Vieseries Đan Thanh

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 21: Người bảo vệ giấc mơ

Tác giả Chiết Tri
[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 21: Người bảo vệ giấc mơ

– Công chúa ơi, làng mình đều diễu hành đều đặn mỗi đêm ạ? – Tôi ngồi bên cạnh bàn trà, chống cằm nhìn ngắm mấy cánh hoa giấy rơi trên hiên nhà, cảm thấy lòng bình yên đến lạ.

– Đúng vậy. – Thiên Thảo nâng ấm trà, ý bảo tôi đưa chén tới.

– Để làm chi á? Điều đó có tác dụng gì không? – Tôi chỉ quyển sách đề tựa Giao Long, tò mò hỏi.

– Có chứ. – Nàng đổ nước trà cũ vào trong bình gốm đặt gần đó rồi rót cho tôi một chén mới. Lần này hơi nóng mang theo hương trà dâng lên, thơm ngào ngạt, tôi lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài thỏa mãn. – Có lẽ bạn cũng biết ma quỷ có nhiều loại, trong đó có một loại khá đặc biệt, không cần đặt chân lên mặt đất vẫn có thể hấp thu sinh khí của dương gian.

Tôi chăm chú lắng nghe công chúa Thiên Thảo giảng giải, đồng ý gật đầu. Quả thật có một loại ác quỷ như nàng nói, chúng ngụy trang giỏi, ẩn nấp kĩ, chạy rất nhanh. Chúng thích luồn lách trong những giấc mơ, trường kỳ hấp thu sinh khí của con người, cho đến khi nạn nhân đối mặt với cái kết không thể vãn hồi, thầy trừ tà nghe tin chạy đến nơi thì kẻ thủ ác đã cao chạy xa bay.

– Loài ác quỷ đó có tên là Thực mộng giả, chuyên gây ra ác mộng để làm hại con người. Thế gian rộng lớn, có lẽ có rất nhiều người từng nghe qua, thế nhưng lý do chúng xuất hiện trên cõi đời này lại hiếm ai biết đến.

– Á? Cái này tôi cũng không biết nè. – Tôi gãi đầu, cười khờ khạo, sau đó thành khẩn nói với Thiên Thảo. – Còn mong công chúa giải đáp cho tôi nghe.

Thiên Thảo che miệng cười khúc khích. Nàng nâng cánh tay lên, ống tay áo hơi lệch xuống, lộ ra năm ngón tay khéo léo xinh xinh. Ngón trỏ của nàng chỉ vào thái dương, đôi mắt nhìn thẳng tôi, miệng nhấn rõ từng chữ:

– Từ đây.

Rồi nàng chỉ vào đôi môi có sắc tươi như cánh hồng:

– Từ đây.

Sau đó nàng chỉ vào vị trí của trái tim:

– Từ đây.

Cuối cùng, ngón trỏ dừng lại tại trang bìa của quyển sách có tựa Giao Long vừa mới ráo mực:

– Từ đây.

Rồi nàng mỉm cười nhìn tôi, im lặng không nói tiếp, tựa như chờ đợi điều gì.

– Cho nên mọi người đang dùng “gậy ông đập lưng ông”? – Tôi bất giác thốt lên.

Phía đối diện phát ra tiếng vỗ tay nho nhỏ. Công chúa Thiên Thảo không tiếc đưa ra lời ca ngợi:

– Bạn giỏi quá!

Tôi thì kính nể mọi người vô cùng. Trong ngôi làng này, có ai mà không là kết quả của trí tưởng tượng đâu cơ chứ, đều dựa vào “Niệm” của nhân gian mà hóa thành linh. Có linh biết sống lương thiện, hiểu rõ uống nước nhớ nguồn; lại có linh đi theo cái ác, không ngừng phá phách muôn nơi. Bọn họ đã xuống tới Âm phủ rồi, đối với trần gian có thể xem như chặt đứt nhân quả, ấy vậy mà tại ngôi làng này vẫn có những linh ngày ngày ra sức bảo vệ con người.

– Thực mộng giả làm hại nhân gian thông qua ác mộng, chúng tôi bèn men theo những giấc mơ để tiêu diệt bọn chúng, cũng tìm cách ngăn chặn không cho ác quỷ tái sinh. Dựa vào phép thần thông của tiên sinh, đưa thực tại xâm nhập vào trong giấc mơ, rồi lại biến những điều trong cõi hư vô trở thành sự thật.

– Các bạn không sợ gặp phải thế địch mạnh mẽ sao? Lỡ như… – Tôi không nhịn được lo lắng cho an nguy của dân làng.

Tôi nhớ đến bầy sâu đột nhiên xâm nhập, nhớ đến mũi tên xé gió xuyên qua cổ của gà trống, rùng mình ớn lạnh. Công chúa Thiên Thảo lại lắc đầu:

– Không sao. Bạn không cần phải lo lắng, bởi vì chúng tôi là những trường hợp đặc biệt. – Nàng cầm lên quyển truyện mỏng, đặt nó vào trong tay tôi. – Chỉ cần còn có người tin rằng chúng tôi tồn tại, vậy thì chúng tôi vẫn sẽ luôn tồn tại.

