[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 136: Thần Tài, Sứ Giả, Hộ Pháp và Đao Phủ

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 136: Thần Tài, Sứ Giả, Hộ Pháp và Đao Phủ

Kỳ trước Cuối cùng Vy cũng chịu tiết lộ đối thủ lần này lại chính là một trong bốn nhóm của Long Đế, Hội chủ Thần Tài đời thứ mười một, Tăng Phật Long. 

Cái tên Tăng Phật Long vừa nói ra, tôi có thể cảm thấy Sinh và Tú Linh liền thay đổi thái độ. Sinh kêu: 

– Hình như mấy kèo bình thường lâu dữ lắm lâu tui hông có cơ hội được thử nữa rồi! Hết người hay sao mà dây dưa với cha nội đó làm gì vậy trời!

Tôi vỗ đầu nó, nói chẳng phải suốt ba tháng qua, tôi với nó chỉ toàn làm mấy thứ xoàng xĩnh đó sao. Tôi hỏi Tăng Phật Long là ai, Sinh nói ngay: 

Thần Tài của lục lâm, nhưng cũng có thể là thần chết của lục lâm!

Dĩ nhiên cái tên Thần Tài của Long Đế thuộc Tứ Trấn, tôi đã có nghe sơ qua, do đích thân Bà Sò kể lại. Một tổ chức bí ẩn đầy bá khí của lục lâm, tuy nhiên đến mức độ để bốn người còn lại trong phòng này có vẻ e dè, dù chỉ trong thoáng chốc như vậy thì tôi chưa rõ lắm nguyên do. Tú Linh nói: 

– Để chế nói lại cho nhóc nghe!

Lục lâm, như đã biết từ trước, là một nhóm người, gọi là vô trật tự cũng không phải, gọi là có quy củ chỉnh tề cũng không hẳn. Họ là một nhóm người đứng cùng một phe: kiếm cơm bằng mạng sống, miễn sao đừng đạp đổ chén cơm của kẻ khác, hoặc đừng kéo bè kết cánh uy hiếp nhau, thì vẫn còn có thể gọi là đồng đạo. Lục lâm không có minh chủ, hay thống soái, hay tổng đà chủ như các bang phái khác. Trong lục lâm, không ai là cao nhất. Điều đó nảy sinh một vấn đề: khi lục lâm có việc nội bộ thì ai sẽ giải quyết?

Những nhân vật đình đám, uy danh lẫy lừng, như Mạc Hải Vinh, Võ Kỳ Hưng, Lý Huỳnh, không phải thời nào cũng có, và thậm chí Tứ Trấn còn được lập ra trước cả Mạc Hải Vinh. Đó đều là những bước phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thời cuộc cho lục lâm mà thôi.

Lại nói về Tứ Trấn gồm có Võ Gia, Lý Gia, Trần Gia và Long Đế. Trong đó Long Đế gồm có bốn nhóm con là Thần Tài, Hộ Pháp, Đao Phủ, Sứ Giả. Tôi nghe đến Tứ Trấn Lý Gia, sực nhớ cái tên Lý Huỳnh, liền trầm trồ: 

– Lý Tổ sư bá đạo như vậy, thì ra là người của Lý Gia, không bất ngờ lắm!

Vy lắc đầu, nói: 

– Lý Tổ sư không phải là người của Lý Gia, Lý Gia trong Tứ Trấn là nhóm người khác nữa, chỉ chú trọng làm việc phước và tu tại gia, kiểu như vậy! Em cũng họ Lý nè, đâu phải cứ họ Lý đều là Lý Gia đâu.

Tú Linh và Sinh khá ngạc nhiên, có lẽ trước giờ họ cũng như tôi, nghĩ rằng Lý Tổ sư là người của Lý Gia.

Vy kể tiếp. Vào giai đoạn lục lâm hoạt động bí mật, nhằm tránh tai mắt của triều đình, Thần Tài là những người được lập ra trước tiên. Thần Tài khi ấy là tập hợp những con người lão làng, quan hệ trong giới giang hồ có thể gọi đơn giản là: “Tứ hải nghĩa phụ”, đủ để thấy thế lực họ lớn đến dường nào. Họ chỉ trung gian thu mua lan, miễu, bán lại cho những quan viên triều đình hoặc những danh gia vọng tộc có nhu cầu. Tiền thì phải nói vốn một lời trăm, vàng chất đầy xe, bạc xây lầu các!

