Trong suốt 8 thế kỷ qua, kể từ khi mà ‘vùng Cấm’ được ban hành sau cái chết của Đại Hãn, vùng sơn cước này gần như vẫn không một ai lui tới. Vẫn không có gì thay đổi sau chừng ấy năm. Cho dù bên dưới lòng đất, Đại Hãn có thực sự nằm đó hay không, thì phía trên mặt đất, sự thiêng liêng và tĩnh lặng của vùng này vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Một trong những lý do khác khiến rất ít người tới khu vực này đó chính là việc Mông Cổ trở thành một quốc gia theo chế độ Cộng Sản vào năm 1924, dưới sự đỡ đầu của Liên Xô. Sau đó, vì lo ngại rằng khu vực này sẽ trở thành một thành một điểm nóng chính trị và thu hút những người ủng hộ chủ nghĩa dân tộc Mông Cổ, chính quyền Cộng Sản Mông Cổ lúc đó đã đổi tên khu vực này thành Highly Restricted Area (tạm dịch: Vùng cấm Đặc biệt). Họ thậm chí còn ‘mở rộng’ thêm diện tích của ‘vùng cấm’ ban đầu, khiến cho nó còn rộng lên đến thêm 10,000 km2. Hơn nữa, khu vực mở rộng này được canh giữ chặt chẽ với những chốt quân đội, sân bay quân sự, kho vũ khí, tên lửa. Tuy nhiên, đến thập niên 1980, khi mà Liên Xô sụp đổ thì chính phủ mới của Mông Cổ cũng cho xóa bỏ luôn khu vực ‘vùng cấm đặc biệt’ này.
Có một câu chuyện ‘truyền miệng’ khá li kì xoay quanh Stalin và việc ông có ý muốn khai quật thi thể của các vị vua lừng danh ở châu Á là Timur và Thành Cát Tư Hãn. Vào năm 1942, Stalin đã cử phái đoàn các nhà khảo cổ đến vùng Samarkand, (Uzbekistan) để khai quật thi thể của vua Timur và mang về Moscow phục vụ nghiên cứu. Tuy nhiên, rất nhiều đoàn khảo cổ đã thất bại trong việc truy tìm dấu vết lăng mộ của Đại Hãn.
Điều đáng nói chính là bất chấp sự phản đối và can ngăn của những người theo đạo Hồi và giới học giả tại Uzbekistan, Stalin vẫn cương quyết mang được thi thể vua Timur về Nga. Và chỉ đúng 2 ngày sau khi quan tài của vua Timur được mở ra, Phát Xít Đức đã nổ súng tiến vào Nga một cách đầy khiếp sợ và Nga đã không kịp trở tay. Nhiều người cho rằng Stalin đã bị mắc phải lời nguyền từ việc ông dám cho khai quật mộ của vua Timur. Những người tin vào câu chuyện này còn đưa ra một luận điểm thuyết phục hơn đó là sau đó Stalin nhận ra điều này, và ông cho phái đoàn mang thi thể vua Timur về đúng chỗ cũ, cử hành nghi lễ chôn cất long trọng. Sau đó thì ai cũng biết, Hồng quân Liên Xô thắng trận Stalingrad lịch sử một cách thần kỳ, xoay đổi cục diện thế chiến thứ hai, và từ đó nắm lấy thế trận và đại thắng.
Cũng nhờ lý do này mà đối với nhiều người, việc Stalin không tìm thấy mộ của Đại Hãn biết đâu là việc lành, vì nếu ông chẳng may tìm ra ngôi mộ này, thì lời nguyền sẽ còn khủng khiếp tới mức nào nữa?