Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 53: Bài học Viên Thiệu

Tác giả Wong Trần
Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 53: Bài học Viên Thiệu

Đọc lịch sử không chỉ để giải trí cho qua ngày đoạn tháng. Đọc lịch sử là để tự rèn luyện bản thân. Vì lịch sử là nhân sự (việc người). Mỗi việc đã trôi qua đều có thể lặp lại ở hiện tại. Biết việc đã qua sẽ không bỡ ngỡ khi gặp việc trong tương lai. Vậy có thể rút ra bài học gì từ cuộc đời Viên Thiệu?

Đừng để mình thành nạn nhân của xuyên tạc

Cuộc đời Viên Thiệu là một trường hợp rất đặc biệt. Cũng giống như Đổng Trác, sử gia các đời viết về Viên Thiệu không phải để làm rõ con người Viên Thiệu, mà là để xây dựng một hình tượng Viên Thiệu ngu xuẩn, nhằm phục vụ cho tuyên truyền chính trị và báo thù cho tầng lớp trí thức. Việc tiến tới khái quát hóa các nhân vật thành những hình tượng điển hình mang tính biểu tượng là mục tiêu của người viết sử. Nó được ghi trong các giáo trình phương pháp luận sử học hiện đại. Tất nhiên, đó là công việc của sử quan, không phải là việc của chúng ta. Việc của chúng ta là không bị lừa bịp bởi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. Muốn không bị lừa bịp bởi tuyên truyền xuyên tạc, thì phải quán triệt mấy điểm cốt yếu sau đây.

Minh họa Viên Thiệu trong bản in Samkok năm 1892

Phải nhìn nhận sự việc dưới góc nhìn đa chiều. Các bạn chắc đã biết rõ câu chuyện thầy bói xem voi. Mỗi ông thầy bói mù đều được tiếp xúc với một phần con voi. Nhưng nếu chỉ dựa vào một phần đó mà nhận định về con voi thì sẽ hoàn toàn nhầm lẫn. Cần kết hợp tất cả các góc nhìn lại mới có thể suy ra được con voi hoàn chỉnh. Xem xét các sự việc xưa nay cũng giống như thế. Vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chúa Hiền Nguyễn Phước Tần muốn điều tra về con người của Chu Thuấn Thủy. Chúa Hiền đã phái hai trung sứ đi gặp họ Chu. Hai người này không được phép nói chuyện với nhau, và khi trở về thì phải báo cáo riêng rẽ. Điều này cho phép chúa Hiền không bị lung lạc bởi lời nói một phía, đồng thời có nguồn tư liệu đối sánh để kiểm chứng phát biểu của cả hai sứ giả. Đọc lịch sử cũng vậy, cần phải tìm hiểu nhiều tài liệu, nhiều góc nhìn, phải đối chiếu nhiều tài liệu của nhiều người khác nhau cùng nói về một sự việc. Nếu mọi người cùng nói về một chi tiết thì có thể xác nhận độ tin cậy của chi tiết đó. Ngược lại, nếu như có một hoặc một vài tài liệu nói khác, thì ắt sự việc đó phải có vấn đề. Đối với tiểu sử của Viên Thiệu, điều này đặc biệt đúng đắn.

Logic nội tại của sự việc cũng là một tín hiệu đáng để xem xét. Một sự việc nếu thực sự đã diễn ra thì sẽ hình thành một chuỗi trùng khớp, nhưng nếu là việc bịa đặt ắt sẽ có chỗ không khớp. Sự dối trá thường lộ ra khi ta làm hai động tác: một, ném nó lên một bản đồ diễn biến; hai, ném nó vào một biểu thời gian. Với trường hợp của Viên Thiệu, việc xếp lại thời gian các sự kiện của chiến dịch Quan Độ giúp ta nhận ra câu chuyện “Viên Thiệu không chớp thời cơ Lưu Bị nổi dậy” là sai sự thật. Việc phân tích này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng kinh nghiệm có thể tích lũy được khi ta thực hiện bước thứ nhất – so sánh các ghi chép khác nhau của cùng một sự việc.

Viên Thiệu khởi binh cứu Lưu Bị. Bản in Tam quốc chí truyện thời Vạn Lịch nhà Minh

Nghiên cứu lịch sử là những bài tập để con người nhìn nhận việc đời. Nhìn lịch sử một cách thấu đáu thì khả năng phân tích việc đời cũng sẽ tăng trưởng. Nhìn việc đời một cách thấu đáo thì không lo bị thua thiệt. Đây là bài học lớn thứ nhất mà Viên Thiệu để lại cho hậu thế: đừng để bị xuyên tạc dắt mũi.

Bài học làm người của Viên Thiệu

Chúng ta thường mỉa mai, chê cười Viên Thiệu. Nhưng hãy nhìn lại cơ nghiệp của bản thân và cơ nghiệp mà Viên Thiệu từng đạt được. Liệu có mấy người có thể tự xưng mình hơn Viên Thiệu? Đã không bằng người, lại không biết học hỏi người, mà chỉ biết dè bỉu, chê mỉa, thì đó là hành vi của vua Tự Đức. Trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục, vua Tự Đức coi thường hết thảy các anh hùng giữ nước, hết bảo họ ăn may lại đến chê kẻ địch không phải người giỏi. Kết quả là không học được bài học giữ nước nào cả. Cuối cùng mất nước. Chúng ta có nên đi theo vết xe đổ đó không? Câu trả lời tất nhiên là không.

