[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 31: Mùi của ân oán

[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 31: Mùi của ân oán

Sự khéo léo của Tuyết Minh đã hé lộ manh mối quan trọng. Cửu bị kéo vào vòng xoáy vụ án đầy uẩn khúc, liệu rằng kế hoạch của Tuyết Minh sẽ dẫn đến đâu?

Cửu mới bước vào Chân Giới chưa đầy một ngày mà biết bao nhiêu thứ ập đến. Vụ án hiện tại so với những vụ án mà Cửu từng xử lý qua đúng là cách nhau một trời một vực. Ở vùng Chân Giới này không biết đâu là thực, đâu là giả, người nào đáng tin, người nào đáng ngờ, ngay cả chính bản thân mình còn có cảm giác lâng lâng, không biết có nên đưa ra những suy luận hay không. Cửu ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ, thấy người dân tấp nập mua bán, các hàng nước, hàng đồ ăn đông kín người, tiếng hò reo hòa vào cái dịu nhẹ của buổi ban đêm nhưng y không tài nào tập trung được. Độ Sẹo ngồi đối diện với y, khoanh hai cánh tay, chân trái nhịp nhịp, chờ đợi kết luận gì đó. Cửu nhìn gã rồi gõ vào tấm ván, người xà ích thò đầu vào, y bảo hắn hãy chậm xe lại, chở bọn họ đến một nơi nào đó hoang vắng một chút.

Trong đầu Cửu bây giờ đã bắt đầu xuất hiện những ngờ vực với Tuyết Minh, nhất là sau khi cô đưa tờ giấy có ghi dòng chữ Hán tố cáo Dương Minh, cách cô hành sự hết sức… chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Cửu biết giờ có nghi ngờ Tuyết Minh thì thể nào cũng bị chi phối bởi tình cảm, trước tiên hãy tin cô ta vậy. Nếu lời cổ nói là thật thì cô hẳn phải giữ chức vụ gì đó trong phe Cửu Tử Quan, biết được bí mật trong đó đồng nghĩa với việc Tuyết Minh là gián điệp đang điều tra phe Tử Vỹ Hồ.

Câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao Tuyết Minh lại ở nhà của Thạch? Nếu có người đưa cô tới làm thiếp cho Thạch thì hẳn Thạch có liên quan đến Cửu Tử Quan, nhưng nếu Tuyết Minh tự tìm đến thì Thạch hẳn dính dáng đến Tử Vỹ Hồ. Thêm vào đó, việc Tuyết Minh trở thành hung thủ trong vụ giết người lột da thành võng là vô tình hay cố ý? Đêm đó cô đã thấy những gì, một thai nhi mình nhện đầu người đang bò trên sân, hay thằng bé lang thang trong đêm với khuôn mặt trắng bệch, hay những lời ru từ cô gái cụt đầu ở đầu giường? Chúng thì có liên quan gì tới những người bị hành hình bằng cách chặt đầu ngày xưa?

Rối rắm càng rối rắm, nếu không tìm được manh mối thì sẽ tự chui vào ngõ cụt. Nghĩ đến đó, Cửu tạm thời “gói ghém” vấn đề này lại, để trong ngăn tủ của trí óc.

Nói về Dương Minh Độ Sẹo thì có những chứng cứ rõ ràng hơn, từ đó rút ra suy nghĩ rằng nội bộ của Cửu Tử Quan đang phân chia trầm trọng. Lý do nhận định như vậy vì Tuyết Minh đã kể rằng trong phe Tử Vỹ Hồ đang ẩn náu một “gián điệp” tên Dương Minh, vậy có hai, à không, ba khả năng. 

Thứ nhất, Dương Minh là người của Cửu Tử Quan phái đi để theo dõi Cửu nhưng đang bị người khác sắp đặt, cũng là gài bẫy luôn Tuyết Minh; thứ hai, Dương Minh là nội gián của Tử Vỹ Hồ cài vào Cửu Tử Quan, trọng trách giống hệt như Tuyết Minh; thứ ba, Dương Minh không là người nào trong bất cứ hai giả thuyết trên, gã chỉ là một Bố Chính Sứ bình thường.

