[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 141: Lạc lối ở Kinh Ông Tà

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 141: Lạc lối ở Kinh Ông Tà

Kỳ trước, sau một hành trình dài, chúng tôi cũng đến Chợ Xẻng đầu mối ở Trà Vinh.

Vy đứng nhìn cổng một lát, sau đó đi ngang dọc xem một số mả rồi ra dấu cho bọn tôi đi theo. Tú Linh và Sinh không thích ra mặt, bảo sẽ đứng đợi bên ngoài, tôi và Thông không giấu nổi hứng thú nhưng cũng không thể hiện, đành bảo rằng sẽ trở ra ngay, anh Thông nói đi theo tôi vì sợ tôi làm điều xằng bậy, sẽ khiến tổ nghiệp không vui. Chỉ có Vy tỏ vẻ thờ ơ hẳn: 

– Thì tùy mấy anh chị thôi, khu này của dân đào giếng, gặp người lạ đừng có gây chuyện là được à.

Tú Linh nuốt nước bọt rồi quay lưng, ra cổng đứng. Sinh cũng đi theo, dặn bọn tôi nên nhanh nhanh để còn đến Lưu Cừ. Vy quay ra sau dặn tôi và Thông đừng nhìn lung tung, đừng đốt đèn, còn tôi đừng khai nhãn, khu này thấy vậy có rất nhiều vong con nít, được yểm lại để coi nhà, nếu tôi khai nhãn dễ bị coi là xúc phạm gia chủ. Thông nghe đến vong con nít, thoạt đầu ắt hẳn anh phải nhớ đến lúc ở chùa Khmer, nhưng có vẻ như trấn tĩnh lại, anh gạt tay, nói: 

Dễ gì, có miễu sao anh không biết được hả em gái, trong khi hiện giờ anh lại là lục lâm siêu cấp vô địch có siêu năng lực?

Vy chẳng nói chẳng rằng, lấy ra tờ giấy màu vàng, gói lại một viên kẹo rồi quăng ra phía trước. Tức thì một luồng gió lạnh ngắt thổi từ phía trước mặt lại, kèm theo một tiếng kêu tuy nhỏ, nhưng rất dài: “É é é…”, viên kẹo như bị những bàn tay vô hình giành giật qua lại, tờ giấy bị kéo mạnh, những tiếng rên khe khẽ, chốc sau chẳng còn thấy viên kẹo nữa. Tôi và anh Thông nhìn nhau, nhún vai, đồng ý là sẽ nghe theo Vy. Vy nói, ở đây, những đứa bé đó không phải miễu, âm khí của chúng được kiềm tỏa rất chặt, chỉ khi nào xâm phạm vào nơi cấm, chúng mới tấn công người khác. Tôi có cảm giác, trong mắt của đào giếng, ma quỷ, hay gọi nôm na là miễu, là một thứ rất thân thuộc và gần gũi, chẳng giống như dân đập miễu hay săn lan, thấy miễu thì đều dè chừng, sẵn sàng đồ sát!

Vy dẫn tôi và anh Thông đi ngang dọc một hồi rồi đứng trước một cái mả cũ. Thành mả gạch nứt, trông như mả hoang lâu ngày không ai coi sóc, ấy vậy mà lư hương còn rất mới. Trên mả có để một sợi chỉ, xâu vào những con cá chốt khô. Vy lấy trong túi ra ba mẩu gỗ, hình chữ nhật, to cỡ hai ngón tay đặt vào trong lư hương rồi thắp ba cây nhang, không cắm nhang vào lư hương mà ghim vào bên dưới bia mộ. Trời lúc đó đã nhá nhem, bọn tôi chẳng ai nghĩ đến bên dưới bia mộ có thứ gì để cắm chân nhang, nhìn kỹ thì ra chân bia có một vết nứt, chính xác hơn là một lỗ hổng, nhìn như là bia mộ có thể dẫn xuống một thông đạo. Nhưng ai lại muốn xuống dưới làm gì. Vy cắm nhang vào xong thì như có thứ gì đó nắm chân nhang kéo mạnh, nhang chui tọt vào lỗ hổng. Sau đó em ấy lại giục chúng tôi đi một vòng, tìm những cái mả khác, đừng quan tâm thứ vừa xảy ra làm gì vì đó là thủ tục để mua đồ.

