[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 143: Lời giải thích của Vy

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 143: Lời giải thích của Vy

Kỳ trướcSinh đã nổi khùng, Tú Linh cũng khó chịu ra mặt với hành động của Vy. Cả nhóm có nguy cơ tan rã.

Tôi mặc dù không muốn trung gian, nhưng rõ ràng tình thế như vầy khó mà làm khác được, liền ngăn lại: 

– Thôi thôi cho con xin. Ít nhất cũng phải giải thích cho cả bọn hiểu với chứ?

Sinh quát khi chỉ vào mặt Vy: 

– Kêu nó đi mà giải thích!

Tôi nhìn Vy, anh Thông cũng vậy, dường như hai người bọn tôi thấy cô gái này vừa tin được, vừa không tin được, vừa yếu mềm mà lại vừa mạnh mẽ, vừa khờ khạo nhưng vô cùng sắc sảo thông minh. Lúc này Vy chẳng thể hiện cảm xúc gì khác, tựa như đón nhận mọi thứ. Thậm chí, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu: có khi Vy đến gọi bọn tôi chỉ vì anh Hùng muốn bọn tôi đi chung mà thôi!

Tôi hỏi Vy, tất cả chuyện từ chiều đến giờ là thế nào. Vy bình thản giải thích. Bình thản đến đáng sợ. Như là một phần của một kế hoạch lớn nào đó. Vy nói, thực ra lúc đến Chợ Xẻng, thứ Vy mua không phải là để dành cho thần điện Lưu Cừ, mà là để bẫy đám cô hồn này.

Trước tiên, em ấy giải thích cô hồn là gì. Trong lục lâm, nói về miễu, phân chia theo góc nhìn của đập miễu thì có tám loại, tương ứng tám cấp Chú. Còn trong mắt đào giếng, có ba loại mà thôi, vì ba loại này có can hệ trực tiếp đến họ.

Ba loại đó là Ông Kẹ, cô hồn và ma trơi. Đây là ba loại miễu được tạo ra từ nghiệp của con người. Ông Kẹ tạo ra từ nỗi sợ, cô hồn hình thành do ham muốn, ma trơi sinh ra do lạc lối. Nói vậy nghĩa là lục lâm cho rằng, ba loại miễu này đi theo con người từ xưa tới nay. Ông Kẹ thì anh Thông và anh Hùng đã gặp, đã kể bọn tôi nghe nhiều rồi, nên lần này Vy chỉ kể cho tôi nghe về cô hồn.

Cô hồn, gọi đúng ra thì là “đám” mới đúng. Cô hồn không hành động riêng lẻ. Vậy nguồn gốc của chúng là từ đâu? Khi con người chết đi, một số siêu thoát, một số sẽ thành miễu, một số khác thì vất vưởng. Vất vưởng vì không thoát được sự ham sống của bản thân, không vượt khỏi thèm khát cuộc sống dương gian, nên thay vì làm miễu hút dương khí thì nhóm này dụ dỗ con người chết đi, chứng kiến sự bất hạnh của người khác làm liều thuốc kiềm chế cơn thèm khát sự sống của chúng. Vy nói, tại sao người ta hay nói, ma khóc quỷ cười, sự khác biệt đó vì đâu mà ra? Vy giải thích mà suýt nữa tôi phì cười: vì ma sợ cô độc, nó khóc để con người đừng sợ nó nữa, còn quỷ cười là để tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng thực sự bên trong nó cũng như đứa trẻ vậy thôi!

Mấy đứa yếu đuối trong lòng kiểu này thật đáng sợ.

Tôi hỏi về ma trơi. Vy lắc đầu. Hiện nay ma trơi đã thuộc hạng vô cùng hiếm. Thứ được thấy ở nghĩa địa, dưới hình dạng mấy đốm lửa, đó không phải là ma trơi, nó chỉ là những thứ khoa học có thể lý giải. Theo những gì Vy đọc được, ma trơi có hình dạng… con người. Tôi chới với. Đúng là cô gái này nói những câu chẳng thể ngờ được, không biết đâu là thật đâu là đùa. Nhưng nhớ lại, ngày xưa cứ tưởng ma da là xấu, nhưng những “bé” ma da tôi gặp ở Vĩnh Thuận thì dễ thương vô cùng.

Tôi chợt nghĩ, chết vì sợ thì nuôi Ông Kẹ. Chết vì tham lam thì sinh ra cô hồn. Vậy thì chết do lạc lối là sao? Có phải là những cái xác lang thang vô định, như đốm lửa trong nghĩa địa? Vy nói thêm, em ấy chẳng biết tại sao ma trơi giảm mạnh như vậy, thậm chí cô hồn hiện giờ muốn kiếm cũng phải đỏ con mắt, vậy nên Vy mới phải nhọc công bày ra lắm thứ công phu như thế này. Sự biến mất của những thứ ma quỷ được tạo ra từ con người ngày càng ít. Vy không rõ lý do, nhưng em ấy cho rằng, hiện nay con người không còn sợ, không còn tham, không còn lạc lối vì họ không tin là họ đang như vậy. Họ không thừa nhận. Họ không tin là bản thân mình đang xấu xa một cách “văn minh”. Họ cho rằng mình là cao thượng, là đúng đắn, và chân lý. Có thể một thời gian sau, sẽ có một thứ miễu mới được phái sinh từ chấp niệm đó của con người chăng. Đúng là cũng có thể.