Trước thời Mạc Hải Vinh, những người Thần Tài này có một cuộc thanh trừng nội bộ, vì một miếng bánh ngon thì ai lại muốn chia? Thế là máu nhuộm lục lâm ròng rã sáu tháng, xác người nằm la liệt. Khi ấy chỉ cần thấy người chết bên vệ đường, khỏi nói cũng biết là Thần Tài đang thuê sát thủ xử lẫn nhau. Họ là những con cáo già, khi có thể vừa tay bắt mặt mừng, nhưng sau lưng cho hẳn hai ba chục người đến ám toán, chẳng thể lường được! 

Cuộc chiến nội bộ diễn ra, lục lâm khi ấy chẳng ai đủ uy tín để cản được, đối với thế giới những kẻ có tiền, chỉ có kẻ nào nhiều tiền hơn mới là uy tín, ai đứng ra lý sự, Thần Tài cũng giết cho đỡ chướng mắt. Cuối cùng, Tăng Gia độc chiếm Thần Tài, gọi là Hội chủ đời thứ nhất Thần Tài, Tăng Sư Bá. Tăng gia vốn từ xưa là người gốc Ba Tư, đến miền Nam vào khoảng gần cuối triều đại Đế quốc Chân Lạp. Tổ phụ của họ gia nhập đoàn lính đánh thuê, lên đến chức Tướng quân, sau đó cưới con gái của thương nhân họ Tăng người Hoa. Vị thương nhân này vốn đã kiểm soát phần lớn nguồn lụa của Chân Lạp, uy danh lớn vô cùng. Vị thương nhân muốn thu nạp con rể là giới quân sự để củng cố thêm quyền lực. 

Người lính đánh thuê Ba Tư, đến họ còn không có, nay đã nghiễm nhiên trở thành một người có địa vị xã hội. Gia phả Tăng Gia ghi lại, người này là Tăng Ô Xuy. Tăng Ô Xuy kết hợp khả năng đánh trận cùng với chuyện kinh doanh của gia tộc, chẳng mấy chốc mà đại phát tài, không một mặt hàng kỳ trân dị bảo gì mà Tăng Gia không buôn bán, kể cả những thứ bị cấm, ví dụ như đồ tùy táng của hoàng tộc! 

Tăng Ô Xuy gần cuối đời thì định cư ở vùng ngày nay thuộc Vĩnh Long, Việt Nam. Ông băn khoăn về việc che giấu khối tài sản của gia tộc, thế là những người trong tộc phải tuân thủ một lời thề nghiêm ngặt, tỏa đi khắp các địa phương, mỗi huyện phải có một người họ Tăng, hàng năm ngày mùng năm tháng giêng, họp mặt tại nhà Tổ, góp lại một phần sáu lợi tức kiếm được trong năm vừa rồi. Nhất nhất chuyện làm ăn của các chi tộc, Tăng Ô Xuy đều cho người theo dõi và ghi chép lại. Ai có ý gian dối không cúng Tổ, đều bị phạt rất nặng, từ chặt ngón tay đến mổ bụng! 

Đời con của Tăng Ô Xuy, Tăng Kiến Hùng, khi tiếp quản gia tộc, đã có liên hệ với lục lâm, nhận những kèo làm ăn cực lớn. Uy tín và tai mắt của Tăng Gia rải đều rộng khắp, khiến lục lâm rất tín nhiệm, dần dần được xếp vào nhóm Thần Tài. Đến thời Tăng Sư Bá, cũng nhờ thế lực đã trải đều, cộng với kỷ luật nghiêm khắc trong dòng họ, nên dù có tổn thất không nhỏ, Tăng Gia vẫn thu về được là những mối làm ăn của lục lâm, tiền đem đốt cả đời cũng chưa chắc đã hết. Lục lâm cứ việc săn lan, dù là lan máu, nghĩa là hàng bị triều đình cấm, hay lan đũa tre, nghĩa là lan thường, khó bán thì đến gặp Thần Tài là xong.

Hộ Pháp Diệp Gia là nhóm người xuất hiện vừa sau khi có Thần Tài. Lúc thế lực Thần Tài vừa ổn định, những kèo làm ăn khi ấy chỉ có hợp đồng miệng, vô cùng lỏng lẻo, chuyện đã bán lan cho Thần Tài rồi sau đó đợi khi Thần Tài giao lan thì xông ra cướp lại, không phải hiếm. Vậy nên do yêu cầu cấp thiết, Thần Tài cần một nhóm người hoạt động song song, để bảo toàn hàng đến đúng tay người nhận. Kèo ngon như vậy, ai cũng muốn. Diệp Gia không phải là cái tên duy nhất được Thần Tài mời đến. Nói chính xác hơn, để lấy được vị trí này, hai mươi tám gia tộc đã bước vào cuộc chiến để tranh giành. Có bốn tộc được Thần Tài tin dùng, là Diệp Gia, Cao Gia, Lưu Gia và Trương Gia. Tuy nhiên, về sau, công việc quá nguy hiểm, ba gia tộc kia dần dần bị loại bỏ, phần bị chết, phần lo sợ, nhiều bí thuật cũng theo đó lụi tàn, chỉ còn Diệp Gia là không suy suyển. 

