[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 26: Mộng Điệp

[Tiểu thuyết] Đan Thanh – Kỳ 26: Mộng Điệp

Ở cái đất Âm phủ này, Vong Xuyên là một trong những địa danh nổi tiếng bậc nhất, mọi quỷ ma đều từng nghe qua ít nhất một lần. Khi các linh hồn vừa đặt chân đến Âm phủ, nhân viên của Đệ Nhất Điện sẽ phát cho mỗi ma một cuốn sổ tay Luật sinh sống ở Âm phủ – Cách đi đầu thai hoặc bình an tồn tại, vì một kiếp sau tươi sáng, trong đó có nhắc đến Vong Xuyên.

Dù rằng nổi tiếng như thế, dòng Vong Xuyên lại chẳng thể phát triển thành thắng cảnh du lịch. Hai bên bờ trơ trọi không bóng dáng cỏ cây, chỉ có một tảng đá đứng cô đơn một mình; mặt sông tĩnh lặng như gương, nước sông đen ngòm như mực. Toàn bộ sự vật thuộc về nơi đây chỉ còn lại hai màu đen và trắng, đến cả hai con chó canh giữ cầu Nại Hà cũng không thể nào thoát khỏi bộ lọc màu đó.

Mông Trắng là một con chó trắng mũi đỏ, bởi vì lúc sinh thời làm nhiều chuyện ác ôn nên khi xuống Âm phủ, nó bị Diêm Vương bôi nhọ nồi lên mũi rồi buộc đi làm công chuộc tội. Ku Đen tốt hơn nhiều lắm, bởi vì nó vốn là một chú chó ngoan, thân thiện và trung thành. Chú chó có bộ lông đen tuyền này được Diêm Vương giao cho nhiệm vụ vừa làm bạn vừa trông chừng Mông Trắng. Trong lúc Mông Trắng hụp lặn dưới sông, Ku Đen lại nhàn nhã tản bộ ở trên bờ; miệng nó ngậm sợi dây mảnh dài, đầu dây cột một quả bong bóng bay. Bên trong bong bóng bay có giấu một cái bóng đèn màu vàng, nhìn xa xa trông như một mặt trời nhỏ nổi lơ lửng ở phía trên mặt sông. Ngay bên dưới bong bóng bay, cách Mông Trắng không xa là một cái phao vịt vàng tươi. Có con cá nóc nhỏ nằm ngửa bụng trong phao, làn da tựa như miếng bánh tét bị chiên quá lửa. Cá nóc nhỏ đeo một cái kính râm che đi phân nửa khuôn mặt, vây nhỏ nâng một trái dừa khô to ngang người cá, bên trong cắm một cây dù giấy trang trí cùng một cái ống hút thiết kế theo phong cách kẹo ngọt. Cứ chốc chốc, nóc ta lại chu môi hút một ngụm nước ngọt tê đầu lưỡi, xong rồi chép miệng thở khì ra một hơi dài. Nếu không phải phong cảnh xung quanh không hợp, trông nó chẳng khác gì đang tắm nắng ngoài biển.

Tôi ngồi cách đó không xa, bên dưới chòi lá của chị Mạnh, khua tay múa chân kể cho chị nghe chuyện của những ngày vừa qua, cốc trà ở trên bàn nguội lạnh từ khi nào chẳng hay. Chị Mạnh lắng nghe chăm chú, nín thở rồi buông lỏng nhẹ nhõm theo mạch kể của tôi. Bàn tay chị không rời bầu rượu, miệng uống hết chung này lại rót thêm chung nữa, chẳng mấy chốc trong bình đã cạn khô. Rượu hết, chuyện cũng kể xong, chị Mạnh dốc ngược bầu rượu lắc vài cái, nhíu đôi mày đẹp than một hơi dài:

– Thật không ngờ… đáng thương quá.

Tôi không rõ chị tự đáng thương mình vì hết rượu uống hay là thương nàng công chúa trong câu chuyện tôi vừa kể nữa. Tôi cười tủm tỉm đổ đi trà lạnh, tự rót cho mình một cốc mới.

– Em thấy như vậy mới tốt, công chúa của bây giờ đang rất hạnh phúc.

– Cũng đúng. Lần sau Thanh nhớ mua hai bình, một bình ít quá, chị uống chưa đã.

