Sẽ không phải là trùng hợp đâu đúng không, khi mà tôi đang đứng trên đầu của một con giao long màu trắng, và ở phía đối diện là một con giao long màu đen đang gào thét hung hãn?
Giao long đen có đôi mắt đỏ ngầu, long lên sòng sọc; vảy của nó gồ ghề lồi lõm, mấy cái móng vuốt cong dài, sắc ngọt như lưỡi liềm; sừng phân thành nhiều nhánh giống sừng nai, nhưng chóp sừng nhọn hoắt như gai. Nó dùng thân hình to lớn như núi kia chắn ngang lối đi phía trước, sống lưng dài ngoằng hơi co lại, vào tư thế của loài rắn rình rập vồ mồi.
Có tiếng nước nhỏ giọt tí tách, mùi tanh tựa gỉ sắt càng thêm nồng đậm. Tôi nhíu cánh mũi, nhận ra đấy là mùi máu tươi. Giao long đen cũng ngửi thấy mùi hương đó. Nó hưng phấn gào thét, đôi con ngươi hung ác nhìn chòng chọc phần bụng của giao long trắng. Có tiếng của một người đàn bà khóc gọi “con tôi! con tôi!” quanh quẩn đâu đây, thế nhưng đã bị tiếng hô của chúng ma quỷ ở trên lưng của giao long trắng che lấp đi.
Cụ già dẫn đầu xác định vị trí của vết thương:
– Bụng của nó bị thương. Vết thương to lắm!
Anh hàng thịt đẩy ra đám người đến bên cạnh nơi có vết thương, cẩn thận xem xét rồi kết luận:
– Vết thương dài độ gần bốn gang tay, sâu tận xương. Có vẻ như là bị chém bằng dao chặt củi. Thầy lang đâu? Thầy lang đâu rồi?
– Tới rồi, tôi tới rồi. Tôi có mang theo thuốc cầm máu đây. Sửu ơi, mau tới giúp thầy băng bó nhanh con. Mấy ông mấy bà nhường đường cho học trò của tôi cái nào!
Thầy lang mang theo hòm thuốc hổn hển chạy tới, còn không quên gân cổ kêu gọi cậu học trò nhỏ đang tuột ở phía sau. Có lẽ hai thầy trò họ vốn đáp xuống ở phần đuôi, chạy lên đến giữa bụng phải tốn vài phần công sức cùng thời gian. Có người nhìn thấy bầu không khí sao mà căng thẳng quá bèn mở miệng trêu ghẹo thầy lang:
– Chủ có phước thầy được may; đâu phải: Thầy hay thuốc giỏi!
Thầy lang cũng không giận, trước hết kiểm tra tình hình vết thương của giao long trắng rồi mới hô lớn:
– Bệnh không thuyên tiền trả lại; khỏi lo: Tiền mất tật còn![1]
– Ha ha ha, thầy không những chữa hay mà còn đối đáp thật tài tình. Tôi phục thầy rồi.
– Thầy còn phải nói.
Không khí ở phía sau hòa thuận vui vẻ là thế, ở đằng đầu nghe rõ mồn một, thế nhưng tôi lại không thấy hoan hỉ tẹo nào, bởi vì lúc này đây, dưới chân tôi là một con giao long, ở phía trước cũng là một con giao long. Giống loài này chỉ nhỏ yếu khi mới vừa phá xác; tới lúc thành niên, mọc ra hai chân, toàn thân phủ vảy, đầu hiện sừng rồng, nó đã có đủ sức mạnh để xẻ núi ngăn sông. Tại giai đoạn này, dân gian gọi nó bằng cái tên “thuồng luồng”. Cho đến khi thuồng luồng mọc đủ bốn chân, có khả năng sinh sản, nó mới chính thức trở thành giao long. Đây cũng là thời kỳ sức mạnh của giao long đạt đến đỉnh cao.
Giao long được xem là thụy thú, được tôn thành tín ngưỡng, được xây đền thờ cúng; bên cạnh đó, giao long cũng bị nhiều tích xưa gọi là hung thú. Bởi vì sức mạnh kinh người của mình, khi giao long xuống tới Âm phủ sẽ bị Thập Điện theo dõi sít sao, đồng thời bị cưỡng chế chỉ cho phép sinh hoạt tại những vùng riêng biệt, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Thảng hoặc gặp được một con đi lạc thì chạy vội là vừa. Điều quan trọng nhất là bảo toàn mạng ma, sau đó tìm cách thông báo ngay cho Thập Điện.
Vậy mà hôm nay vận may họa hoằn ấy lại rơi trúng đầu tôi, lại còn nhân đôi! Nói không ngoa thì tôi đang lọt giữa hai cỗ máy chiến đấu – khủng bố hạng siêu nặng, đã vậy tôi còn không thể bỏ chạy. Phía sau lưng tôi còn mấy trăm cư dân của làng Cổ Tích đây. Với lại giao long trắng dường như cần sự trợ giúp, mọi người cũng đang ra sức giúp đỡ nó.
Không chạy được vậy thì chiến thôi.
Tôi lại gọi ra cuốc vàng, tay siết chặt thân cuốc, âm thầm đánh giá tình thế, tính toán độ chênh lệch sức mạnh giữa đôi bên; tuy rằng Cá nóc Âm phủ vốn không sợ giao long, thế nhưng… Tay còn lại ôm Cục Vàng vào lòng, cảm nhận được cá nóc nhỏ đang run bần bật, tôi bỗng cảm thấy đầu hơi đau.
– Đừng sợ. – Trọng Phu tinh tế quan sát xung quanh, đến lúc anh lên tiếng tôi mới nhận ra rằng hai đứa chúng tôi vẫn luôn đứng tựa lưng vào nhau. – Nơi này là một vùng không gian dị biệt, tập hợp rất nhiều oán linh và ác linh. Mọi sự vật thuộc về nơi này, bao gồm cả thứ mà chúng ta đang nhìn thấy, đang chạm vào – Anh cúi đầu nhìn xuống dưới chân, thưởng thức lớp vảy óng ánh như ngọc. – đều do chúng biến ảo ra mà thôi.
Lời phân tích của Trọng Phu nhận được ba tiếng vỗ tay của người thanh niên.
– Nhạy bén lắm. Vậy anh có biết chúng tôi đang làm gì không?
– Nếu như tiên sinh đã hỏi, vậy tôi xin mạn phép nói lên suy đoán của mình. Đầu tiên, tôi đoán tiên sinh cùng công chúa đã sử dụng “Khởi”. – Trọng Phu thản nhiên chỉnh lại tay áo sơ mi, hướng mắt đến quyển sách mỏng trong tay công chúa Thiên Thảo.
Thiên Thảo mỉm cười không nói, chờ đợi phần tiếp theo của câu trả lời.
– “Khởi” để mở ra lưới nhân-duyên; nhân trong nhân quả, duyên trong duyên pháp. Cho đến khi mọi chuyện đều đã dàn trải ra ở trước mắt mới dùng đến “Diệt”. Có lẽ tiên sinh muốn dùng “Diệt” phá “Diệt”, cốt để ngăn duyên diệt. – Trọng Phu tiếp tục.