Thoạt đầu, Hộ Pháp gắn liền với Thần Tài, tựa như là bảo vệ cho riêng Thần Tài. Đến khi chỉ còn Diệp Gia trụ vững, không chỉ lục lâm mà còn rất nhiều nơi nhờ họ áp giải hàng, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, thậm chí là canh mộ! 

Diệp Gia đạt đến trình độ ngày nay, tất cả là nhờ Hội chủ đời thứ ba, Diệp Kính Siêu. Diệp Kính Siêu sống vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, có thời gian hoạt động dưới trướng Đàng Trong. Kính Siêu biết được rằng, để Diệp Gia giữ vững thế mạnh trong lục lâm là rất khó, vì nói thẳng ra Hộ Pháp cái chó gì chứ, thí cái mạng thì đúng hơn. Lục lâm với hệ thống Ấn, Chú, Phù, khả năng đánh nhau cũng đã ở trình độ thượng thừa, vậy nên Diệp Kính Siêu lấy chiêu bài nhân nghĩa, qua lại với rất nhiều cao thủ lục lâm đương thời, nghiên cứu hệ thống Ấn, Chú, Phù, vận dụng Khí. 

Kết quả là Diệp Kính Siêu phát triển nên một cách tấn công mới, lấy tốc độ và vận khí làm chủ đạo, vừa có thể tấn công tầm xa, kết hợp với một số bài Chú đánh tầm gần. Diệp Kính Siêu cũng nghiên cứu ám khí, thập bát ban vũ khí cổ, súng hỏa mai, tóm lại là bất cứ thứ gì giúp Diệp Gia bảo tồn tính mạng và chỗ đứng trên giang hồ. Một đứa bé chín tuổi của Diệp Gia vẫn có thể đảm nhận trách nhiệm bảo vệ hàng, khi trên tay nó cầm một khẩu súng, lưng giắt dao, cổ đeo bùa và có một túi nhỏ chứa bột chống bị ngải mê hoặc! 

Đến thời của Bà Sò, Diệp Gia đặt dưới sự quản lý của Hội chủ đời thứ chín, Diệp Xung. Nhận thấy Diệp Gia đã không còn hạo khí như xưa, khi ấy chẳng khác gì là chó săn cho Tứ Trấn, cấu kết làm nhiều chuyện xấu. Diệp Xung hổ thẹn với tiên tổ, cùng một số nhân vật cộm cán khác của Diệp Gia, trong đó có gia đình của Bà Sò – Diệp Thoại Ngân, tiến hành những hoạt động thanh lý môn hộ, hòng xây dựng lại lục lâm. Tiếc là đại sự thì gấp, sức người có hạn, không những cải tổ bất thành mà còn làm liên lụy Diệp Gia, trước sau gồm sáu mươi hai người bị sát hại, những người khác phải bỏ trốn nhằm tránh bị truy sát. Hiện tại, Hội chủ đời thứ mười hai Hộ Pháp Diệp Gia, Diệp Lôi, dù ngoài mặt tỏ ý không can hệ chuyện ân oán lục lâm, nhưng bên trong đã ngầm quy thuận Thần Tài từ lâu!

Sứ Giả Lê Gia sinh sau đẻ muộn hơn. Tuy nằm trong Tứ Trấn, nhưng họ xuất hiện là do cuộc đối đầu giữa Mạc Hải Vinh và Trương Thiên Quảng năm xưa. Cuộc chiến đó, dĩ nhiên những người tận mắt chứng kiến đều đã hóa thành thiên cổ, nhưng những lời kể cũng như ghi chép đều nói rằng đó là một loạt những trận đánh kinh thiên động địa. Một bên là Mạc Hải Vinh, đạo pháp cái thế, uy tín trong lục lâm tuyệt nhiên cao vợi, quy tụ gần hai trăm nhân sĩ, ai ai cũng thuộc hàng tuấn kiệt anh dũng, đối đầu với Trương Thiên Quảng, cũng là một tay cự phách, môn đệ đông vô số. Hai bên đấu với nhau thừa sống thiếu chết ròng rã mấy tháng liền chỉ để chọn ra một người cải tổ lục lâm. Thời gian này, lục lâm đi lại vô cùng bất tiện, ví như nếu lỡ đi nhầm vào nơi ủng hộ Thiên Quảng, chỉ cần có người vu vạ cho là phe của Hải Vinh, thế nào cũng sẽ bị truy sát, và ngược lại. Vậy nên giai đoạn này, có những kẻ xấu, lợi dụng mâu thuẫn hai nhà để trục lợi, thậm chí giết người trả thù. 