Giả thuyết thứ hai đặt biệt thu hút sự chú ý của Cửu, bởi nếu nói vậy thì cả Độ Sẹo và Tuyết Minh đều là nội gián, hoạt động ở hai chiến tuyến khác nhau. Đi theo chiều suy nghĩ này ta tiếp tục suy luận thì có thể thấy rằng Tuyết Minh đã tìm ra được thân phận của Độ Sẹo, có khi Độ Sẹo cũng đã hiểu được phần nào vị trí của bản thân. Gã không phải là một tay có thể coi thường. Nếu điều này là sự thật thì sẽ trở thành mấu chốt hết sức quan trọng, vì phe Cửu Tử Quan – cũng là phe của Độ Sẹo và Ái Tri, chính họ là nhóm người lôi Cửu vào Chân Giới, cố ý khẳng định với Cửu về thông tin Tử Vỹ Hồ là hung thủ giết nhà y ngày xưa .Vậy thì chẳng phải tụi Tử Vỹ Hồ cũng đã nắm hết thông tin rồi sao? Vậy muốn cứu Tuyết Minh đâu có dễ. 

Trong câu chuyện Ái Tri kể có điểm đáng ngờ. Cô nói rằng phe Tử Vỹ Hồ đã biến mất cả trăm năm. Cửu thì không tin với thời gian lâu như vậy mà khi quay lại có thể kiểm soát được Cửu Tử Quan, vốn dĩ đã gánh vác trọng trách Tử Vỹ Hồ bỏ lại từ trước đến nay. Họ đã xây dựng thế lực và hệ thống chân rết khắp nơi, đâu phải muốn thao túng là thao túng được. 

Giả thuyết thứ hai cũng củng cố cho suy nghĩ của Cửu rằng trong nội bộ Chân Giới đang bị phân chia trầm trọng, ít nhất hiện giờ có đến ba phe, họ đang tìm cách vu cáo cho nhau. Phe thứ nhất là Cửu Tử Quan, phe thứ hai là Tử Vỹ Hồ, phe thứ ba là những người không thuộc hai nhóm trên. 

Và cũng phải biết rằng, cái tên Cửu Tử Quan hay Tử Vỹ Hồ lúc này không còn cố định để chỉ một nhóm người nào nữa. Các phe sẽ tìm cách vu vạ nhau là Tử Vỹ Hồ, còn bản thân mình mới chính là Cửu Tử Quan, hay nói đúng hơn: trong cuộc chiến giành quyền lực này, phe nào chết thì sẽ bị chụp cái danh Tử Vỹ Hồ lên người. 

Có thể Tuyết Minh, Độ Sẹo hoặc chính bản thân Cửu cũng chỉ là những con tốt trong bàn cờ chính trị của họ. Tình thế hiện tại sẽ trở nên gay go hơn bội phần nếu suy nghĩ của Cửu đúng, mọi chuyện sẽ không còn gói gọn vào vấn đề cứu Tuyết Minh nữa, mà song song đó còn phải điều tra Độ Sẹo mà không để gã nghi ngờ. Quan trường vốn là chốn hiểm ác, lơ mơ là Cửu mất mạng như chơi. Nghĩ đến đó, ý tưởng về việc phải giăng một cái bẫy lóe lên trong đầu Cửu…

Bỗng câu nói của Độ Sẹo cắt ngang: 

Dương huynh, Dương huynh, đến nơi rồi. Huynh nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?

Tay đánh ngựa đưa Cửu và Độ Sẹo đến một bến nước, gió thổi mát rượi làm tâm trí có chút thanh thản. Dưới nước không biết ai thả hoa đăng, lấp lánh như những vì sao của dòng sông. Độ Sẹo đưa cho Cửu một tý rượu thuốc, y ực một hơi đã đời. Thấy vậy, Độ Sẹo mới hỏi: 

Dương huynh đã biết được bước tiếp theo chưa?