Vừa đi Vy vừa giải thích. Thì ra đào giếng có tám loại nguyên liệu, gọi là “nước sông”, “nước suối”, “nước nguồn”, “nước ao”, “nước biển”, “nước hồ”, “nước mắt” và “nước tiểu”, tương ứng với tám nguồn gốc của nguyên liệu đó từ đâu mà ra, lần lượt là động vật, thực vật, giấy, da, dạng bột, những đồ vật đã được con người sử dụng, đồ quý hiếm và máu. Tám nguyên liệu này đại diện cho Bát Quái của Hậu Thiên Bát Quái. Cái tên không nói lên ý nghĩa của chúng, chỉ biết rằng trong sáu mươi bốn trận của đào giếng, tên mỗi trận ứng với một quẻ trong Kinh Dịch, nhưng hình thức lẫn nội dung thì đều không phải. Vy nói, để tránh bị lộ các bí thuật qua các trận, đào giếng đã xáo trộn các tên gọi lại, âu cũng là một dạng tung hỏa mù khi ra đòn mà thôi!

Khu Chợ Xẻng này hoạt động cũng thật lý thú, Vy nhìn những thứ “bẹo” trên mả để biết đây là sạp bán món gì, vì mỗi sạp chỉ bán được một thứ nguyên liệu mà thôi. “Bẹo” là một thứ ở miền Tây thường hay gặp, đặc biệt là ở các khu chợ nổi. Các ghe buôn bán trong chợ nổi thường có một cây sào cắm phía mũi ghe, trên đó treo những thứ mà ghe đó bán, ví dụ ghe bán chuối sẽ treo chuối, ghe bán mía treo một khúc mía chẳng hạn. Chợ Xẻng thì bẹo gì đây? Tương ứng với tám loại nguyên liệu kể trên thì mỗi một “sạp” của Chợ Xẻng sẽ bẹo một xâu cá khô, một con cóc khô, một cái đuôi heo, một xâu đầu lâu chuột, một cái trống ếch, một cây liềm cũ, khăn rằn cũ và một xâu bong bóng cá, lần lượt ứng với mỗi thứ nguyên liệu trong tám thứ nguyên liệu kể trên. 

Vy đặt vào lư hương không ba mẩu gỗ, thực ra là trầm hương. Sau khi đi một vòng, chủ sạp sẽ để hàng Vy cần mua vào lư hương, rồi đổ đầy tro vào, sau đó đốt một cây nhang mới cắm lên. Khi Vy thấy sạp vừa mua có khói nhang thì sẽ đến nhận hàng bằng cách trút tro ra, đổ xuống cái hốc cắm nhang ban nãy, sau đó đặt lư hương về chỗ cũ. Tôi nhìn vào túi, thấy Vy mua được bảy loại nguyên liệu, đựng trong bảy túi vải khác màu nhau, chẳng thấy Vy để trong đầu trâu. Hỏi ra thì Vy nói, đầu trâu để đựng nguyên liệu thứ tám, do nguyên liệu đó ở đây không có bán, hỏi thì nguyên liệu ấy chính là nước mắt, phải đi tìm mới được. Tôi thoáng nghĩ, ở nơi chợ đầu mối này mà còn không có thì ở đâu mới có?

Thấy bọn tôi trở ra, Tú Linh nhăn mặt, chê rằng đi lâu quá. Sinh thì không nói gì, chỉ ngồi chồm hổm mà hút thuốc, tay cầm một chai rượu. Anh Thông xổ cả tràng, bảo rằng quá hứng thú. Tú Linh nhìn Vy, hỏi: 

– Giờ em gái nói xem nên đi đâu nữa?

Vy nhìn xung quanh, có vẻ như đang xem thiên tượng gì đó, rồi em ấy bảo cứ đi theo hướng lúc nãy để ra đường lớn. Tôi nhìn đằng trước, con đường tối om, leo lét ánh đèn, thôn xóm nhà cửa dường như cách xa nhau. Sinh kéo một hơi thuốc, ánh mắt đầy hoài nghi: 

– Đúng đường không đây?

Vy gật đầu chắc nịch, nói rằng dù có đi lộn đường gặp miễu thì có gì mà phải lo, ở đây toàn dân đập miễu. Tôi nghe mà không biết em ấy có ý định mỉa mai gì hay không.