Rõ ràng trong bối cảnh như vậy, chuyện làm ăn kiếm tiền, ít nhiều bị ảnh hưởng. Đối với Thần Tài, mất tiền như cắt cổ, họ không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể đứng ra dàn xếp, càng không thể thuê người giết một trong hai phe. Thế là Thần Tài đứng ra vận động những lục lâm lão làng, những người đã xuất gia, những người trung lập còn sót lại, đứng đầu bởi Lê Quân Bảo, một nhà sư, xuất thân từ dân đập miễu lúc ấy đang là trụ trì Liễu Vân Tự, pháp danh là Bảo Quang, cũng từng vào sinh ra tử với Mạc Hải Vinh không biết bao nhiêu lần, luận về uy tín và đạo hạnh, hai bên cũng người tám lạng kẻ nửa cân. 

Thần Tài ban đầu thuyết phục Quân Bảo không được liền đến gặp em ruột Quân Bảo, cũng là dân săn lan có tiếng, tên là Lê Quân Thiết. Quân Thiết kỳ thực cũng là người chính trực, uy tín và tiếng nói không hẳn là không có cân lượng, lại là em ruột của Quân Bảo. Thần Tài thuyết phục Quân Thiết dựa trên lý lẽ vô cùng cao đẹp, mong ông vì công đạo mà đứng ra duy trì ổn định. Quân Thiết không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý, liền đó quy tụ về dưới trướng rất nhiều những người tài giỏi, bất kể nam nữ phụ lão, nhiều lần đứng ra nói chuyện với Mạc Hải Vinh và Trương Thiên Quảng. Trước là điều đình, hai là lập ra những khu trung lập, ba là thanh trừng những kẻ lợi dụng chuyện đấu đá nội bộ để trả thù cá nhân. 

Dần dần, Sứ Giả Lê Gia có chỗ đứng và uy tín, vì như bình thường đã có câu “hai nước giao tranh, không giết sứ giả” thì lục lâm cũng theo lệ ấy mà làm. Lê Gia xưa nay luôn là người chủ trương dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài, ai cũng chỉ vì kiếm miếng ăn cả, kiếm cơm không lo, hà cớ gì đi kiếm chuyện! 

Lê Gia có truyền thống ăn chay trường, chuyên hệ thống Chú, chỉ sử dụng một trong hai tầng, hoặc là dùng Văn để dọa, hai là dùng Sát để giết, sáu tầng còn lại thì không dùng. Con trai Lê Gia năm tám tuổi sẽ quy y, mười tuổi sẽ được học Chú, mười bốn tuổi phải biết đập miễu, mười tám tuổi phải tinh thông võ nghệ, đủ hai mươi tuổi mới được cho là xuất sơn, hành thiện giúp đời. Trước khi đi sẽ phát thệ trước bàn thờ tiên tổ, không đi ngược lại môn quy. Dần dần, thời gian và biến động thời cuộc, Lê Gia cũng mai một đi nhiều truyền thống, chỉ còn giữ lại lời truyền, rằng một đời sẽ có năm người theo nghiệp Sứ Giả. Hiện tại, Sứ Giả khá kín tiếng, vẻ như Lê Gia đang dè chừng những biến động gần đây, đặc biệt là sau cái chết của Lý Tổ sư năm xưa.

Đao Phủ Lâm Gia chính xác hơn chỉ là một nhóm đánh thuê, danh nghĩa là duy trì trật tự và công đạo của lục lâm, nhưng bản chất là tay sai của Thần Tài mà thôi. Nói vậy, không phải là bảo Lâm Gia chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Trong Tứ Trấn, gia tộc có thực lực nhất, chính là Lâm Gia, sở dĩ họ chọn theo phe Thần Tài, chung quy chỉ để đảm bảo cuộc sống được yên ổn, không cần phải đối đầu với ai làm gì. Trong công việc, khi Lâm Gia đã nhận lệnh, kẻ địch có khi chết mà chẳng hay. Phương thức thì nhiều vô số, chẳng cần phải quang minh chính đại hay công khai thách đấu gì cả, miễn sao chết người là được. Lâm Gia chủ trương hạn chế đấu tay đôi, kỳ thực không phải do họ sợ, mà họ khá… lười biếng. Lâm Gia làm việc không câu nệ, nhanh, và đúng việc là được. Ít khi thấy Lâm Gia xuất hiện và đấu với ai đó, điều này không đồng nghĩa họ yếu kém, vì nếu họ yếu kém, Thần Tài đã không đưa họ lên thành một thế lực. 