Cửu đáp: 

Trước mắt chúng ta phải tìm được nhà của vị Chưởng Quan năm xưa.

Bằng cách nào?

Chỉ làm dở chuyện lúc nãy thôi. Trước khi Tuyết Minh trốn khỏi buồng giam, Cửu tôi có nhờ Độ huynh điều tra những người đến làng này trong vòng hai mươi năm.

Độ Sẹo gật gù: 

Đúng vậy, nhưng tại hạ chưa hiểu nguyên do cho lắm?

Cửu hít một hơi thật đầy rồi nói: 

Vụ án trong nhà vị Chưởng Quan xảy ra hơn trăm năm trước, nhưng những vụ giết người tương tự lại chỉ mới xảy ra gần đây. Chỉ tính riêng vụ này thôi, con số hai mươi năm là phù hợp để một đứa trẻ lớn lên để giết người, hoặc một người trung niên vẫn còn đủ minh mẫn để dàn cảnh.

Độ Sẹo nói bằng giọng ngờ vực: 

Đó là giả thuyết áp dụng với trường hợp hung thủ là người trong làng, lỡ như hắn chỉ là kẻ ở nơi khác đến, sau khi gây án bỏ đi thì sao?

Độ huynh nói đúng, nhưng nếu đi theo đường đó chẳng phải chúng ta sẽ rơi vào ngõ cụt hay sao? Ví dụ có hai giả thuyết, một giả thuyết chiếm năm phần ít: hung thủ ở trong làng, và một giả thuyết chiếm bốn phần nhiều: hung thủ là người ngoài làng. Huynh sẽ ứng xử như thế nào?

Độ Sẹo đáp: 

Hai giả thuyết đều có khả năng xảy ra gần bằng nhau, tại hạ sẽ không bỏ giả thuyết nào cả mà điều tra cả hai.

Cửu cười bảo: 

Án Sát có một khẩu quyết gọi là Lượng. Khi gặp trường hợp như vậy mà huynh đi theo cả hai hướng, đó gọi là vi phạm vào Lượng. Cái sai của huynh sẽ dẫn huynh vào một mớ hỗn độn rồi mắc kẹt trong đó, mãi mãi không có đường ra. Án Sát tích góp kinh nghiệm hàng trăm năm, âu cũng để lại những sai lầm để những người nối dõi không tái phạm. Chưa kể đến việc hung thủ ở trong làng này không chiếm năm phần nhiều mà là bảy tám phần. Nhà vị Chưởng Quan chẳng phải có nuôi Quỷ Mẫu sao. Vụ án gần đây lại dính dáng đến Nhện Hài Nhi, cái nào điều tra được thì dồn toàn sức vào điều tra, tránh lan man dông dài.

Độ Sẹo chậc lưỡi: 

Cách tên hung thủ này giết người không chỉ cài Nhện Hài Nhi vào nhà mà còn lột da người may thành võng. Suy nghĩ thôi cũng thấy độ tàn ác. À mà Dương huynh, Dương huynh có tin chuyện Thạch còn sống không?

Cửu bảo: 

Bảo tôi không tin thì đúng, nhưng bảo tôi không nghi ngờ là sai. Nếu Thạch còn sống vậy cái xác dưới quan tài là của ai, chẳng lẽ hắn đội mồ chui lên, khi chúng ta tới quật mồ thì đã chui xuống lại rồi? Nếu nói hắn là con của Quỷ Mẫu thì khả năng này cũng không nhỏ!

Tiếc là chứng cứ không chỉ ra những điểm đó. Tên “Thạch” mà thằng nhóc thấy lúc nó đi tiểu tiện không có dấu hiệu gì là người hình nộm cả.

