Làm xong, Trọng Phu đứng nép qua một bên, tôi vốn định chờ xem gương mặt của kẻ bội bạc nhưng lại bị anh kéo đi vòng ra sau mặt gương. Tại vị trí của tôi, lúc này chỉ còn thấy được công chúa Thiên Thảo mà thôi.
Không lâu sau, tấm gương phát ra một quầng sáng trong chớp mắt rồi bình thường trở lại. Nhìn thấy người trong gương, đôi con ngươi của Thiên Thảo đột nhiên nở to, nước mắt lăn dài trên má.
– Chàng Khiêm ơi, chàng… già rồi…
– Thiên… Thảo?
Đáp lại công chúa là giọng nói đặc trưng của người già, yếu ớt xen lẫn âm rung. Không cần nhìn thấy người tôi cũng đoán được vị Nguyễn Khiêm này có bộ dáng như thế nào. Hẳn là da mặt nhăn nheo, đồi mồi chi chít, râu tóc bạc phơ chứ còn sao nữa. Nhưng tôi không ngờ rằng nghe thấy chuyện bản thân mình bị bội tình, công chúa có thể kìm nén không khóc; vậy mà nàng lại rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh già nua của người thương. Tôi nghiêng đầu, tròn xoe mắt quan sát họ, muốn biết vì sao.
– Chàng còn nhớ em không? – Công chúa thỏ thẻ hỏi, đổi lại là sự trầm mặc của Nguyễn Khiêm.
Sự im lặng dày và nặng, kéo bầu không khí gần như chùng xuống đôi ba phần. Cục Vàng không chịu nổi, nhảy ra khỏi vòng tay của tôi muốn đi ra ngoài, có vẻ như thằng bé muốn nhìn lén người trong gương thông qua cửa sổ. Thế nhưng vừa bơi tới cửa chính, cá nóc nhỏ đã bị người thanh niên tóm lại. Anh ta ôm cá nóc bằng một tay, bàn tay to lớn che mặt cá kín mít, tay còn lại nhẹ nhàng gãi da cá. Tôi méo miệng nhìn anh ta gảy đàn cá nóc. Nếu không phải Cục Vàng phản ứng phê như một con mèo thì tôi đây không ngại mắng anh ta một trận vì cái tội dám bạo hành cục cưng của tôi đâu.
Sau một hồi im lặng, Nguyễn Khiêm mới run rẩy trả lời:
– Tôi đã ngỡ… em chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp, nhưng hão huyền, hoang đường, chẳng hề giống thật.
…
Chuyện kể rằng có một chàng trai nọ bước lầm vào núi tiên. Bên trong núi chẳng có gì ăn, chàng bèn học theo côn trùng mà hút mật của hoa, lại chẳng ngờ đến khi đêm buông, người bỗng hóa thành bướm nhỏ. Chàng trai lạc vào xứ bướm, vẫn quyết tâm học hành thành tài, thi đỗ Hội nguyên. Vua không lập Trạng nguyên, triều đình không có Bảng nhãn, Thám hoa chính là người đứng đầu. Chàng Thám hoa loài người được vua mến ban cho duyên lành, xe duyên kết tóc với con gái yêu của vua, nàng công chúa bướm. Hai vợ chồng thương nhau lắm, quấn quýt bên nhau qua tháng qua ngày. Đến một hôm nọ, khi nỗi nhớ nhà trào dâng khôn xiết, chàng trai quyết chí rời núi tiên về thăm quê hương, trước khi đi còn nói với công chúa rằng:
“Tôi đi sẽ sớm trở về, xin em hãy chờ tôi.”
Thế nhưng đường về nhà thật xa, tác dụng của mật hoa trên núi dần vơi đi; vào một đêm thu ướt át, chàng trai bỗng hóa lại thành người. Lại bởi vì người không tin vào chuyện thần tiên, cho rằng truyện cổ tích chỉ là những câu chữ hoang đường, người con gái mà người từng yêu bỗng trở thành hư ảo, bao ngày tháng mặn nồng hóa thành giấc chiêm bao. Chàng trai cứ thế trở về nhà, để lại tình yêu tan dần vào những ngọn gió phương xa.
Thời gian chầm chậm trôi, chàng Thám hoa đã đi mãi chẳng về. Thu qua đông tới, cây cối úa tàn, hoa cũng không còn mật nữa; nàng công chúa nằm thoi thóp trong nếp uốn khúc của một chiếc lá vàng. Màu cánh của nàng nay ảm đạm, mắt của nàng nay đã thôi óng ánh, và râu ngã xụi trên lá, chẳng bao giờ cong lên được nữa. Cho đến lúc trút xuống hơi thở cuối cùng, nàng công chúa vẫn nhắc mãi mấy lời trên môi.
“Chàng ơi về đi, em đang đợi chàng. Em mãi đợi chàng. Mãi mãi đợi chàng…”
Không biết cánh hoa giấy dán lên má tôi từ lúc nào, lại để cho tôi nhìn thấy một câu chuyện buồn quá. Tôi gỡ nó xuống, chớp mắt vài cái, lắc nhẹ đầu cho tỉnh. Tôi cảm giác thấy chân mình trì xuống, còn trọng lực đột nhiên tăng lên gấp đôi. Trọng lực đối với ma không phải là vấn đề, nhưng cảm xúc đè nén khiến cho tôi cảm thấy mình như bị dồn vào một hộp cá mòi, đóng kín nắp, nướng trên lửa, bức bối muốn nổ tung.