Tôi hỏi, tại sao ba loại miễu này can hệ đến đào giếng. Vy đáp, tất cả nằm ở chỗ điều khiển tâm trí con người. Đào giếng tạo ra thế trận nghe như xoay chuyển càn khôn, trấn thiên phạt địa, nhưng chung quy cũng chỉ vì một lý do, điều khiển con người mà thôi. Trấn để răn đe, yểm để hù dọa, những loại ngải trùng vu độc, cổ độc, tích hợp cả ngàn năm kiến thức cũng chỉ vì muốn đối phương là con người khuất phục. Vì vậy, đào giếng, nếu có lỡ nhúng tay vào đập miễu, thì có thể tìm đến Ông Kẹ, cô hồn và ma trơi.

Sinh chen ngang:

– Nãy giờ tôi kêu cô giải thích tại sao lại dẫn bọn tôi đi bắt đám cô hồn này làm gì?

Vy cười, kiểu cười như con nít khi lừa được người lớn: 

– Để coi đập miễu bắt cô hồn ấy mà!

Sinh nghe đến đó giận điếng người. Tú Linh nói: 

– Em gái, đừng quá đáng, gia nhập lục lâm bao lâu rồi mà còn ăn nói như vậy?

Vy đáp hồn nhiên: 

– Em mới vào đây thôi, nên chắc không biết, anh chị bỏ qua.

Thì ra, đối với đập miễu, dù có luyện thành một ngàn không trăm tám mươi bài Chú của Phục Ma Kinh cũng khó lòng mà đập được Ông Kẹ, cô hồn và ma trơi. Lý do thì đơn giản vô cùng, ba loại đấy đâu phải là thứ bên ngoài, mà là phát triển do tà ý từ bên trong con người. Đập miễu sao diệt được tà ý. Vy khi nãy khai hai trận Thiên Hỏa và Phệ Hạp, sau đó dùng Tiểu Súc để bắt tấm vải, không phải là đang đánh với nó, mà đang cắt nguồn tà ý từ… chúng tôi cho nó. Vy mua bảy thứ nguyên liệu lúc chiều là để bổ sung vào đầu ngón tay, Vy đoán sẽ dùng ba trận đó nếu gặp cô hồn, quả đúng như em ấy đoán. Gần Chợ Xẻng có những cô hồn ẩn nấp. Còn về cái miếu bên đường, thực ra chỉ có một cái miếu bình thường. Khu này theo Vy đoán hay có người bị chết đuối hoặc chết do té xe cùng một đoạn, dân lập ra cái miếu nhỏ cho cô hồn ở để đừng quấy phá, khói nhang đều đặn. Chúng dẫn dụ cả đám lạc vào đây, cho ăn đồ cúng thiu, uống nước bẩn, định cho bọn tôi khi kiệt sức thì sẽ nhảy xuống sông, tự chết đuối, còn bọn cô hồn sẽ coi đó làm vui. Vy bắt được đám cô hồn, cái miếu vì thế cũng bị vỡ.

Theo lời giải thích này, tôi cho rằng Vy ám chỉ bọn tôi đang có những suy nghĩ xấu, những ham muốn riêng trong chuyến đi, và trớ trêu thay, em ấy không chỉ trích, mà dùng chính những ham muốn riêng đó để dẫn dụ cô hồn ra và bắt nó.

Ham muốn riêng, là của ai mới được? Tôi chịu. Có lẽ trong chuyến đi này sẽ biết chăng?

Anh Thông nói: 

– Rốt cuộc đi Chợ Xẻng cho đã mà không mua được gì, rồi sao đi Lưu Cừ? Đánh với Thần Tài bằng đám cô hồn này à?

Vy lắc đầu, nói: 

– Không phải, đám cô hồn này sẽ giúp chúng ta đổi lấy thứ khác hữu ích hơn nhiều khi vào Lưu Cừ. Còn đám Thần Tài, có lẽ hiện giờ em đối phó được!

– Em gái lại đem bọn này ra làm mồi nhử chứ gì?

Sinh vẫn còn cay cú.

– Có thể!

Vy gật đầu đáp tỉnh bơ khiến Sinh như điên lên. 

Tú Linh đanh giọng: 

– Em gái, lần này là vì anh Hùng, nếu em gái không có động thái thỏa đáng thì đừng trách chế!

Vy cười toe toét, cứ như Vy đang nói đùa: 

– Dạ, em hiểu rồi.

Tôi nâng nhẹ cái đầu trâu lên, nó lạnh ngắt. Tôi hỏi Vy, đám cô hồn này đổi được gì quan trọng. Vy nói: 

– Đêm nay ở Ao Bà Om Sau có đại nhạc hội, gấp gáp làm gì, đi coi đại nhạc hội cái đã rồi hẵng vào Thần Điện. Đám cô hồn này sẽ là vé cho chúng ta!

Tú Linh giật mình khi nghe đến Ao Bà Om Sau, dường như vừa nhớ lại điều gì đó: 

– Nè em gái, tính đi Ăn Cơm Nhà Xác hả?

Cuối cùng Vy cũng chịu tiết lộ lý do dẫn dụ mọi người trong nhóm làm mồi để bắt đám cô hồn. Có gì ở Ao Bà Om Sau mà Vy phải tốn công sức lừa bọn Cọp như vậy? Mời bạn theo dõi kỳ sau. 

Nếu yêu thích các câu chuyện tâm linh và kỳ bí, mời bạn tham gia Xóm Sợ Ma.

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa : Minh Thảo Võ

Thiết kế :
Trần Văn Hậu

Share