Cửu vốn cũng chưa để đầu óc mình nghĩ nhiều đến chuyện Thạch còn sống hay không. Độ Sẹo hỏi thì y đưa ra ý kiến thôi, nghe tới đó thì y im lặng, chưa gì đã nghe Độ Sẹo hỏi tiếp: 

Vậy còn người thổ địa đã cai quản trước đây?

Cửu nói: 

Ông ta đã chết đúng không, bị hãm hại. Khả năng ông ta biết được đâu là nhà của vị Chưởng Quan là rất cao. Giờ ta đến nhà ba hộ dân mà huynh đã điều tra được, kết hợp với sổ sách của vị thổ địa, tìm ra điểm phù hợp, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều!

Từ nãy đến giờ, Cửu nói chuyện với Độ Sẹo đều nhìn thẳng vào ánh mắt gã, thể hiện sự tự tin đến đáng sợ. Đến Độ Sẹo còn cảm nhận được một thần thái gì đó khi Cửu là Án Sát chứ không phải như lúc y ngỡ ngàng đi vào Chân Giới, gặp mặt Ái Tri. Lúc này, trong mọi suy luận của y đều có đầu có đuôi, nguyên nhân, kết quả, ăn khớp với nhau như nồi úp vung. Trong lòng Độ Sẹo không giấu nổi chút thán phục, thấy chuyện hướng đi “năm phần hơn” mà Cửu nhắc đến lúc nãy quả là có cơ sở hơn rất nhiều, nội chuyện này đã biến “năm phần hơn” thành “bảy, tám phần đúng”. Nghĩ vậy, Độ Sẹo bảo là gã đã sẵn sàng, mọi chuyện cứ theo sắp xếp của Cửu mà tiến hành. Nói xong gã còn cười lớn, tỏ ý khoái chí với phương cách làm việc của Cửu.

Độ Sẹo cười một lúc. Cửu để ý thấy gã có cái tật là những khi khoái chí thích thú gì đó thì thường cười rất lớn, rất sảng khoái, chẳng giữ phép tắc gì cả. Cửu vừa định cắt ngang tràng cười thì Độ Sẹo đã ngưng, gã hỏi Cửu: 

Dương huynh đoán được nhà của ai hay chưa?

Cửu ra dấu “xin mời” rồi cả hai tiếp tục bước, trông cứ như đang nhàn nhã chứ không phải đang gánh một trọng án vô cùng lớn.

Cửu nói: 

Đoán thì đoán được rồi, nhưng nội tình trong vụ án này quá nhiều, Án Sát thì đâu làm ăn cẩu thả được. Mặc dù em tôi đang như mành treo chuông, nhưng chứng cứ phải xác đáng thì Cửu tôi mới bắt nghi phạm. Với lại, tôi còn đang suy luận xem, hắn ta có vai trò gì trong chuyện này, vì theo tôi thấy, lời nguyền Quỷ Mẫu này liên hệ đến nhiều kẻ hơn ta tưởng.

Độ Sẹo hỏi: 

Vậy hiện giờ chứng cứ còn có thể tìm ở đâu nữa?

Cửu cười rồi lấy tay chỉ vào đầu, ngụ ý rằng hãy cứ để y suy luận rồi ghép nối trong suy nghĩ cái đã. Án Sát như ta thấy, vốn dĩ thời gian phá mỗi vụ án là không có nhiều, họ không thể nào phí phạm vào việc bị phân tâm bởi các manh mối. Việc Án Sát cần làm là tập trung. Nếu hung thủ làm được, chuyện đó ta cũng có thể nghĩ ta sẽ làm được, hãy đặt mình vào vị trí kẻ thủ ác, xem trong lúc đó mình nên làm gì. Trải qua quá trình phân tích, giả định như vậy, chân tướng sẽ dần sáng tỏ. Việc của Án Sát chỉ là đi thu thập chứng cứ để khẳng định thêm cho các phân tích kia mà thôi. Ấy là lý do tại sao lúc này Cửu đa phần suy tư là vậy.