Sinh lên xe, phóng đi trước rồi đến tôi. Vy nói cứ đi thẳng đường này, nên chúng tôi chẳng hỏi thêm nhiều, riêng bản thân tôi có linh cảm khá bất an. Không rõ là gì, chỉ thấy giống như đang có sự sắp đặt gì đó…

Con đường tuy tối, nhưng cũng không khó đi. Đường lót đan, bằng phẳng, hai bên đường cỏ không cao, cây cối chẳng um tùm, chỉ cần bật đèn xe là có thể chạy bình thường. Duy chỉ có chuyện là không biết do trời lạnh hay như thế nào, trong nhóm ai cũng thay phiên nhau hắt xì. Để ý hai bên đường có những cái miếu nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến kỳ lạ, chỉ bằng một thùng bánh quy bình thường, bên trong cũng là một lư hương nhỏ xíu và một bóng đèn cà na, chẳng để ý điện câu ra như thế nào, hay là bóng đèn dùng pin? Cứ chạy khoảng hai trăm mét thì thấy một cái. Chúng làm tôi cảm giác giống như những cái miếu được dựng lên ở những khúc đường lớn, hay xảy ra tai nạn giao thông, hoặc những khúc cua đổ đèo nguy hiểm đoạn Đà Lạt – Nha Trang chẳng hạn. Anh Thông cẩn thận hỏi: 

– Có khi nào bị miễu dẫn đi lòng vòng không tụi bây?

Sinh nói với ra sau: 

– Chắc không đâu anh ơi, em không cảm nhận được gì hết, nếu có miễu thì ông anh Thiên Hổ lên tiếng nãy giờ rồi!

Tôi nghe nhắc đến mình cũng thấy lạ, không khí xung quanh khiến tôi thấy bất an, nhưng ngay cả mắt Thiên Hổ cũng không thấy được gì khác. Chúng tôi càng lúc càng hắt xì nhiều hơn, thực sự khó chịu khi chạy xe mà cứ hết đợt nhảy mũi này đến đợt khác kéo đến liên tục. Tú Linh bực, kêu lên: 

– Cái vùng gì mà sương muối dày đặc, có hại lắm, trùm khăn kín lại đi mấy đứa!

Chợt Vy xem được thiên tượng gì đó, em ấy nói: 

– Có ai thấy đói khát không mọi người? Đằng kia có xóm kìa, giờ này chắc còn bán bún riêu hay hủ tíu mì gì đó thì tuyệt!

Anh Thông nói: 

Gần tám giờ tối rồi, khu này ai mà bán!

Thằng Sinh không đồng ý, nó nói: 

– Vậy là anh không biết rồi, miền Tây hễ khu nào có thôn xóm, đến ba phần tư là sẽ có chỗ bán bún riêu! Đặc biệt là những thôn xóm nhỏ nhỏ như này nè, bán tối thì chừng chín giờ mới nghỉ!

Thằng Sinh nói không phải không có lý, nó làm tôi nhớ đến những lần đi vòng quanh miền Tây trước đây, khi chưa dấn thân vào lục lâm, đi đến xã phường thôn xóm nào cũng thấy ít vài xe bún riêu, hủ tíu mì, hoặc mấy quán cà phê cóc với bàn nhựa, tivi mười bốn inch chiếu mấy phim xã hội đen Hong Kong thời những năm chín mươi. Đồ ăn ở đây bán rất đậm vị, ngon, đặc biệt là giá rẻ mà tô nào cũng đầy thịt. 

Được một lát, Vy kêu lên: 

– Có quán thật kìa mọi người!

Chúng tôi vội thắng xe lại, chạy vừa huốt quán. Đó là một quán thường thấy ở miền Tây, y như miêu tả của tôi vừa nãy. Trước hàng ba kê hai cái bàn nhựa, tám cái ghế thấp, một xe bún riêu, một kệ gỗ sơn xanh đã cũ đựng mấy ly nhựa, đường, sữa, và mấy chai nước ngọt. Vy nhìn mọi người, mặt em ấy xụ xuống, thều thào: 

– Ghé ăn đi mọi người, đói bụng quá!