Tôi lờ đi, vờ như không nghe thấy chị nói gì. Vào buổi sáng ngày hôm qua, chuyến công tác tại làng Cổ Tích của tôi và Trọng Phu xem như đã kết thúc. Chúng tôi ở lại chơi tới tận chiều, sau đó Trọng Phu nói rằng anh cần nghỉ một buổi, chủ động liên lạc với Thiên đình để báo cáo tiến độ công việc. Cho nên sáng hôm nay, tôi tranh thủ đi tìm anh Thông để gửi lời thăm hỏi cùng cảm ơn, sẵn tiện mua một bầu rượu ủng hộ rồi sang chơi với chị Mạnh.

– Chị ơi, chị có biết nhiều về vương quốc Bướm không chị? – Tôi chống cằm nhìn chị Mạnh, hỏi ra điều tôi vẫn luôn tò mò muốn biết.

– Không nhiều lắm, sao thế? – Chị Mạnh tiện tay quăng bầu rượu không ra sau ghế, tiếp tục têm trầu.

Chốc lát nữa sẽ có một đoàn người chuẩn bị đầu thai, chị phải làm vội để kịp có trầu cho người ta ăn.

– Bởi vì ở làng Cổ Tích em chỉ thấy mỗi một nàng Bướm là công chúa Thiên Thảo mà thôi. Còn những bươm bướm khác đã đi đâu mất rồi vậy chị? – Nếu như tôi nhớ không lầm thì cư dân của vương quốc Bướm không có ai có hình dạng con người cả.

– À, em thắc mắc chuyện này à? – Chị Mạnh cười tủm tỉm, nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng tựa như đang thả mình lên dòng chảy ngược của con sông thời gian. – Chuyện xảy ra vào cái thời xa xưa lắm, Thanh không hỏi thì có lẽ chị đã quên. Nói đến vương quốc Bướm thì không thể không nhắc đến Đệ Thập Diêm Vương tiền nhiệm.

– Đệ Thập Diêm Vương tiền nhiệm?

– Đúng vậy, tiền nhiệm đấy. – Ngón tay đang thoăn thoắt tạo hình lá trầu của chị Mạnh thoáng dừng lại. Chị nhìn lướt về hướng dòng Vong Xuyên rồi lại cúi đầu, chuyên tâm têm trầu. – Sau sự kiện kia, bởi vì vị ấy dám che mắt Trời nên bị phán tội phải chịu một trăm tám mươi roi sét, tước đi mọi chức quyền rồi đày xuống nơi tận cùng của thế giới.

– Vương quốc Bướm có quan hệ gì với ngài ấy vậy chị? – Trong mười năm học tập, thầy từng kể cho tôi nghe chuyện của ngài Đệ Thập, nhưng chỉ quay xung quanh Cá nóc Âm phủ và nông trường mà thôi.

– Đệ Thập nổi tiếng yêu bướm. Ông ấy tạo ra Dạ Điệp để truyền tin, Linh Điệp giúp linh hồn người chết về thăm nhà trong chốc lát, Tiên Điệp giúp xử lý những chuyện vặt vãnh thường ngày, ngoài ra còn có Mộng Điệp được phép đi khắp cõi trần, ghi chép lại những câu chuyện dân gian mang về Âm phủ, bởi vì chủ nhân của chúng rất thích nghe kể chuyện. – Chị Mạnh nháy mắt tinh nghịch. – Hoàng tộc của vương quốc Bướm chính là Mộng Điệp. – Chị vuốt vòng quanh lá trầu, ngón tay lỡ dùng quá sức, tách ra một vết rách trên mặt lá xanh. – Mộng Điệp được ban ân bất tử, cuối mùa thu thì thu mình vào kén, đầu mùa xuân tung cánh bay lượn. Chỉ cần kịp ngủ đông, chúng sẽ không bao giờ phải chết, cái giá chỉ là ký ức của một năm mà thôi.

– Vậy là công chúa lựa chọn giữ lại ký ức về Nguyễn Khiêm thay vì bất tử? – Tôi lấy tay che miệng không để mình vì kinh ngạc mà thất thanh.

– Ừm, có lẽ thế. Yêu quá hóa rồ. – Chị Mạnh tặc lưỡi, lắc đầu vứt đi lá trầu bị chị vò nát.

– Chị! Chị đừng nói vậy. – Tôi không tán đồng nhìn chị Mạnh.

Chị chỉ nhún vai, tiếp tục têm trầu.

– Còn về việc hóa thành người thì chị đoán nàng ấy đã gặp kỳ ngộ nào đó, Âm phủ không thiếu người có tài phép ấy. Một con bướm nhỏ muốn tồn tại dưới cõi chết rất khó.

– Thì ra là vậy. – Tôi gật gù. – Hẳn phải can đảm lắm mới dám vứt bỏ cuộc sống bất tử mà xuống nơi này chỉ vì lời hứa, đúng không chị? Em ngưỡng mộ công chúa ghê!