Cửu quay sang hỏi Độ Sẹo: 

Chân Giới có nhà ngục không?

Độ Sẹo đáp: 

Có, nhưng nằm ở vùng giáp ranh giữa một số huyện chứ không nằm ở mỗi Chân Giới.

Cửu lấy tay gãi cằm rồi hỏi tiếp: 

Tội gì thì giam vào đấy?

Độ Sẹo đáp: 

Những người mà huynh đã xử ở dương thế, khi chết, hồn phách tạm thời bị dẫn về đó là một loại. Những người bị quan chức địa phương ở Chân Giới xử là hai loại. Cô hồn dã quỷ chống đối Chân Giới bị bắt lại là ba loại.

Lại hỏi: 

Nói vậy tất cả đều không còn là người sống?

Đúng vậy!

Ai quản lý ngục đấy?

Ngục đấy quản lý cao nhất là Tuần Vũ đại nhân. Người quản lý trực tiếp là Ngục Thần, là một chức vụ Thổ Địa tại Chân Giới được xây dựng nhà ngục.

Độ huynh can thiệp được không?

Độ Sẹo thoáng chút bất ngờ, định hỏi ngược lại gì đó, nhưng cũng đáp: 

Tùy chuyện thì được!

Có lẽ Độ Sẹo cảm thấy bị thuyết phục bởi cách làm việc của Cửu cũng như trách nhiệm tuyệt đối của kim lệnh Án Sát nên cho rằng Cửu làm gì cũng đã suy tính trước sau, tuyệt đối không đưa gã vào tình huống khó xử. Độ Sẹo quan sát thấy, khi Cửu hỏi đến nhà ngục dĩ nhiên nó cũng nằm trong quá trình Cửu sẽ phá vụ án này, chỉ là gã chưa hình dung được nhà ngục Chân Giới đóng góp vai trò gì mà thôi. 

Độ Sẹo thấy Cửu trầm ngâm, hỏi thử để xem có đúng với suy nghĩ của gã hay không: 

Bây giờ chúng ta đi đâu Dương huynh?

Cửu vẫn rảo bước, vẻ mặt khá bình thản, tựa như mọi chuyện đã sắp xếp gần xong, y nói: 

Dĩ nhiên là tới nhà viên cai ngục của chính quyền nơi này, xem có phải là nhà của lão Chưởng Quan khi xưa không!

Mọi chuyện trở nên rối bời từ khi Tuyết Minh cung cấp thông tin cho Cửu, khiến y phải nghi ngờ tất cả mọi người, không thể tin ai là thật ai là giả một cách đơn thuần được nữa. Thực ra nãy giờ tâm trạng Cửu như lửa đốt nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh.Sự tình hiện giờ mỗi chứng cứ tìm được đều ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của không chỉ riêng Tuyết Minh, mà còn có thể là cả Cửu nữa. Chuyện xác minh thông tin Tuyết Minh đưa ra cũng như chứng minh thân phận thực sự của cô ta dĩ nhiên không đơn giản. Nhỡ đâu thông tin mà em gái y đưa cho y là sai thì… thật không biết hậu quả ra sao. Có những khi ta hành xử rồi mới phát hiện ra quá vội vàng, chuyện ấy không hiếm, nhưng trong vụ trọng án như vầy, mọi sai lầm đều phải trả giá. 

Nhà của người cai ngục nằm nép sau một căn nhà lớn, quay vào trong con hẻm vừa, phía trước bày bán rất nhiều rau củ và thịt tươi. Cửu đưa mũi hít một hơi thật sâu, quay sang Độ Sẹo hỏi: 

Huynh nghe mùi gì không?

Độ Sẹo chỉ tay vào đám thịt đang bán, ngụ ý gã chỉ nghe được mùi này thôi. Cửu cười nhẹ rồi nói lửng: 

Mùi của ân oán…

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả Lâm Gia – Thái Bảo
Minh họa Bảo Huyên
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU

Share