Nguyễn Quý Kính cũng cho là phải. Khi ấy có tin báo Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nổi dậy ở Hải Dương. Quý Kính bèn tới tìm Bào quận công Hoàng Công Phụ, để bàn việc đó. Quý Kính nói:
– Trời đang tạo cơ hội cho ta đây!
Công Phụ bước đến hỏi rõ. Quý Kính đáp:
– Ngày xưa có liên quân Liêu – Hán đánh Tống. Tống Thái Tổ mang quân đến Trần Kiều, tự lập làm vua rồi trở về. Nay quân giặc tới, tướng quân nên vét hết quân lính trong kinh mà đi, lấy doanh Kinh Bắc làm trạm Trần Kiều. Đại binh trong tay, ai dám không theo? Ông là đại nhân, tôi sẽ làm sư phó.
Hoàng Công Phụ cả mừng. Công Phụ thấy Nguyễn Tuyển ngày trước từng ở trong nhà mình, nếu đích thân tới vỗ yên, thì có thể lập được công to để khống chế triều đình. Công Phụ bèn hỏi:
– Nay ai nên đi, ai nên ở lại?
Quý Kính đáp:
– Nay đem hết quân trong kinh đi, không cho một ai ở lại. Tiên cung chỉ có một mình anh trai ông giữ là đủ. Đã có Bính Trung công hợp sức, không có gì đáng lo. Tướng quân nên gấp đi trước, sớm muộn gì cũng thành công. Nhưng quân lính sau khi qua sông, không cho người nào vượt lên phía Bắc, để khỏi xảy chuyện bất trắc.
Hoàng Công Phụ vui mừng, tự tay rót rượu cho Quý Kính, nói:
– Phú quý thì cùng hưởng. Nhưng kinh sư là gốc của thiên hạ, cần có một người ở lại coi giữ!
Nguyễn Quý Kính giật thót cả mình, chỉ nói:
– Xin tướng quân tự chọn.