– Tin?

– Ừ. Chỉ cần bạn tin, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Chỉ cần bạn luôn tin, chúng tôi bất tử bất diệt. – Nàng nhấn rõ từng chữ một, cử chỉ nhu mì lại tràn đầy tự tin.

Nụ cười dịu dàng của Thiên Thảo khiến tôi bình thản lại. Tôi ôm quyển truyện Giao Long vào lòng, nhỏ giọng hỏi:

– Niềm tin mạnh mẽ đến thế sao?

– Rất mạnh. Rất rất mạnh.

Công chúa Thiên Thảo đáp lại tôi như thế đấy.

* * *

Trọng Phu nói chuyện với người thanh niên rất lâu, đến tận xế chiều mới chào nhau ra về. Chúng tôi không đi đâu nữa mà về thẳng Vong Đô. Trọng Phu nói rằng anh cần phải hoàn thành chuyện người ta nhờ vả. Tôi đoán chừng “người ta” mà Trọng Phu nhắc tới chính là anh thanh niên được dân làng xưng hô là “tiên sinh” kia.

Hiện tại, tôi vẫn phải gọi cái người kỳ lạ đấy là “anh thanh niên”. Tên thì tôi chịu, hỏi Trọng Phu anh cũng lắc đầu không biết.

Lần này bởi vì không có anh Thông đi cùng, tôi có thể cưỡi thú Tam Không mà không cần lo nghĩ cho xương sống của chúng nó. Một con báo hoa mai cùng một con hổ Đông Dương thoắt nhiên xuất hiện ở trên cao. Chúng nó nhảy xuống mặt đất, nhẹ nhàng chẳng tung lên bao nhiêu bụi mù, cơ bắp cuồn cuộn hợp lại thành những đường cong mềm mại, tôn lên vẻ đẹp uyển chuyển khiến tôi nhìn mà thích mê. Chỉ cần hai hạt gạo và hai hạt muối, hai con thú Tam Không sẽ chở tôi và Trọng Phu bay qua muôn nẻo đường, tha hồ thưởng thức phong cảnh chốn âm gian, thả mình vào trong gió mà cảm thụ hơi lạnh tê tái thổi qua người.

Nói tóm gọn là: Dịch vụ tuyệt hơn hãng hàng không “Túi Ba Gang” nào đó rất nhiều!

Trải qua hai ngày một đêm lăn lộn ở bên ngoài, tôi và Trọng Phu thống nhất hôm nay về nhà đắp mền ngủ một giấc. Đương nhiên là ai về nhà nấy. Mặc dù lòng có chút tiếc nuối nhưng khi tắm mình dưới vòi hoa sen ào ào nước chảy, mọi phiền não trong tôi bỗng dưng tan biến sạch. Phép màu của vòi hoa sen thật là thần kỳ.

Cá nóc nhỏ ngâm mình ngập trong bể cá, khò khè ngủ từ lúc nào không hay. Tôi tắm xong cũng leo lên giường, nằm một lát và chẳng hiểu sao lại ngồi dậy, dò đầu ra khỏi khung cửa sổ nhìn sang nhà bên cạnh. Bên đó tắt đèn tối om. Có lẽ Trọng Phu đã đi ngủ? Tôi gãi má, nằm xuống giường, vài giây sau đã chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa, bởi vì thần ngủ triệu hồi tôi đi theo hầu ngài mất rồi.

Thật tiếc khi đêm không dài. Nhắm mắt rồi mở mắt, trời bỗng nhiên sáng!

Ở Âm phủ không có nắng chiếu tới mông giục người thức dậy, nhưng có đàn chim báo sáng đậu trên nóc nhà la hét inh ỏi rằng: Làng nước ơi nhà này có người giờ này còn ngủ nướng!

Hỏi ai dám không thức dậy?

Vì để tránh cho việc xấu hổ ấy xảy ra, tôi bắt buộc phải vặn đồng hồ báo thức và cố gắng quản lý tay mình, không cho nó đập đồng hồ rồi tiếp tục ngủ. Thế nên vào đúng sáu giờ sáng nay, tôi thức dậy thành công trước khi đàn chim báo sáng đến thăm nhà.

Trước đây, khi sứ nhà Trời chưa xuống thăm Âm phủ, vì tính chất đặc biệt của công việc nên tôi đều thức dậy và rời nhà trước khi mặt trời ló dạng. Khi ấy tôi luôn tràn trề sức sống, thế nhưng hôm nay lại trái ngược hoàn toàn. Cả người tôi mỏi mệt, tay chân yếu ớt và bụng thì co rút đau đớn vì đói. Tôi uể oải rời giường, thất thểu bước xuống gác lửng. Hiện tại đến việc bay tôi cũng chẳng muốn. Sau đó tôi bò lên sô pha, thò tay vào trong bể kẹo vốc ra một đống.

