Binh Khởi Đàng Ngoài – Kỳ 11: Dựng cờ ninh dân

Tác giả Wong Trần
Binh Khởi Đàng Ngoài – Kỳ 11: Dựng cờ ninh dân

Phao tin đồn, Nguyễn Tuyển tụ nghĩa quân
Vạch mưu kế, quận Kính lừa gian tặc

Trần Kính thấy trên bầu trời có ánh sáng chiếu xuống, vội bước ra xem. Trên trời có một luồng khí màu xanh, trắng, dài như tấm vải, sáng lấp lánh, như bức tường chắn ngang, đầu hướng về phía Đông Bắc, đuôi hướng về phía Tây Nam. Trong vòng một khắc, luồng khí đó hóa thành mây trắng, rồi bị mây đen nhấn chìm. Trần Kính không biết đoán thiên văn, nhưng trong lòng nghĩ rằng luồng sáng đó nhọn như vậy, e là điềm binh đao nổi lên. 

Thực ra lúc đó Nguyễn Diên và Nguyễn Tuyển vẫn chưa muốn nổi dậy ngay. Nhưng sự việc lại bị Giám sinh Vũ Trác Oánh thúc đẩy. Trác Oánh người xã Mộ Trạch huyện Đường An. Họ Vũ ở Mộ Trạch cũng là một họ lớn. Vũ Trác Oánh tuy kết bạn với chú cháu Tuân, Tuyển, nhưng trong lòng lại không ưa họ. Trác Oánh thấy bản thân mình thì không đủ làm thủ lĩnh, vì vậy mới xui Nguyễn Cừ đứng ra khởi sự.

Vì anh em Vũ Chí Thân đã khởi binh ở huyện Phượng Nhãn, phủ chúa phải sai Kế quận công Đặng Đình Luân làm Đốc lĩnh đi đánh dẹp. Đình Luân cũng là dòng dõi họ Đặng ở Lương Xá. Nguyễn Tuyển khi ấy quản đội lính Hữu Nhuệ, nên phao tin rằng được lệnh phụng truyền tập trung dân xã ở các huyện để làm lính. Dưới chiêu bài đó, Nguyễn Tuyển bắt đầu mộ quân. Bấy giờ Trấn thủ Hải Dương là Long quận công là người Thích Lý, thường dung túng bọn gian ác, vu hãm người lương thiện, nên dân chúng cũng oán hận. Lại thêm nhân dân 7 huyện Hải Dương phải chịu phu phen tạp dịch, xây cất khổ sở, nên nhiều người hưởng ứng.

Ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Mùi [1739], niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 5, anh em Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ cùng chú là Nguyễn Diên tụ họp mọi người, lập minh ước với các xã Đồng Xá, Phù Tái. Mọi người cùng nổi dậy để ủng hộ hoàng thân nhà Lê. Quân khởi nghĩa dựng cờ màu xanh đề hai chữ “Ninh dân” (khiến cho dân yên ổn). Ngày hôm sau, Vũ Trác Oánh đem lính Thanh Hà đánh vào Thích Lý – tức là làng My Thự huyện Đường An, đốt cháy từ đường của dòng họ Vũ thái phi – bên ngoại chúa Trịnh. Việc xây dựng từ đường này khiến dân Hải Dương khổ sở không kể xiết. Vũ Trác Oánh đem chia vàng lụa cho dân sở tại. Xứ Hải Dương từ đó thành bãi chiến trường.

Lại nói chuyện ở kinh sư. Bấy giờ, Bào quận công Hoàng Công Phụ thường hỏi Nguyễn Quý Kính về việc đoạt ngôi vị cho anh trai là quận Thực. Quý Kính nói:

– Đêm xem thiên văn, thấy công việc ứng với mùa xuân năm tới. Xin đợi xuân cũng chưa muộn gì.

