sò về phía mình. Hai tay Bà Sò đang vận khí, Tú Linh thì thầm:
– Sát chiêu…
Khâu Tức Đốn giật mình, Hai Tình ở bên dưới từ lúc nào, vận khí phát ra Không Quy Giáp, đẩy Khâu Tức Đốn văng lên trên. Ông ta buông Bà Sò ra, Hai Tình lúc này ở tít trên cao hai bàn tay là hai luồng quang thể Phật Thủ màu vàng và đỏ, đập mạnh xuống. Cảnh tượng làm tôi nhớ đến lúc Phật Tổ Như Lai nhốt Tề Thiên dưới lòng bàn tay vậy!