Tôi chỉ cảm thán với chị Mạnh hai câu mà thôi, vậy mà chị lại nhìn tôi như quái thú. Chị vội đặt xuống lá trầu miếng cau đang têm dở, một bàn tay chống bàn, một bàn tay trùm lên đầu tôi rồi lắc mạnh.

– Thôi đừng, vứt cái tư tưởng đó ra khỏi đầu ngay cho chị nhớ! Suy nghĩ như một con ma bình thường thôi em ạ!

– Á chị, chị ơi em chóng mặt! Em thấy việc thấy chết không sờn đáng nể mà chị, sao chị phản ứng gay gắt dữ vậy?

Có lẽ là bị tôi lôi kéo, bàn tay của chị Mạnh trượt xuống, trùm lên mặt tôi. Tôi nhìn chị qua khe hở ngón tay, thoáng thấy chị hoảng loạn, giận dữ, còn muốn khóc. Tôi đặt hai tay lên mu bàn tay của chị, cảm nhận cơn run rẩy rất nhẹ của người phụ nữ. Bàn tay ấy đột nhiên mất đi sức lực trượt xuống thêm một lần nữa, bị đôi tay của tôi níu giữ lại, dán ở trên mặt. Chị Mạnh cúi đầu, tôi chỉ còn thấy được bờ vai ỉu xìu cùng với chất giọng buồn rười rượi.

– Sao các người ai cũng giống nhau, cứ thích tự hi sinh, tự làm theo ý mình, tự cho mình cao cả, không một ai để ý đến cảm giác của người khác, ai cũng đều chỉ biết thỏa mãn ước vọng của mình. Đáng ghét. Sao có thể ích kỷ thế? Sao thế? Tại sao thế?

– Chị ơi, chị bình tĩnh. Em xin lỗi, em xin lỗi. – Tôi bối rối, tay cùng chân không biết nên làm gì, chỉ có thể nắm bàn tay chị thật chặt.

Sao hôm nay chị Mạnh khác quá, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị yếu ớt, ủy mị như thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

– Thanh! Em còn bao nhiêu năm nữa, em rõ không? – Chị Mạnh tiến sát lại gần tôi, mặt đối mặt, gằn từng chữ.

– Năm? – Lần này đầu tôi nảy số rất nhanh, biết chị Mạnh đang hỏi về vấn đề gì. – Hai mươi lăm năm ạ. – Tôi thì thầm, càng nói càng nhỏ.

– Đan Thanh.

– Dạ?

– Nghe lời chị dặn. Nếu có thể tồn tại, dù chỉ là một ngày cũng không được từ bỏ hy vọng, không được tự hủy hoại mình, phải nắm bắt từng cơ hội dù chỉ là một tia rất mong manh, được không?

Tôi chớp mắt nhìn chị, lông mi chạm trúng mấy ngón tay nhỏ dài, cảm giác vương vướng, giống như đang có người cố níu kéo tôi ở lại vậy. Tôi hơi hé miệng muốn đáp lại một chữ “được”. Tôi biết chị muốn nghe câu trả lời như thế, nhưng sao môi tôi mấp máy mấy lần mà chẳng thể phát ra chút âm thanh nào?

– Thầy dạy em phải mạnh mẽ đối diện với sự thật, phải kiên trì đi hết con đường đã chọn, phải can đảm đón nhận mọi kết quả cùng biến cố, vì lý tưởng của bản thân.

Cuối cùng, khi quả bóng bay đứt dây lạc đến chòi lá của chị Mạnh, soi bóng chị trượt dài trên đất, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. Tôi là ma nên không có bóng. Tôi đã chết một lần rồi, thật ra cái chết cũng không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Hai mươi lăm năm sau, tôi chỉ là sẽ chết thêm một lần nữa mà thôi. Suy đi nghĩ lại, vẫn không cảm thấy có gì đáng để khiếp đảm lùi bước, chỉ có rất nhiều tiếc nuối vì không thể ở cạnh bạn bè người thân lâu dài thêm được nữa. Nhưng nếu hy sinh là điều tất yếu để thế giới này càng thêm hoàn mỹ, tôi không hề nao núng ngại ngần.

Nhưng nhìn chị Mạnh khóc, sao mà lòng tôi đau quá. Tôi nên làm như thế nào đây?

Chia sẻ câu chuyện này

Minh họa: Bảo Huyên
Thiết kế: Gia Thuần – Trần Văn Hậu

Share