Trần Cảnh nảy ra một kế. Hôm sau, ông ta cho quân giương cờ gióng trống, rút về trang Bái Đằng, lại bí mật cho quân mai phục trong rừng, còn chỗ ở cũ thì đốt sạch. Người của Lang Lịch thấy quân địch đã lui, nên kéo nhau trở ra. Trần Cảnh phát hiệu lệnh. Phục binh ùa ra bắt lấy mấy người, đem về tra hỏi, mới biết chỗ đóng của Lang Lịch. Lúc đó có tên Đỗ Phú bị bắt ở sách Án Lạn cũng khai tương tự. Trần Cảnh biết địa điểm đó là chính xác, liền đưa quân công kích.
Ngày 23, Trần Cảnh kéo tới trái núi mà Lang Lịch đóng. Hai bên đại chiến ở trước núi. Trần Cảnh sai Luật Trác hầu cầm cánh quân riêng vòng ra sau núi, trèo lên. Giờ Thân [từ 3 đến 5 giờ chiều], Luật Trác hầu tiến đến sau lưng bản doanh địch, bắn từ trên núi xuống. Quân Lang Lịch tan vỡ. Trần Cảnh từ mặt trước đánh vào, thu được nhiều súng ống, khí giới và bắt được mẹ của Lang Lịch.
Ngày hôm sau, Trần Cảnh đưa quân tiếp tục truy kích, đuổi tới thôn Ren. Lang Lịch chạy trốn vào rừng rậm Thạch Sơn. Trần Cảnh đuổi thêm một ngày thì không còn thấy bóng dáng quân địch. Dân chúng quanh vùng cũng trốn tránh vào trong núi. Không còn ai để hỏi han tin tức, nên đành đóng quân lại.
Chiến sự Thanh Hoa vừa lắng xuống. Cuối tháng Mười một năm đó [1739], đến lượt họ Vũ ở Phượng Nhãn trấn Kinh Bắc nổi dậy để hưởng ứng Lê Duy Mật. Họ Vũ ở xã Đức La, huyện Phượng Nhãn là dòng dõi của Vân quận công Vũ Hữu Râm. Hữu Râm sinh Bàn quận công Vũ Chí Trung. Chí Trung có mười con trai. Có người theo nghiệp Nho, lại có người theo nghiệp võ. Hai con trai Chí Trung là Thân Trung hầu Vũ Chí Thân, Thuận Trung hầu Vũ Chí Nhàn hưởng ứng lời kêu gọi, cũng nổi dậy đánh lại chúa Trịnh. Anh em họ Vũ đặt hiệu là quân Càn Chính, đóng trại ở núi Huyền Đinh và chiếm giữ vùng ven sông Lục Nam, sông Nguyệt Đức.
Thời đó ty Trấn thủ Hải Dương đóng ở xã Lạc Đạo huyện Chí Linh. Trấn thủ lúc đó là Long quận công, người Thích Lý (tức là làng My Thử huyện Đường An, là họ ngoại của chúa nên gọi là Thích Lý). Chỗ ty Trấn thủ rất gần với nơi họ Vũ tụ quân, nên quận Long liền sai tùy hiệu đem quân ra đánh. Viên tùy hiệu đó thua trận, bản thân bị giết. Quân họ Vũ truy đuổi tới tận trấn sở Hải Dương mới rút lui. Trấn Hải Dương một phen rối loạn. Dân chúng các xã đều tự tổ chức phòng thủ.