Lại nói về sự thành lập của Đao Phủ Lâm Gia nức tiếng này, hãy quay về những năm 1850, khi Pháp rục rịch âm mưu xâm lược Việt Nam. Hội chủ đời thứ tám của Thần Tài là Tăng Thúc Quan, muốn tìm một cách thiết lập mối làm ăn với Pháp. Muốn vậy thì còn gì dễ hơn là giới thiệu những nơi có lan quý cho Pháp tự đi tìm, vừa không đổ máu, vừa được lòng thương gia Pháp. Tăng Gia dù thế lực một tay che trời ở xứ này, nhưng tham vọng là không có biên giới, Tăng Thúc Quan muốn gây dựng tầm ảnh hưởng của gia tộc ra càng rộng lớn càng tốt. Để tiến hành kế hoạch đó, Tăng Gia trên danh nghĩa, loan báo với lục lâm, rằng lục lâm lúc ấy đã quá nhiễu nhương, không còn quy củ gì cả, Tăng Gia đề nghị thành lập một đội thi hành án, tuyển chọn những thành phần lục lâm bất hảo, từng phạm nhiều trọng án, cốt là để lấy danh tiếng của đám đầu trâu mặt ngựa này, dằn mặt những người có ý định xen vào việc làm ăn của Thần Tài. 

Đám Đao Phủ thực hiện một số việc thị uy ban đầu, tiêu diệt nhiều nhóm lục lâm đen, hoặc những kẻ vu thuật, bàng môn tà đạo. Đứng đầu nhóm này là Lâm Khương Vệ, vì ăn chia không đều mà ra tay hạ sát mười sáu đồng đạo lục lâm. Lâm Khương Vệ sau khi chứng minh được năng lực, được Thần tài cân nhắc, cho lãnh đạo nhóm Đao Phủ, bảo kê cho Pháp tiến hành một số phi vụ bị cấm. Đến thời nay, Đao Phủ trải qua chín đời Hội chủ, Hội chủ hiện nay là Lâm Duệ Nương, nghe đâu điều hành một số đường dây buôn thuốc lá lậu vùng biên giới, chỉ hành sự khi Thần Tài có yêu cầu, thực chất là ai đưa đủ tiền thì thị sẽ cử người làm!

Về bản chất, Thần Tài tạo ra Sứ Giả, Đao Phủ và Hộ Pháp, cũng chỉ để phục vụ cho bản thân họ mà thôi. Mỗi nhóm người cho một mục đích riêng, Diệp Gia ngoài sáng, Lâm Gia trong tối, Lê Gia suy cho cùng cũng tựa như bức tượng phỗng, bù nhìn không hơn không kém!

Kể riêng về Thần Tài, Tăng Gia trải qua mười một đời Hội chủ, đều lấy chuyện kinh doanh vàng ra làm bình phong che mắt thiên hạ, bên trong không gì không buôn. Cắt trời ra bán được, có khi Tăng Gia cũng làm! 

Hiện tại khắp nơi tại miền Tây, không huyện nào không có tai mắt của Tăng Gia. Không chuyện nào kiếm ra tiền đậm mà Tăng Gia bỏ qua, thương thiên hại lý thì bỏ tiền để bưng bít. Nói vậy, nhưng nếu Tăng Gia chỉ là những cái đầu chăm chăm lo lợi trước mắt, cứ sấn bước làm bừa, thì làm sao họ tồn tại được đến bây giờ. Hội chủ Thần Tài không bao giờ là người có đầu óc tầm thường. Trí tuệ phải kiệt xuất, ăn nói phải lanh lẹ, đâm chết người mà người bị đâm vẫn phải cám ơn, đến trình độ đó mới có thể cáng đáng nổi công việc.

Hóa ra, Thần Tài mới là đầu lĩnh của Long Đế, ba nhóm còn lại đều do chính họ lập ra để bảo vệ Tăng Gia trong quá trình làm ăn. Vậy thì Hội chủ Thần Tài là người như thế nào? Hãy theo dõi kỳ sau.  

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share