Bài học làm người của Viên Thiệu rất đáng học hỏi. Đáng học hỏi thứ nhất chính là bài học xây dựng hình ảnh cá nhân. Viên Thiệu rất biết tạo dựng hình ảnh. Viên Thiệu biết xây dựng một hình tượng đạo đức. Viên Thiệu để tang và giữ mộ đều vượt trội so với lễ pháp, kết giao bè bạn cũng biết chọn người có danh tiếng tốt. Viên Thiệu còn biết cứu vớt và bảo trợ kẻ sĩ. Nhờ đó, khả năng tụ người của Viên Thiệu cũng vượt trội so với các thành viên cùng gia tộc. Nhìn sang góc độ của Tào Tháo mới thấy, lúc trẻ Tào Tháo không biết xây dựng hình ảnh. Đến khi Kiều Huyền gợi ý kết giao với Hứa Thiệu để củng cố hình ảnh, Tào Tháo lại hành động sai lầm. Những nỗ lực xây dựng hình ảnh của Tháo vào lúc trung niên trở về sau đều không hiệu quả. Tào Tháo phải nhờ người hỗ trợ, mới có thể tập hợp lực lượng một cách rộng rãi.

Viên Thiệu lên đàn thề phá Đổng Trác

Điểm đáng học hỏi thứ hai của Viên Thiệu chính là làm việc có kế hoạch. Đời người ngại nhất chính là không biết bản thân mình muốn gì, và cần phải làm gì. Tào Tháo, Lưu Bị đều mắc căn bệnh như vậy. Tào Tháo bước vào cuộc tranh giành thiên hạ mà không hề có đường lối, sách lược cụ thể, mà chỉ có những ý niệm chung chung. Vì vậy, con đường phát triển của Tào Tháo chậm chạp và quanh co. Mãi đến khi Quách Gia xuất hiện, chiến lược mở đất của Tào Tháo mới trở nên thuận lợi. Lưu Bị cũng hành xử theo cảm tính suốt nhiều năm trời. Cho đến khi gặp được Gia Cát Lượng thì sự nghiệp mới thăng hoa chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi. Viên Thiệu thì ngược lại. Ông ta có kế hoạch rất rõ ràng. Viên Thiệu biết mình sẽ kinh doanh ở địa bàn nào, bắt đầu từ đâu, rồi khuếch trương ra sao. Vì vậy thành tựu của Viên Thiệu đạt được có thể nói là nhanh hơn hẳn Tào Tháo, Lưu Bị. Tất nhiên, cuộc đời Viên Thiệu không chỉ có thành công, mà còn có thất bại. Và thất bại cũng thật sự rất đáng học hỏi.

Bài học từ thất bại

Viên Thiệu có kế hoạch phát triển bài bản ngay từ đầu. Đó là thuận lợi, cũng là bất lợi. Bất lợi lớn nhất chính là Viên Thiệu không có khả năng từ bỏ kế hoạch định sẵn, để theo đuổi một cơ hội mới. Tranh cãi trong nội bộ tập đoàn họ Viên về việc đón Hán Hiến đế đã thể hiện rõ nhất điều này. Nói theo ngôn ngữ kinh doanh hiện đại, Viên Thiệu vì giữ chiến lược kinh doanh truyền thống, đã bỏ rơi một mảng kinh doanh tiềm năng vào tay đối thủ. Cuối cùng tập đoàn họ Viên bị sụp đổ vì đánh mất mảng kinh doanh tiềm năng đó. Họ Viên chính là một Nokia thời cuối Đông Hán. Tất nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, Tào Tháo thường xuyên thay đổi chiến lược để chạy theo lợi ích trước mắt. Việc này vị tất đã là tốt đẹp.  

Thất bại của Viên Thiệu còn nằm ở chỗ không đạt được sự đồng thuận từ trong nội bộ. Bất kể làm chính sự hay làm kinh tế, cần nhất là phải thống nhất nội bộ. Ví như một đàn bò di cư qua đồng cỏ, phải đi theo định hướng của con đầu đàn. Nếu mỗi con chạy một hướng thì cuối cùng sẽ tan đàn xẻ nghé, không đi tới đâu cả. Viên Thiệu muốn xây dựng triều đại mới, nhưng lại không thể nói rõ với Điền Phong, Thư Thụ. Kết quả là hai mưu sĩ quan trọng không thể đưa ra kế sách phù hợp với định hướng, tạo thành mâu thuẫn bên trong tập đoàn. Đấu tranh chính trị khiến nội bộ lục đục. Nội bộ lục đục sinh ra phản bội, rồi hỏng việc. 

Viên Thiệu nổi giận trách Thư Thụ. Bản in Tam quốc chí truyện thời Vạn Lịch

Điểm yếu này bên phía Tào Tháo cũng có. Nhưng hậu quả mà Tào Tháo gánh lại ít hơn. Nguyên nhân thì chúng ta đã nói ở phần trước. Viên Thiệu muốn thông qua cuộc đấu đá với bên ngoài để thanh lọc nội bộ. Cho nên Thiệu phải gánh chịu thất bại lớn ở Quan Độ. Nội bộ chưa thanh lọc xong thì Viên Thiệu đã qua đời, để lại hàng tá mâu thuẫn. Kết quả là gia tộc nội chiến, người ngoài thừa dịp, sự nghiệp đi tong.

Người đời thường so sánh Tào Tháo với Viên Thiệu. Họ luôn cho rằng Tào Tháo vượt trội hơn Viên Thiệu. Tào và Viên khác nhau như mặt trăng và mặt trời, như núi cao và vực thẳm, như màu trắng với màu đen. Nhưng trên thực tế, có đúng như vậy không? Rốt cuộc Tào Tháo là người như thế nào?

Chia sẻ câu chuyện này
Share