Ngụy thư của Vương Thẩm còn chép lại lời Tào Tháo từ chối Vương Phân. Tào Tháo nói:
“Phế lập và việc hết sức không may cho thiên hạ. Cổ nhân phải tính thành bại, cân nhắc nặng nhẹ rồi thì mới làm. Đó là Y Doãn, Hoắc Quang vậy. Y Doãn ôm lòng trung thành hết mực, nắm cái thế của tể thần, đứng trên các quan ty, vì vậy mới có thể tiến lui, phế dựng, kế được nghe theo, việc được làm xong. Còn như Hoắc Quang nhận ký thác nước nhà, mượn địa vị tông thân, bên trong nhờ sức nặng của Thái hậu nắm chính quyền, bên ngoài có cái thế các quan cùng muốn, Xương Ấp lên ngôi chưa được bao lâu, trên triều ít bề tôi làm bè đảng, lời bàn đưa ra cẩn mật, vì vậy thi hành kế sách dễ như chuyển bánh xe, việc thành dễ như đập củi mục. Ngày nay các ngài chỉ thấy cái dễ dàng của thời trước, mà chưa trông ra được cái khó của hiện thời. Các ngài hãy tự tính, mình liên kết bè đảng có bằng được bảy nước? Sự tôn quý của Hợp Phì có bằng được Ngô, Sở chăng? Mà lại làm ra chuyện phi thường, mong sẽ thắng chắc, chẳng phải cũng nguy sao?”.
Vương Phân bèn chuyển sang cùng tính kế với danh sĩ quận Bình Nguyên là Hoa Hâm và Đào Khâu Hồng. Đào Khâu Hồng định theo. Nhưng Hoa Hâm cũng ngăn cản. Hoa Hâm nói: “Phế lập là việc lớn. Y, Hoắc còn thấy khó. Phân tính nông cạn mà không có võ lược. Việc này ắt không thành”. Đào Khâu Hồng cũng không đi.
Vương Phân nhân cơ hội Hán Linh đế về thăm nhà cũ ở nước Hà Gian (trước khi lên ngôi hoàng đế, Hán Linh đế là Hà Gian vương). Vương Phân thừa dịp, báo lên rằng giặc Hắc Sơn đánh cướp quận huyện Ký Châu, xin được khởi binh đánh dẹp. Lúc đó phương bắc có khí đỏ trải dài từ đông sang tây. Quan Thái sử tâu với Hán Linh đế: “Đang có âm mưu, không nên lên Bắc”. Hán Linh đế bèn không đi nữa, và sắc dụ cho Vương Phân bãi binh. Không lâu sau, Hán Linh đế cho triệu Vương Phân về. Phân sợ, bèn tự sát. Đó là tháng 6 năm Trung Bình thứ năm [công nguyên 188]. Hai tháng sau, Hán Linh đế lập Tây Viên bát hiệu úy, cho Tiểu hoàng môn Kiển Thạc cầm đầu. Tào Tháo cũng được gọi là làm Điển Quân hiệu úy, nằm trong số bát hiệu úy.