Cái đầu không có tròng mắt, chỉ thấy đen ngòm sâu hoắm mà thôi, miệng nó chui ra hai cánh tay gầy đét, nom dưới ánh đèn đỏ mờ mờ có vẻ ướt đẫm thứ nước màu tím. Khỏi phải nói, chúng tôi lập tức bày thế trận, thằng Sinh vội đứng lên đầu, tới anh Thông, tôi và Tú Linh chắn cửa ra vào, bảo vệ hai đứa nhóc. Sinh kêu lên:
– Con mẹ nó, có bổn lão gia ở đây mà đám miễu lốc cốc leng keng này dám chường mặt ra, nó chán sống rồi!
Anh Thông nói:
– Mày lại khinh địch. Nãy giờ tụi mình ngồi đây, có đứa nào phát hiện ra có miễu tới đâu, coi chừng nó quật lại mày là thấy mẹ!
Tú Linh gật đầu, căn dặn Sinh:
– Thông nói đúng, thứ này cũng không rõ lai lịch, chế là chế thấy không giống thứ miễu nào hết, sao nó xuất hiện ở đây vẫn là bí mật, nên cẩn thận!
Sinh gắt:
– Nó có là thú nuôi của Phật Tổ thì Sinh này cũng lặt đầu nó. Tui lên, mọi người yểm trợ!
Anh Thông hét:
– Đợi tao!
Loáng cái hai người Thông, Sinh đã áp sát cái miễu nhỏ. Cái đầu ma quái phát hiện, nó dùng hai tay, bò đi rất nhanh, leo lên một cây vú sữa gần đó. Đáng ra Sinh có thể phát Thiên Đăng Ẩn Quang hoặc Dạ Xoa, một phát vả sạch, nhưng nó rút kinh nghiệm lần ở vựa thanh long Cá Ba Gô mà không hành động nông nổi, lý do vì bài Chú này ở khu dân cư quá nguy hiểm. Cũng chính vì uy lực lớn quá, biết đâu trong thôn xóm này vẫn còn vong linh những người thân của cư dân nơi đây, chưa kịp siêu thoát, đánh một bài này thì họ tàn đời. Làm vậy thì ác với họ quá, nên Sinh định vây bắt cái đầu rồi dùng Dạ Xoa tụ ở tay, một chưởng đánh cho chết. Sinh phát hiện nó leo lên cây,. Nhìn theo hướng chạy, Sinh kêu anh Thông vòng ra phía sau, Sinh sẽ rượt theo, nếu nó rơi xuống thì anh Thông giữ lại, Sinh sẽ ra đòn kết liễu. Tú Linh chỉ còn biết lắc đầu, bảo rằng hai người kia còn trẻ con quá. Cô quay ra, định đi đến trấn an hai đứa nhỏ, chưa kịp quay đầu hoàn toàn thì thấy đèn trong nhà phụt tắt khiến tụi nhóc kêu ré lên, đứa em khóc như thấy cha chết vậy.
Tôi quay lưng, che hai tay bao bọc Vy, em ấy chắc cũng đang rất hoảng loạn, mọi chuyện ập đến quá nhanh. Tú Linh chẳng cần dùng đèn, cũng thấy được trên trần nhà, trong góc phía trên, cách tụi nhỏ chỉ chừng ba mét, là một cái đầu khác. Nó to như ma mặt thúng, tròn lẳn, trắng nhợt và bóng nhẫy, miệng vẫn há ra, thò hai cánh tay cũng trắng y hệt như da mặt, dính nhớp nhúa thứ chất lỏng nhầy nhụa màu tím. Hai cánh tay rất dài, vươn đến định chụp lấy đầu đứa em gái. Tú Linh nhanh như chớp, phóng một loạt kim, găm những cánh tay đó vào nhau, khiến cái miễu đầu người phải kêu lên thứ âm thanh như cả mấy chục con heo kêu cùng lúc. Tú Linh vừa lao đến định tung đòn kết liễu thì nó cũng lấy đà phóng đến trước mặt khiến cô chỉ kịp xoay người, nhảy lên chiếc phản kế bên. Cái đầu chống tay, nhảy ra cửa sổ khiến một bên vách nhà lủng một lỗ to tướng. Tú Linh nói:
– Bảo vệ tụi nhỏ, con này để chế!
Tôi gật đầu, liền bảo Vy đến bên giường hai đứa nhóc, trấn an vội rằng chúng đừng sợ, tôi cũng triệu Thiên Hổ, sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì mò đến lần nữa. Thiên Hổ xuất hiện, cảm giác nó không ngạo nghễ bá khí như trước, cả cơ thể tôi như bị một luồng âm hàn bao phủ. Tôi giật mình quay sang, định lấy tay che cho hai đứa nhỏ, sợ rằng linh cảm có thứ gì đang đến là đúng. Bỗng nhiên thứ tay tôi chạm vào không phải là con người, mà chỉ là một bộ da rỗng không, lạnh ngắt!
Hoảng hồn, tôi kéo Vy lui lại mấy bước, mới định thần phát hiện, chỗ hai đứa nhỏ run cầm cập khi nãy, giờ đây chỉ có con bù nhìn bằng da người!
– Ở lại chơi với bọn ta đi! Ở lại chơi với bọn ta đi!
Không gian vang lên những tiếng cười hí, lẫn vào là những câu gọi mời hết sức ma quái, khỏi nói cũng biết là do đám miễu này tạo ra.
Tôi định bảo Vy chạy đi. Miệng chưa nói nên lời, thì căn nhà bỗng chuyển động, mặt đất chao đảo, cả kiến trúc kêu lên răng rắc, cột kèo đều gãy vỡ, đung đưa qua lại. Việc mất thăng bằng ảnh hưởng khá nhiều đến chuyện tôi sử dụng năng lực tấn công của Thiên Hổ. Hai con bù nhìn cười lên sằng sặc, rõ ràng chúng vẫn là khuôn mặt của hai đứa bé, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ chiếu qua căn nhà rách bươm, vẫn thấy được những thứ bùng nhùng rơm vải được độn đầy bên trong. Hai con bù nhìn lao lên, phần thân dưới của chúng được kết nối với thứ gì đó, trông như rễ cây, được bó lại bằng mấy chục sợi nhỏ.
Khắp nơi vang lên tiếng cười. Tiếng cười này thì tôi biết, lần nào gặp miễu cũng nghe giọng cười như vậy, re ré, trầm bổng ngân vang trong không gian, nhưng chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác nó tà ác hơn hẳn. Lưng tôi nổi đầy gai ốc, sẵn sàng đỡ đòn bằng Thiên Hổ. Tôi định dẫn Vy chạy ra cửa, nhưng tay Vy níu lại, vừa đúng lúc hai con bù nhìn há cái họng đen ngòm đang bay đến.