Tú Linh và Sinh nhìn nhau, anh Thông gật đầu, tỏ ý muốn thử đặc sản miền Tây, nên chúng tôi cũng đành tấp vào. Uống nước, có gì ăn lót dạ cũng tốt, dù gì có thể đêm nay sẽ còn rất dài. Trong nhà có hai đứa trẻ, đứa anh lớn chừng mười lăm tuổi, đứa em gái chừng mười tuổi. Chúng đang xem tivi trong nhà, thấy chúng tôi ghé vào thì có vẻ hơi lo sợ, phần vì chúng tôi đông người, lại trông mặt mũi dữ tợn, chẳng khác nào đám cô hồn các đảng phá làng phá xóm. Ấy là tôi sẽ cảm nhận như vậy nếu tôi là đứa nhóc trong nhà kia, thấy năm người hầm hố vào nhà mình lúc tám giờ tối!

Đứa em gái quấn mền kín cả người, hệt như con sâu, nhìn cũng khá đáng yêu. Tú Linh tiến lên trước, phải nói một hồi, và hết sức dịu dàng, hai đứa nhóc mới hiểu rằng chúng tôi không phải người xấu, chỉ muốn ghé vào ăn bún và uống nước. Thằng anh lễ phép nói: 

– Ba mẹ con đi chở cây mướn rồi, sáng sớm mai mới về. Mà cô chú ơi, hết bún riêu rồi, cô chú ăn mì gói hông, con nấu cho!

Sinh trêu Vy: 

– Tưởng tài phép sao, ai dè cũng lạc, thôi vậy cho một tô mì thịt với ly cà phê đi nhỏ.

Cả bọn chúng tôi cũng chọn chung hai thứ ấy, ai cũng đói cả, và ai cũng thích cà phê, dù vẫn biết cà phê ở nơi này cũng chỉ là loại bắp xay rang với đậu nành. Có lẽ chúng tôi chỉ nghiện cái mùi ấy để tỉnh táo hơn mà thôi, gì chứ tôi cũng từng lớn lên với cái thứ mùi nồng đậm ấy. Thằng anh sai đứa em nấu mì, nó làm cà phê, vừa đập nước đá nó vừa hỏi: 

– Mấy cô chú có việc gì mà đi ngang đây vậy? Bình thường khu này người ta ngủ sớm lắm, nãy tụi con coi phim nên quên đóng cửa, hên ghê he.

Anh Thông nói: 

– Bọn chú đi du lịch, chỗ này gọi là gì vậy nhỏ?

Thằng nhóc cười, đáp: 

Gọi là khu Đường Miếu hoặc là Kinh Ông Tà đó chú. Ủa mà mấy cô chú đi phượt hả, sao con thấy không trang bị như mấy cô chú khác?

Bọn tôi cười lớn, hầm hố để làm màu hay chi, tôi nói: 

– Bọn chú vô tình đi lạc nên coi như đi du lịch thôi, chứ đâu có phải phượt thủ!

Chẳng mấy chốc, năm tô mì nóng hổi và năm ly cà phê đã được đem ra. Cả đám cũng chẳng câu nệ làm gì, cứ ăn cho lại sức. Tôi thoáng thấy, hai đứa nhóc vẫn ngồi trong giường nhìn ra, đầy vẻ e dè. Tú Linh thấy tôi nhìn, mới hướng mắt theo, thấy vậy, cô liền ngưng đũa, hỏi: 

– Hai con sợ gì vậy? Còn sợ cô chú là trộm cướp hay gì?

Thằng anh lắp bắp định nói gì đó nhưng đứa em gái vừa siết chặt cái mền hơn. Nó lắc đầu, tay nó chỉ ra xa xa, bọn tôi liền giật mình quay lại, vì khuôn mặt đứa em gái trắng không còn giọt máu, môi run cầm cập do sợ. Phía bên kia đường, lúc nãy bọn tôi không để ý, ở đó có một cái miếu nhỏ. Hai đứa nhóc trong nhà đang sợ, chính là vì thứ ở bên trong cái miễu: một cái đầu tóc tai rũ rượi, đang nhìn chằm chằm bọn tôi. Nó há dần cái miệng, từ miệng lại vươn ra hai cánh tay chỉ có da bọc xương.

Còn chưa kịp ăn hết tô mì, bọn Cọp và Vy phát hiện ra một cái đầu tóc tai rũ rượi bên trong cái miễu bên đường. Liệu nó có phải thủ phạm dắt mọi người đi lạc đường? Hãy theo dõi kỳ sau.

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share