– … Em đừng chờ tôi nữa, tôi không đáng để em hi sinh nhiều như vậy.
Ông còn biết công chúa đã hi sinh vì ông sao? Thế ông biết nàng ấy đã hi sinh nhiều đến mức nào không?
Tôi ở bên đây khó chịu vô cùng; ở bên kia, công chúa Thiên Thảo cũng không tốt lắm, cả người lung lay như muốn đổ. Nàng chớp mắt ngăn không cho nước mắt tiếp tục tràn ra ngoài, đồng thời cũng nở một nụ cười rất gượng.
– Vậy sao? – Nàng không giống như đang hỏi Nguyễn Khiêm mà tựa như tự nói với mình. Rồi đột nhiên, nàng lẩm bẩm mấy lời. – Ta khờ dại, tin vào lời hứa nghìn vàng, người lại cho rằng chỉ là giấc mơ hoang.
Có cánh hoa màu hồng nhạt theo gió bay vào trong phòng, phớt qua gò má của nàng công chúa, lại bởi vì ẩm ướt mà nán lại không đi. Không gian lại chìm vào yên lặng. Mãi cho đến khi Cục Vàng khò khè ngáy ngủ, bức màn tĩnh lặng mới bị xé toang. Thiên Thảo gỡ xuống cánh hoa màu hồng, đôi hàng mi khẽ chớp; nàng nhận ra đấy là từ cây hoa giấy cắm rễ ở bên ngoài ngôi nhà, sát cạnh mái hiên. Nàng nhẹ nhàng vân vê cánh hoa, đôi mắt hồ thu giờ đây thấm đẫm sương mù.
– Biết được bấy nhiêu là đủ rồi. – Thiên Thảo ngẩng đầu, mặt đối mặt với người ở trong gương, nở một nụ cười rạng rỡ. – Sau tất cả, tôi vẫn cảm ơn ngài.
Nói xong, ánh mắt của nàng hơi lệch sang một bên, nhìn sang Trọng Phu.
– Tôi lại phải phiền anh Trọng Phu rồi. – Thiên Thảo chớp mắt, cười nói.
Trọng Phu tiếp nhận ám chỉ của nàng. Anh chắp hai ngón tay vẽ một đường trong không khí, cái gương lớn thoắt chốc tiêu tán. Dường như Nguyễn Khiêm vừa mới hô lên điều gì đó, thế nhưng khi ấy bỗng có một cơn gió lớn thổi ngang, mang theo rất nhiều cánh hoa bay xào xạc vào nhà, lại có tiếng ngáy khò khò của Cục Vàng đệm nhạc, thật khó để nghe ra người ta vừa nói cái gì.
Ở phía trung tâm phòng, giờ đây chỉ còn vô số cánh hoa trên nền nhà cùng một người con gái. Nàng tựa như tách mình ra khỏi thế giới, lạc lõng bơ vơ, không có điểm tựa. Cũng phải, từ trước đến giờ, lẽ sống của nàng là chờ đợi người thương; vậy mà hôm nay, người nàng vẫn luôn chờ bảo rằng đừng làm thế nữa, chẳng khác nào dây xích đứt gãy, neo cũng vỡ tan tành, con thuyền lại một lần bị sóng xô đi. Trùng dương thẳng tắp, đất liền lại chẳng thấy đâu.
– Công chúa ơi… – Nhìn thân hình mảnh mai kia, tôi muốn tiến lên để đỡ lấy nàng, thế nhưng vừa bước một bước chân đã bị Trọng Phu giữ lại cánh tay.
Anh lắc đầu khẽ khàng, dắt tay tôi lặng lẽ đi ra bên ngoài.
– Chúng ta nên chừa một chút không gian cho Thiên Thảo. Ngày mai hẵng tới. – Trọng Phu nhận lấy Cục Vàng, gật đầu chào người thanh niên rồi dắt tôi rời làng, vừa đi vừa nói.
– Nhưng mình để công chúa ở một mình có ổn không? – Tôi không yên tâm dõi lại phía sau.
Người thanh niên vẫn còn ngồi chắn ngang cửa, đầu xoay vào trong nhà. Dường như anh ta đang nhìn công chúa.
– Đừng lo lắng, tiên sinh sẽ trông chừng nàng ấy.
– Có anh ta tôi mới không yên tâm đó. – Tôi híp mắt nhìn bóng dáng cà lơ phất phơ ấy, bĩu môi.
Trọng Phu không dám phụ họa theo tôi, chỉ bật cười khe khẽ. Có lẽ là khoảng cách xa rồi, đột nhiên tôi cảm thấy cái dáng hình đấy cũng không tệ lắm, còn khá vững chãi, đáng tin, nhìn có chút thuận mắt. Có lẽ ngày mai thật sự sẽ ổn.
Sẽ ổn thôi mà, đúng không?