Hoàng Công Phụ bèn thôi. Nhưng Công Phụ cũng tìm cách đè nén vai trò của Ân quốc công Trịnh Doanh. Công Phụ lệnh cho các quan lúc bẩm việc với Trịnh Doanh thì không được dùng chữ “bẩm” mà phải dùng chữ “thân”. Lại dời Trịnh Doanh ra ở ngôi nhà nhỏ phía Nam phủ chúa, gọi nhà đó là “để”. Trịnh Doanh biết mình bị nguy, cũng tự nén mình lẳng lặng không dám làm gì.

Khi ấy, Thái phi Vũ thị đã sai Nguyễn Quý Kính đem ý của mình nói với Ân quốc công Trịnh Doanh. Trịnh Doanh khóc, gạt đi mà nói:

– Vương huynh dời ra hành cung. Ta nghĩ nhà nước là nhất thể, nghĩa không tránh được nên mới nhiếp chính. Sớm tối ta sẽ trả triều chính. Việc thay ngôi chúa là việc không nên bàn.

Nguyễn Quý Kính lại bàn việc với Bồi tụng Nguyễn Công Thái, để trừ Hoàng Công Phụ. Công Thái nói:

– Y tuy là hoạn quan nhưng rất kiêu hùng. Phi cụ Đinh ra không ai đáng làm địch thủ của y.

Cụ Đinh mà Công Thái nói chính là Cần quận công Đinh Văn Giai, làm chức Đề lĩnh Tứ thành. Nguyễn Quý Kính bèn bí mật cho mời. Văn Giai tới nơi. Quý Kính và Công Thái đem việc trừ diệt quận Thực, quận Bào ra thuyết. Văn Giai nói:

– Miếu đường chịu nhục, tôi đâu dám chối từ khó nhọc. Xin tướng công cứ cắt cử sai khiến. Nhưng phải điều quận Bào ra nơi khác thì mới mưu đồ được. Nếu không cứ để hai đứa hợp sức lại thì e việc khó thành.

Nguyễn Quý Kính cũng cho là phải. Khi ấy có tin báo Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nổi dậy ở Hải Dương. Quý Kính bèn tới tìm Bào quận công Hoàng Công Phụ, để bàn việc đó. Quý Kính nói:

– Trời đang tạo cơ hội cho ta đây!

Công Phụ bước đến hỏi rõ. Quý Kính đáp:

– Ngày xưa có liên quân Liêu – Hán đánh Tống. Tống Thái Tổ mang quân đến Trần Kiều, tự lập làm vua rồi trở về. Nay quân giặc tới, tướng quân nên vét hết quân lính trong kinh mà đi, lấy doanh Kinh Bắc làm trạm Trần Kiều. Đại binh trong tay, ai dám không theo? Ông là đại nhân, tôi sẽ làm sư phó.

Hoàng Công Phụ cả mừng. Công Phụ thấy Nguyễn Tuyển ngày trước từng ở trong nhà mình, nếu đích thân tới vỗ yên, thì có thể lập được công to để khống chế triều đình. Công Phụ bèn hỏi:

– Nay ai nên đi, ai nên ở lại?

Quý Kính đáp:

– Nay đem hết quân trong kinh đi, không cho một ai ở lại. Tiên cung chỉ có một mình anh trai ông giữ là đủ. Đã có Bính Trung công hợp sức, không có gì đáng lo. Tướng quân nên gấp đi trước, sớm muộn gì cũng thành công. Nhưng quân lính sau khi qua sông, không cho người nào vượt lên phía Bắc, để khỏi xảy chuyện bất trắc. 

Hoàng Công Phụ vui mừng, tự tay rót rượu cho Quý Kính, nói:

– Phú quý thì cùng hưởng. Nhưng kinh sư là gốc của thiên hạ, cần có một người ở lại coi giữ!

Nguyễn Quý Kính giật thót cả mình, chỉ nói:

– Xin tướng quân tự chọn.

Không biết Hoàng Công Phụ sẽ chọn ai đây?

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả: Wong Trần
Minh hoạ: Minh Thảo Võ
Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU

Share