– Chị ơi…

Cục Vàng nhìn tôi ăn hết viên kẹo này đến viên kẹo khác, lo lắng cất tiếng. Tôi nhai nhồm nhoàm viên kẹo bơ, cảm thụ luồng hơi ấm tràn ra khắp cơ thể, xoa dịu cái lạnh lẽo ngự trị nơi tứ chi, trầm mặc không nói chuyện. Tử khí màu đỏ sậm tràn ra từ lòng bàn chân, quanh quẩn trong phòng khách rồi chậm rãi thấm vào đất. Tay chân tôi có lực trở lại, cảm giác đói khát cũng biến mất không còn.

Đấy là trạng thái của ma quỷ khi không ăn thức ăn đến từ trần gian trong thời gian dài. Không có sinh khí trung hòa, tử khí sẽ khiến chúng tôi trở nên đói khát, xấu xí, thậm chí điên cuồng, đọa lạc. Hương thơm chỉ là con đường cung cấp mỹ vị, nuốt vào trong bụng mới là cách ma quỷ hấp thu sinh khí. Bộ dáng của ma quỷ khi hấp thu sinh khí chẳng mấy gì đẹp, cảnh tượng này đối với một số người còn khá hắc ám, cho nên tôi luôn cố gắng không ăn gì khi ở cạnh Trọng Phu.

– Em ngủ xíu nữa đi, chị ngồi chút là khỏe. – Tôi xoa đầu Cục Vàng, hi vọng em ấy đừng lo lắng.

Cá nóc nhỏ hoang mang quan sát tôi, ngoan ngoãn nói tiếng “dạ” rồi nhắm mắt chìm vào bể cá. Vào những ngày bình thường tôi vốn chẳng cần ăn gì đâu, bởi vì đã có Cục Vàng truyền sinh khí sang cho tôi, tiện và thoải mái hơn việc nhai thức ăn rất nhiều. Bởi vì tôi không còn đầu lưỡi, cho nên làm gì có vị giác để nếm nữa đâu. Nay cá nóc đã bị phong ấn, nếu không muốn đói xỉu rồi lộ ra hình dạng xấu xí của một con ma thì tôi chỉ có thể ra sức nhai.

Giấu giếm Thiên đình thật phiền hà rắc rối, nhưng ở cạnh Trọng Phu lại rất vui. Tôi bối rối lột vỏ một viên kẹo xoài, vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt.

Phải chi có cách nào vừa không phiền phức vừa thoải mái vui vẻ nhỉ?

Sáu giờ ba mươi, tôi mặc quần áo gọn gàng, tóc tết thành hai bím thả rũ trước ngực, đứng chờ ở trước cổng nhà. Trọng Phu xuất hiện rất đúng giờ. Anh vẫn như ngày hôm qua, vừa đẹp trai vừa phong độ. Tôi ngắm mà thích mê!

– Hôm nay mình làm gì tiếp? – Tôi háo hức hỏi.

Trọng Phu xem giờ trên đồng hồ đeo tay rồi trả lời:

– Chỉ mới sáu giờ ba mươi, cô Đan Thanh ăn sáng không?

– … – Ờm, nếu tôi nói với anh rằng tôi đã ăn no rồi thì sao? – Được thôi! Anh Trọng Phu muốn ăn gì?

– Dễ ăn chút là được. Cô Đan Thanh có đề cử gì không? – Trọng Phu trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi ngược lại tôi.

– Vậy ăn phở đi ha! Quốc hồn quốc túy, dễ nhai dễ nuốt, có rau có thịt có tinh bột, nước lèo thơm ngon lại còn no bụng. – Tôi không cần suy nghĩ, nhanh nhảu trả lời.

Nghe tôi nói vậy, Trọng Phu hào hứng gật đầu đồng ý ngay.

– Nghe hấp dẫn đấy, vậy phiền cô Đan Thanh dẫn tôi đi nhé?

– Không thành vấn đề! Quán phở tôi hay ăn cũng không xa đâu, đi hết con đường này là tới ngay à.

– Đi thôi, tôi bắt đầu chờ mong rồi.

– Yên tâm đi, tôi đảm bảo vị của phở rất tuyệt, anh Trọng Phu có thể thưởng thức thỏa thê!

– Tôi tin cô Đan Thanh.

– Tôi đề nghị anh gọi nhiều hành, thêm một chút nước béo.

– Được.

– Gọi thêm một chén xúp hột gà.

– Tôi sẽ thử.

– Nên ăn thịt bò tái, mềm mại ngọt thịt. Bò viên cũng là một lựa chọn không tồi, dai dai sựt sựt, nhai rất đã miệng.

– Nghe cô Đan Thanh cả.

– Hì hì.

Ngồi trong quán phở, tôi vui vẻ cười tít mắt. Trọng Phu ăn cũng rất ngon miệng. Cả nhà đều vui! Vậy mà tôi bỗng dưng hắt xì liên tục năm sáu cái. Xoa cánh mũi ngứa ngáy, tôi bỗng dưng hơi hốt hoảng.

Dường như tôi bỏ quên thứ gì đó ở nhà rồi thì phải…

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần

Share